• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 27
  • Sau

Mười chín

Sắp Tết rồi, Hoàng Thiếu Liệt dự định trước Tết sẽ trừng trị Mã Tiến. Những ngày này bất kể ở đâu, đầu anh cũng đều nghĩ đến việc này. Ngồi trong phòng làm việc, anh đột nhiên mắng thành tiếng. Vỹ Phúc thấy anh không vui ra mặt, biết anh đang nghĩ gì. Trấn Dã Mã chỉ to có thế, suy nghĩ của ai bạn cũng đọc được rất dễ dàng. Làm một công an, quả thực có chút ấm ức, khi Vỹ Phúc đi trên phố, rất nhiều người xì xào trước mặt anh ta, cảm thấy họ đang coi thường anh, chính vì con trai nhỏ của Hoàng Thiếu Liệt, họ mới coi thường những người làm công an như bọn họ. Cho nên khi Hoàng Thiếu Liệt chửi mẹ kiếp ở phòng làm việc, Vỹ Phúc cũng chửi theo. Vỹ Phúc nói: “Thiếu Liệt, trừng trị một kẻ trộm không dễ, chỉ cần một câu của anh, buổi họp chợ lần sau, tôi sẽ bắt nó đi giễu phố”.

Từ trước đến giờ Vỹ Phúc chỉ quản việc hậu cần, bây giờ anh xung phong nhận việc bắt Mã Tiến giễu phố, xem ra anh thực sự tức giận rồi. Còn một buổi họp chợ nữa là Tết, không thể để Mã Tiến ung dung thoải mái ăn Tết. Hoàng Thiếu Liệt nghĩ như vậy. Lần trước trừng trị Mã Vạn Lương, chỉ nhốt có một buổi tối, lần này trừng trị Mã Tiến, quyết không thể để hắn ung dung thoải mái. So với bắt Mã Vạn Lương, thì bắt Mã Tiến dễ hơn nhiều, dường như không cần nghĩ cách cũng có thể bắt được cậu ta.

Trở về nhà, Thành Mỹ Anh nói với anh việc của Hoàng Hiển Đạt. Chị nói: “Sắp Tết rồi, Hiển Đạt vẫn chưa về nhà, em sợ nó sẽ cùng Mã Tiến đi ‘dạo phố’, nó bị người ta đánh thì làm thế nào? Nó vừa mới học trộm đồ, không có kinh nghiệm. Rất dễ bị người khác bắt.”

Hôm đó, khi họ biết Hoàng Hiển Đạt ăn trộm đồ trên phố, Thành Mỹ Anh lo lắng chực khóc, nghĩ đến việc đi đến nhà Mã Vạn Lương làm ầm lên, nhưng bị Hoàng Thiếu Liệt ngăn lại. Hoàng Thiếu Liệt nói: “Khóc thì có tác dụng gì? Làm ầm ĩ thì có tác dụng gì? Nếu có tác dụng, anh đã sớm đến đó khóc và làm ầm lên rồi.” Ngoài việc sắc mặt trở nên trắng bệch, Hoàng Thiếu Liệt không có phản ứng gì. Ý nghĩ trừng trị Mã Tiến nảy sinh. Rất nhiều người trấn Dã Mã đều thấy lạ, mẹ kiếp, Hoàng Hiển Đạt trở thành người xấu rồi, cũng không thấy Hoàng Thiếu Liệt quản, lẽ nào anh ta thực sự không cần đứa con này?

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Tết đến anh bảo đảm nó sẽ trở về”.

Thành Mỹ Anh nói: “Thật sao?”

“Thật.”

Về việc Hoàng Hiển Đạt quay về, đây là lần đầu tiên Thành Mỹ Anh nghe thấy Hoàng Thiếu Liệt khẳng định như vậy.

Mấy ngày trước buổi họp chợ tiếp theo, Hoàng Thiếu Liệt đạp xe xuống thôn. Trong tay nải của anh để bản ghi chép báo án mất trộm hằng năm. Anh phải đi thăm từng người báo án (Thật ngại, rất nhiều án đến bây giờ đều chưa phá được, những người báo án đó, chốc chốc lại tìm đến anh, họ nói: “Công an Hoàng, án đã phá chưa?” hoặc là “Công an Hoàng, có manh mối chưa?”, đôi lúc họ tức lên, còn nói: “Một cái án đơn giản như vậy mà không phá được, anh làm cái gì để ăn thế?” khiến cho anh nhìn thấy họ là tránh xa. Vốn dĩ anh không có mặt mũi nào gặp họ mới đúng, nhưng để trừng trị Mã Tiến, anh bắt buộc phải đi gặp họ).

Ở thôn Phúc Ngôn, anh nói với người bị mất trộm một con trâu cái Cung Toàn Cảnh (anh ta là người duy nhất không đi giục Hoàng Thiếu Liệt phá án): “Tên trộm đó thật đáng hận, anh yên tâm, nhất định tôi sẽ phá án này của anh”.

Cung Toàn Cảnh nói: “Đã hơn hai năm rồi, con nghé đã có thể kéo cày rồi, công an Hoàng, trộm một con trâu chứ không phải trộm một con gà mà bỏ vào túi được, mục tiêu lớn như vậy, lẽ nào không có manh mối gì? Ôi! Thôi, tôi cũng không hy vọng anh có thể phá án, việc ở trấn Dã Mã nhiều như vậy, làm sao anh quản hết được”.

Nghe anh ta nói như vậy, Hoàng Thiếu Liệt rất buồn, thoạt nghe thì anh Cung Toàn Cảnh này thông cảm với anh, nhưng thực chất lại đang mắng anh không có năng lực phá án, chỉ khi hoàn toàn không còn tin vào ai đó, mới nói như vậy.

“Anh có biết bây giờ chuồng trâu nhà tôi làm ở đâu không?” Cung Toàn Cảnh nói.

Hoàng Thiếu Liệt lập tức ngửi thấy mùi hôi của phân trâu.

Cung Toàn Cảnh nói: “Tôi làm chuồng trâu ngay cạnh phòng của tôi. Muốn trộm trâu nhà tôi, bắt buộc phải qua ba cánh cửa, cửa lớn, cửa giữa, và cửa chuồng trâu. Lần này tôi xem còn kẻ nào dám đến ăn trộm, trừ phi đánh chết toàn bộ người nhà tôi, mới có thể ăn trộm được trâu.”

Gã Cung Toàn Cảnh này, cùng đường đến thế là cùng, bình thường chuồng trâu đều làm ở bên ngoài nhà, như thế trong nhà mới sạch sẽ, nếu như làm trong nhà, ngoài việc mùi hôi làm người ta không chịu nổi ra, ruồi, nhặng, muỗi vo ve cực kỳ khó chịu. Bây giờ là mùa đông, ruồi muỗi còn ít, khi hè đến, nhà Cung Toàn Cảnh sẽ thế nào, Hoàng Thiếu Liệt hoàn toàn có thể tưởng tượng ra.

Hoàng Thiếu Liệt cười gượng: “Toàn Cảnh, cẩn thận một chút là đúng. Nếu mỗi người đều đề cao cảnh giác như anh, kẻ trộm trâu sẽ hết đường kiếm ăn. Anh phải tin tôi, án trộm trâu tạm thời không phá được, không có nghĩa là không bao giờ phá được, chỉ cần mặc bộ trang phục này một ngày, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Bây giờ kẻ trộm rất lợi hại, trước hết tôi trừng trị chúng, sau đó sẽ chuyên tâm đi bắt kẻ trộm trâu của anh. Hôm nay tôi đến tìm anh, cũng là để trừng trị kẻ trộm.”

Cung Toàn Cảnh không hiểu vì sao Hoàng Thiếu Liệt trừng trị kẻ trộm lại tìm anh. Anh nói: “Tôi bị trộm trâu, chứ không phải bị trộm tiền. Anh trừng trị kẻ trộm, liên quan gì đến tôi.” Cung Toàn Cảnh ít khi lên phố, kẻ trộm có muốn trộm tiền của anh ta cũng chẳng có cách nào.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Trộm tiền cũng thế, trộm trâu cũng thế, đều là người xấu, rất nhiều kẻ cướp trâu không được lại trở thành kẻ trộm tiền, rất nhiều kẻ trộm tiền không được sẽ trở thành kẻ trộm trâu.”

Cung Toàn Cảnh nói: “Anh muốn tôi làm gì?”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Buổi họp chợ sau, chúng tôi muốn trừng trị kẻ trộm, tôi hy vọng lúc đó anh lên trấn để tăng thêm khí thế.”

Cung Toàn Cảnh không muốn, anh ta nói: “Sắp Tết rồi, cỏ đông dưới đất còn chưa cắt xong, không đi được công an Hoàng ạ”. Cung Toàn Cảnh không hiểu tăng thêm khí thế mà Hoàng Thiếu Liệt nói có ý nghĩa gì, lại nói: “Sắp Tết rồi, người đi chợ cũng nhiều, có hay không có tôi, khí thế cũng không thay đổi”.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Có anh khác xa với việc không có anh, tôi hỏi anh, anh có hận kẻ trộm trâu không?”

Cung Toàn Cảnh nói: “Đương nhiên hận, nếu như bắt được kẻ trộm trâu, tôi sẽ cắt một tay của nó”.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Nếu hận, tốt nhất anh hãy đến trấn. Ngày hôm đó, người đi họp chợ rất nhiều, nhưng đa số đều đến hóng hớt, chỉ đến hóng hớt thì có tác dụng gì? Chỉ đến hóng hớt thì không dọa được kẻ trộm, không dọa được kẻ trộm, kẻ trộm sẽ càng ngày càng nhiều, trộm tiền không đã thì trộm trâu, đến lúc đó anh có ngủ ở chuồng trâu, trâu của anh cũng không giữ được.”

Cung Toàn Cảnh nghĩ ngợi một lát, nói: “Công an Hoàng, anh cứ nói thẳng ra, anh muốn tôi làm gì?”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Rất đơn giản, lúc đó anh nói chuyện anh bị trộm trâu, nói một lượt với mọi người là được”.

Cung Toàn Cảnh nói: “Giống như tố cáo địa chủ bóc lột nông dân sao?”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Đúng là ý nghĩa đó”.

Cung Toàn Cảnh nói: “Được, đến lúc đó tôi sẽ coi kẻ trộm là kẻ trộm trâu để phê đấu”.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Được”.

Tiếp theo anh lại đi đến thôn Ba Vượng, thôn Ba Vượng là một thôn lớn, có một trăm hộ, rất nhiều vụ án xảy ra. Có gia súc bị trộm, có người bị bắt cóc, có người đi họp chợ bị trộm tiền, có người đi bán lợn con bị lừa. Thôn Ba Vượng là thôn bình nguyên, giàu có hơn các thôn khác, mà giàu có thì nhiều sự vụ. Hoàng Thiếu Liệt không cần nhìn cuốn sổ đăng kí báo án trong túi, không cần đi tìm ai, anh chỉ cần đứng trên con đường nhỏ của thôn Ba Vượng, lập tức sẽ gặp được người muốn báo án với anh. Mục đích của lần xuống thôn này của Hoàng Thiếu Liệt là đặt ở thôn Ba Vượng. Quả nhiên, anh vừa đi vào thôn, liền bị một đám người vây ở giữa.

“Công an Hoàng, có tin con gái của tôi chưa?” Lý Trường Lâm nói. Con gái bị câm của Lý Trường Lâm năm ngoái bị bắt cóc, đó quả là việc đau đớn với anh, mỗi lần ra phố anh đều chạy đi tìm Hoàng Thiếu Liệt, hỏi có tin tức con gái của anh chưa. Vừa khóc vừa hỏi, làm cho Hoàng Thiếu Liệt rất chán.

“Công an Hoàng, việc của tôi thế nào rồi?” Lưu Cát Tường nói. Mùa hạ Lưu Cát Tường vừa mới bán xong một con lợn, đến cửa hàng thực phẩm mua rượu uống, uống say xong, khi tỉnh lại thì tiền bán lợn đã không còn nữa. Anh ta báo án với Hoàng Thiếu Liệt, cũng đau lòng như Lý Trường Lâm.

“Công an Hoàng, Trương Vĩnh Phúc nợ tôi hai trăm đồng, đã hai năm rồi, tôi đi tìm anh ta đòi, anh ta không trả, lại còn đánh tôi, anh xem.” Đàm Viễn Dao xắn ống tay áo lên, cánh tay có một vết xanh to, “Anh ta dùng đòn gánh đập vào đầu tôi, nếu như tôi không lấy tay đỡ, thì đã nát đầu rồi.” Đàm Viễn Dao lại nói. Thực ra khi Đàm Viễn Dao đi đòi nợ đã mắng tổ tông 18 đời nhà Trương Vĩnh Phúc, Trương Vĩnh Phúc mới dùng đòn gánh đánh anh ta. Nhìn thấy Hoàng Thiếu Liệt vào thôn, anh ta vội chạy ra báo án.

“Công an Hoàng…”

“Công an Hoàng”

…

Những tiếng ríu ra ríu rít có liên quan đến đủ mọi loạn án ở trấn Dã Mã, tiếng nói của họ ong ong bên tai Hoàng Thiếu Liệt. Hoàng Thiếu Liệt giơ tay bảo họ dừng lại.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Hôm nay trước hết không nói chuyện báo án”. Hoàng Thiếu Liệt quét ánh mắt một lượt lên những người ở đó, những người thường giục anh nhanh nhanh phá án đều đã đến, còn có mấy người báo án mới.

“Không nói án, vậy anh đến thôn chúng tôi làm gì?” Lý Trường Lâm nói, người thất vọng nhất là anh ta.

Án ở thôn Ba Vượng nhiều, đến đây không nói chuyện án, sẽ bị coi là không chuyên tâm vào công việc.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Hôm nay tôi đến đây, là để nói với mọi người một tin tốt lành”.

Mọi người đều dỏng tai lên nghe.

“Buổi họp chợ tới, chúng tôi sẽ tập trung trừng trị kẻ trộm.” Hoàng Thiếu Liệt nói.

“Tin này có gì mà tốt, mắc bệnh phổi kết hạch, lại cho uống thuốc cảm, tin này có gì hay.” Lý Trường Lâm nói. Trong lòng Lý Trường Lâm, bị u phổi vẫn là một căn bệnh nghiêm trọng, có đến mấy người trong thôn ho cả ra máu, rất đáng sợ, khi đó anh ta chưa biết đến từ ung thư, nếu biết, chắc chắn anh ta sẽ nói: “Mắc bệnh ung thư lại cho uống thuốc cảm, nghe thế có được không.” Trừ phi tìm ra con gái của anh ta đưa về, nếu không trong lòng anh ta, vĩnh viễn sẽ không có tin tốt lành.

“Lẽ ra phải sớm làm điều này. Ngay cả tiền của tôi cũng dám trộm, đến lúc đó tôi phải đi xem. Tôi sẽ đích thân đá chúng mấy cái.” Lưu Cát Tường to cao, trong thôn không ai dám gây sự với anh ta, anh ta tưởng rằng vóc dáng mình như vậy, kẻ trộm sẽ sợ hãi, không dám trộm tiền của anh. Không ngờ kẻ trộm chẳng nể nang gì, làm anh mất mặt, anh không chỉ tiếc tiền, mà còn mất mặt nữa. Với anh ta, tin tốt lành, “Làm không tốt phải trả lại tiền bán lợn cho tôi”, anh ta nghĩ hão huyền.

Cả đám người tranh luận ào ào, có người coi đây là một tin tốt lành, họ cho biết đến lúc đó sẽ đứng bên cạnh, nhìn “phút sa cơ” của những tên trộm đó. Cũng có người không cho là vậy, bởi vì những tổn thất mà họ phải chịu, không phải chỉ trừng trị mấy tên trộm là có thể xoa dịu được. “Muốn bắt thì bắt lớn, bắt mấy tên trộm nhép mừng Xuân, ra vẻ tình hình trong nước đều rất tốt, các anh vẫn thường làm thế. Rồi Tết xong, mọi việc lại như cũ ấy mà.” Họ thể hiện sự bất mãn khi Hoàng Thiếu Liệt phóng đại ý nghĩa việc bắt mấy tên trộm nhép.

Thấy phản ứng của mọi người không đủ nhiệt tình, Hoàng Thiếu Liệt nói: “Cơm cần ăn từng miếng, canh cần uống từng ngụm, nếu án rất dễ phá, thì trên thế giới đã không có kẻ xấu. Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, mọi người cũng nên ủng hộ công việc của tôi, không nên xem thường việc trừng trị kẻ trộm nhỏ, rất nhiều đầu mối của các vụ án lớn, đều được tìm ra từ các vụ án nhỏ. Những cái án xảy ra với mọi người, ngoài mặt tưởng như không liên quan với nhau, nhưng nếu chầm chậm móc nối, có thể sẽ móc ra những đầu mối khác, có một câu thành ngữ, đó là ‘rút dây động rừng’, chính là nói ý nghĩa này.”

Hoàng Thiếu Liệt dùng một so sánh quá khập khiễng, rất nhiều người nghe không hiểu, hỏi: “Câu đó có nghĩa là gì?”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Ý nghĩa là vốn đi nhổ rễ khoai lang cho lợn ăn, nhưng lại đào được rất nhiều khoai”.

Mọi người đã hiểu ra, hóa ra mục đích trừng trị kẻ trộm của Hoàng Thiếu Liệt là vì muốn kéo ra được những củ khoai lang mà anh ta hy vọng. Họ bán tín bán nghi, đều hy vọng củ khoai lang của mình sẽ theo đó mà được bới ra khi Hoàng Thiếu Liệt dỡ dây khoai.

Mọi người đều trở nên hứng thú với việc trừng trị kẻ trộm.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Tôi hy vọng buổi họp chợ sau mọi người đều đến trấn, xem tôi trừng trị những tên trộm đó như thế nào. Chúng quá hung hăng, chúng coi túi của người khác là túi của mình, muốn đi móc lúc nào là móc lúc đó. Tình hình này không thể tiếp tục được nữa.”

Rất nhiều người cho rằng Hoàng Thiếu Liệt xuống thôn lần này là để thể hiện quyết tâm chống kẻ xấu của mình, đem đến chút hy vọng mới cho những người báo án đã không tìm thấy được hy vọng. Trên thực tế, mục đích chủ yếu của anh là hy vọng vào buổi họp chợ sau, trên trấn đột nhiên xuất hiện rất nhiều người có mục đích cụ thể, lòng đầy thù hận.

Hoàng Thiếu Liệt lại đi đến thôn Gia Phúc, đến thôn Gia Hồng. Những người có thể động viên anh đều đã động viên. Trở về trấn, anh gọi điện cho công anh Trần Phi Ninh ở trấn Phúc Long, nhờ anh ta buổi họp chợ sau đến giúp đỡ. Trấn Phúc Long cách trấn Dã Mã rất xa, kẻ trộm của trấn Dã Mã, rất ít người đến trấn Phúc Long trộm tiền, chúng không biết công an Trần Phi Ninh của trấn Phúc Long. Trần Phi Ninh đến trấn Dã Mã bắt trộm, muốn bắt tên nào thì bắt tên đó.