Hoàng Hiển Đạt hy vọng Mã Tiến đưa nó đi “dạo phố”, Mã Tiến không bằng lòng, Mã Tiến muốn nó tôi luyện lòng dũng cảm, Mã Tiến nói: “Nếu như em luyện được đến trình độ sau khi sẩy tay có thể ung dung đi ra, một chút cũng không sợ hãi thì việc gì em cũng có thể làm được.”
Hoàng Hiển Đạt nói với nó: “Em không sợ, đập kính bệnh viện hôm đó, em một chút cũng không sợ”.
Mã Tiến nói: “Hai chuyện đó khác nhau. Đập kính là một chuyện, đánh nhau là một chuyện, trộm đồ lại là chuyện khác”.
Hoàng Hiển Đạt nói: “Không giống chỗ nào?”
Mã Tiến nói: “Đập kính không chỉ em đập xong không sợ, ở trấn Dã Mã, rất nhiều người đập xong cũng không sợ. Nếu không em đi hỏi, bây giờ còn có ai nhớ việc em đã đập kính bệnh viện không”.
Hoàng Hiển Đạt nghĩ cũng đúng, sau khi nó đập bể kính bệnh viện, cơ hồ không có ai nói chuyện này với nó.
Mã Tiến lại nói: “Người không sợ đánh nhau cũng nhiều, việc đánh nhau dường như ngày nào cũng có, người thích đánh nhau, căn bản không tồn tại vấn đề sợ hay không sợ”.
Hoàng Hiển Đạt nghĩ, thực sự là như vậy, ở trấn Dã Mã, người đánh nhau lợi hại nhất chính là Mã Tiến, chưa bao giờ thấy anh ấy khoe khoang. Anh ấy căn bản không coi đánh nhau lợi hại là bản lĩnh của mình.
Mã Tiến tiếp tục nói: “Lấy trộm thì không giống thế, lấy trộm là phải lấy tính mạng ra đánh đổi. Nếu như lỡ tay, lại không đủ dũng cảm, thì sẽ bị người khác dọa chết khiếp. Cho nên em phải nghĩ rõ ràng, ‘dạo phố’ không phải để chơi để nghịch, lấy trộm không phải là đánh nhau, càng không phải là đập kính”.
Hoàng Hiển Đạt gật gật đầu: “Vậy làm thế nào để luyện cho gan to ra?”
Mã Tiến nói: “Cổ nhân nói rất hay, nhỏ thì lấy kim, to thì lấy vàng, nếu em thực sự thích đi ‘dạo phố’, thì em hãy bắt đầu rèn luyện bằng việc trộm kim. Không đúng, không đúng, em không thể luyện từ việc trộm kim, em phải bắt đầu luyện từ việc đi trên phố nhặt được tiền mà không mặt đỏ tim run.
Nhặt được tiền không đỏ mặt run tim? Hoàng Hiển Đạt nói: “Em nhặt được tiền toàn cho luôn vào túi, coi tiền rơi trên đất là tiền của mình, căn bản không hề đỏ mặt”.
Mã Tiến nói: “Thật sao?”
Hoàng Hiển Đạt nói: “Thật. Em đã từng ba lần nhặt được tiền trên phố, lần đầu là 5 xu, khi em nhặt được cho vào trong túi còn nghĩ vì sao không phải là một đồng; lần thứ hai nhặt được một đồng, khi em nhặt lên cho vào trong túi nghĩ vì sao không phải là hai đồng; lần thứ ba là năm đồng, em vui đến mức sắp nhảy cả lên, nhưng em rất nhanh không thỏa mãn, vì sao không phải là nhặt được mười đồng”.
Mã Tiến nói: “Thật vậy sao?”
Hoàng Hiển Đạt nói: “Thật”.
Mã Tiến nói: “Vậy tốt, cửa ải này xem như em đã vượt qua, em hãy bắt đầu luyện từ việc trộm kim đi. Xem ra anh nói thêm điều gì với em cũng đều thừa”.
Hoàng Hiển Đạt biết Mã Tiến nói “trộm kim” không phải là đi ăn trộm cây kim khi may vá cần dùng, nhưng phải đi trộm những gì, nó nhất thời chưa nghĩ ra. Nó không tiện hỏi thêm Mã Tiến nên làm thế nào, nếu hỏi quá nhiều Mã Tiến sẽ coi thường nó. Cuối cùng nó nghĩ, không nghĩ nhiều nữa, đi ra ngoài xem rồi tính.
Cửa nhà Vỹ Hướng Tiền luôn khép hờ, trong ấn tượng của Hoàng Hiển Đạt, cửa nhà Vỹ Hướng Tiền chưa bao giờ đóng chặt, bước chân của nó, tất nhiên hướng về nhà của Vỹ Hướng Tiền. Cũng không quan tâm bên trong có người không, Hoàng Hiển Đạt bước lên trước nhẹ nhàng đẩy cửa. Vỹ Hướng Tiền là người quét rác, trong nhà chất đầy hai đống chổi trúc, một đống đã dùng, lá trúc đã rụng sạch, chuẩn bị đem đi làm củi nấu cơm, một đống chưa dùng, lá vẫn còn rậm rạp, tỏa ra mùi thơm thanh mát. Mã Tiến từng nói với nó: “Toàn bộ tài sản nhà Vỹ Hướng Tiền, được khâu ở bên trong quần đùi của ông ta, đó là một cuốn sổ tiết kiệm, tiền không nhiều, không quá 500 đồng”. Hoàng Hiển Đạt hỏi Mã Tiến, vì sao anh biết? Mã Tiến nói: “Nếu em chú ý thì sẽ phát hiện ra, những cái quần có màu sắc khác nhau của Vỹ Hướng Tiền đều khâu một cái túi kích cỡ giống nhau, bên dưới sào trúc mà ông ta phơi quần áo, anh đã từng lấy một cuốn sổ tiết kiệm cắm vào túi quần đùi của ông ta, không to không nhỏ, vừa vặn một cuốn sổ tiết kiệm”. Hoàng Hiển Đạt lại hỏi vì sao Mã Tiến biết tiền trong sổ tiết kiệm của Vỹ Hướng Tiền sẽ không quá 500 đồng. Vỹ Tiến hỏi lại Hoàng Hiển Đạt: “Sổ tiết kiệm của bố em có vượt quá 500 đồng không?” Hoàng Hiển Đạt lắc đầu. Mã Tiến nói: “Sổ tiết kiệm của nhà công an đã không quá 500 đồng, vậy thì nhà quét rác sẽ có bao nhiêu?”
Hoàng Hiển Đạt hy vọng có thể nhặt được đồ tốt ở nhà Vỹ Hướng Tiền. Nếu như không nhặt được đồ, xem như đã uổng công đi vào cửa nhà Vỹ Hướng Tiền. Nhưng lấy cái gì thì nó lại phát sầu. Những cái áo rách nát đó nó không muốn lấy, nồi niêu xoong chảo ăn cơm nhà Vỹ Hướng Tiền cũng không muốn lấy, nó đi hai vòng qua nhà Vỹ Hướng Tiền, vẫn không nghĩ ra sẽ lấy cái gì. Lúc này, nó nhìn thấy một công tắc điện, nhìn theo dây điện gắn với công tắc đó, nó nhìn đến bóng đèn nhà Vỹ Hướng Tiền, nó nghĩ, lấy cái bóng đèn nhà Vỹ Hướng Tiền vậy.
Bóng đèn nhà Vỹ Hướng Tiền cũng dễ được. Nhà Vỹ Hướng Tiền chỉ có một cái bóng đèn, vừa chiếu sáng sân ở bên ngoài, vừa chiếu sáng chỗ ngủ bên trong, lại còn phải chia đều một chút ánh sáng cho nhà bếp và nhà vệ sinh. Cho nên Vỹ Hướng Tiền dứt khoát treo bóng đèn trên trần nhà, muốn gỡ bóng đèn xuống, phải có thang mới lấy được. Nhà Vỹ Hướng Tiền không có thang, muốn lấy bóng đèn, chỉ có thể leo lên cái cột giữa nhà, rồi chầm chậm di chuyển theo xà nhà như sợi dây thép mới có thể tiếp cận được đui đèn.
Hoàng Hiển Đạt ôm lấy cột nhà, trèo lên, không đến một phút, nó đã đứng trên xà ngang của nhà Vỹ Hướng Tiền. Xà ngang nhà Vỹ Hướng Tiền rất trơn, phía trên đầy cứt mối, đầu tiên nó dùng chân hất cứt mối đi, cái xà ngang ngắn ngủn mà đi mãi mới xong. Hoàng Hiển Đạt chênh vênh đi tới trước đui đèn, cẩn thận gỡ bóng đèn xuống. Bóng đèn trơn nhùi nhụi, ở trên dính rất nhiều xác thiêu thân, nó nghĩ, bóng đèn nhà Vỹ Hướng Tiền cũng nên thay đi rồi. Hoàng Hiển Đạt đút ngay bóng đèn vào túi quần, quần nó lập tức lồi lên một cái bọc. Hoàng Hiển Đạt đang muốn quay về, cúi đầu nhìn xuống đống chổi trúc vẫn chưa dùng đến, nó nghĩ nếu như nhảy xuống chắc chắn sẽ giống như nhảy lên một cái ổ chăn, nó nhảy xuống không hề do dự, lúc này, nó càng cho rằng mình thật phi thường, nếu là Mã Tiến, có thể anh ấy sẽ không dám nhảy.
Khi ra ngoài, Hoàng Hiển Đạt đóng chặt cửa nhà Vỹ Hướng Tiền lại, nó nghĩ, nhà Vỹ Hướng Tiền đã bị trộm mất một cái bóng điện, không thể để người khác lấy đi cái gì nữa, nếu lấy nữa, cũng phải là nó lấy, nhà Vỹ Hướng Tiền, nó cũng khá quen thuộc rồi.
Đã lấy ở một nhà không có người, phải lấy của nhà có người nữa, lấy của nhà không có người thì có bản lĩnh gì, lấy đồ nhà người khác ngay trước mặt họ, thế mới là bản lĩnh thực sự. Sau khi Hoàng Hiển Đạt rời khỏi nhà của Vỹ Hướng Tiền, gan càng to thêm. Lúc này, nó nhìn thấy rất nhiều người vây trước sạp hàng đậu của Ma Nguyệt Cúc. Bây giờ là buổi trưa, đậu phụ nhà Ma Nguyệt Cúc chắc chắn không đủ bán, nhà chị ta chắc chắn đang làm nồi đậu phụ thứ hai, thứ ba. Hoàng Hiển Đạt quyết định đi lấy đồ liên quan đến đậu phụ. Nó thường nghe người lớn nói ai ăn đậu phụ của ai, nếu như hôm nay nó lấy được đồ liên quan đến đậu phụ, khi trở về sẽ nói với Mã Tiến rằng: “Em đã ăn đậu phụ của Ma Nguyệt Cúc”.
Khi Hoàng Hiển Đạt đi vào nhà Ma Nguyệt Cúc, nồi đậu phụ thứ hai của nhà Ma Nguyệt Cúc đã ép thành bánh, chồng Mao Khoái của Ma Nguyệt Cúc đang cầm con dao nhọn cắt đậu phụ, nồi đậu phụ thứ ba của nhà ông ta đang sôi sùng sục trên bếp. Nhìn thấy Hoàng Hiển Đạt, Mao Khoái tưởng rằng Hoàng Hiển Đạt muốn đến ăn bì đậu, liền nhặt một cái bì đậu phơi trên sào trúc đưa cho Hoàng Hiển Đạt. Hoàng Hiển Đạt không nhận, nó nói: “Cháu không ăn, cháu đến để xem chú làm đậu phụ thế nào”.
Lần đầu tiên Mao Khoái nhìn thấy một đứa trẻ không ăn bì đậu, trẻ nhỏ ở trấn Dã Mã, không có đứa nào không muốn ăn bì đậu nhà Ma Nguyệt Cúc, rất nhiều trẻ nhỏ, còn chưa vào trong phòng làm đậu phụ nhà chị, đã bị Mao Khoái xua tay đuổi đi. Nếu như Hoàng Hiển Đạt không phải là con của công an Hoàng Thiếu Liệt, Mao Khoái đã sớm đuổi nó đi rồi, chứ đừng nói đưa bì đậu cho nó ăn.
“Làm đậu phụ thì có gì hay. Bố cháu bắt người mới hay.” Mao Khoái nói, mắt lại dán vào con dao, không để ý Hoàng Hiển Đạt nữa. Cả tảng đậu phụ được anh cắt xong rất nhanh. Ma Nguyệt Cúc đi vào, hai vợ chồng gánh tảng đậu phụ đó ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Hoàng Hiển Đạt, trong hơi nóng bốc lên của nồi đậu phụ thứ ba, Hoàng Hiển Đạt nhìn thấy túi thạch cao bên cạnh bếp lửa, nó nghĩ nếu như nó ăn trộm túi thạch cao đó, khi Mao Khoái làm nồi đậu phụ thứ ba sẽ vô cùng phiền phức. Đây chính là thứ mà nó muốn lấy, nếu như không gây chút phiền toái cho ông ta, vậy thì nó đến nhà ông ta chẳng có chút ý nghĩa nào. Nó thậm chí còn có một ý nghĩ to gan, muốn nhặt túi thạch cao đó trước mặt Mao Khoái, sau đó bỏ chạy, như thế chắc chắn Mao Khoái sẽ đuổi theo sau, ông ấy vừa đuổi vừa hét: “Hoàng Hiển Đạt cướp thạch cao nhà tôi! Hoàng Hiển Đạt cướp thạch cao nhà tôi!” Từ đó rất nhiều người sẽ không coi thường nó, không chừng từ đó về sau, Mã Tiến sẽ đem nó đi “dạo phố”. Nó càng nghĩ càng hưng phấn, người không ngừng run lên. Mao Khoái vác tấm ván làm đệm đậu phụ đi vào, nhìn thấy Hoàng Hiển Đạt đang run lên, rất kỳ lạ nói: “Trời không lạnh lắm, cháu run gì thế?” Lúc này Hoàng Hiển Đạt mới phát hiện ra mình sở dĩ run lên là vì sợ hãi. Loại sợ hãi này là bẩm sinh, không ai có thể tránh được. Ý nghĩ nhặt thạch cao trước mặt Mao Khoái sau đó tháo chạy biến mất rất nhanh. Nó đến ngồi bên bếp lửa, cho hai thanh củi vào trong bếp, giả vờ giúp Mao Khoái đốt lửa to lên. Mao Khoái không muốn nó làm như vậy, bởi vì nước đậu phụ trên bếp đã không cần lửa to nữa. Mao Khoái ngồi xuống, rút hai thanh củi vẫn còn chưa bén lửa ra. Không chỉ như vậy, anh ta còn rút mấy thanh củi đã cháy ra dụi vào tro, lửa trong bếp lập tức không cháy nữa, bó củi bị dụi vào trong tro bốc khói mù mịt. Bởi vì hôm nay đậu phụ bán được, trong lòng Mao Khoái rất vui, anh ta nói: “Lúc này phải cho nhỏ lửa, lúc này mà nhóm lửa to, đậu phụ sẽ không còn non nữa.”
Nghe anh ta nói vậy, Hoàng Hiển Đạt biết, tiếp theo Mao Khoái sẽ đổ thạch cao vào nướng trong bếp lửa, sau đó sẽ bỏ chúng vào trong nước đậu phụ. Tuy rằng nó không dám nhặt thạch cao trước mặt anh ta rồi bỏ chạy, nhưng lén lút ăn trộm thạch cao chạy đi thì nó dám. Nó nghĩ nó phải nhanh chóng làm như vậy. Nó đang tìm cơ hội.
Mao Khoái đi vệ sinh, khi quay lại đã không thấy Hoàng Hiển Đạt nữa, anh ta không để ý, đi tìm thạch cao, anh nhớ rõ thạch cao đặt ở bên bếp lửa, nhưng bây giờ không thấy nữa rồi. Anh sợ mình nhớ nhầm, tìm một lượt trong nhà. Nhưng nào tìm thấy?! Anh cảm thấy rất kỳ quái, anh không hề móc nối việc không tìm thấy thạch cao và Hoàng Hiển Đạt lại với nhau. Cảm giác kỳ lạ theo suốt anh khi đi mua túi thạch cao để làm xong nồi đậu phụ thứ ba, cho đến khi bác sĩ Giả người Thượng Hải mặt mũi xanh xám chạy ra nói với người trên phố: “Con trai Hoàng Thiếu Liệt ăn trộm móng giò tôi hầm”, anh mới tỉnh ngộ: “Mẹ kiếp, hóa ra túi thạch cao nhà mình là do Hoàng Hiển Đạt ăn trộm. Thằng con hoang này!”
Khi Hoàng Hiển Đạt đi khỏi nhà Ma Nguyệt Cúc, túi quần lồi lên, túi quần bên trái là bóng đèn nhà Vỹ Hướng Tiền, túi quần bên phải là thạch cao nhà Ma Nguyệt Cúc, thạch cao nặng hơn bóng đèn, cho nên tay phải của nó liên tục phải xách túi quần bên phải, nếu không như vậy, cái quần chun của nó sẽ có nguy cơ bị tụt xuống. Bởi vì hai túi quần đều để đồ, Hoàng Hiển Đạt nghĩ, không thể ăn trộm nữa, trộm nữa cũng không có chỗ để, nhưng nó lại cảm thấy chưa đã, túi quần không thể để đồ, thì trộm cái gì ăn được vậy. Nói đến ăn, nó liền đi vào bệnh viện. Trong ấn tượng của Hoàng Hiển Đạt, bệnh viện không chỉ là nơi cứu người, mà còn là nơi có rất nhiều đồ ăn ngon, ví dụ nói ăn hoa quả, ở trấn Dã Mã, nghĩ đến người có thể thường xuyên ăn hoa quả, chỉ có bác sĩ và hộ lý trong bệnh viện, người ở hợp tác xã mua bán thường chế nhạo người bệnh viện ăn hoa quả, đặc biệt là các bác sĩ nam, khi đi trên phố gặm quả lê hoặc quả cà chua chóp chép, người ở hợp tác xã mua bán liền cười họ, họ nói các bạn nhìn xem, người bệnh viện lại ăn vitamin đấy, ăn nhiều vitamin, đàn ông sẽ trở thành đàn bà. Người ở hợp tác xã mua bán ăn thịt uống rượu, họ không thích giao lưu với người trong bệnh viện, người trong bệnh viện nhìn có vẻ nho nhã, không giống người của trấn Dã Mã chút nào. Còn ví dụ nói ăn thịt, cũng như người ở hợp tác xã mua bán, người trong bệnh viện cũng thích ăn thịt, nhưng đều không giống cách nấu, họ thích dùng đông y và thịt hầm lẫn với nhau, ở chỗ xa bạn cũng có thể ngửi thấy mùi vị thịt, mùi thịt thậm chí còn bay xa hơn cả mùi nước khử trùng. Đặc biệt là bác sĩ Giả người Thượng Hải, thịt móng giò ông hầm rất ngon, ông không bỏ vào nồi hầm, mà bỏ vào trong lọ thuốc, thêm một chút thuốc bắc, mùi thịt bốc lên thơm chết người.
Hoàng Hiển Đạt liền theo mùi thơm của thịt móng giò tìm đến trước cửa nhà bác sĩ Giả. Cửa phòng bác sĩ Giả đóng chặt. Luộc một miếng thịt móng giò thơm ngào ngạt, ông ta không đóng chặt cửa phòng mới lạ, đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của Hoàng Hiển Đạt, sự thực là bác sĩ Giả đang khám bệnh cho bệnh nhân trong phòng khám, ông không thể không đóng chặt cửa phòng trong lúc mình làm. Điều này không làm khó Hoàng Hiển Đạt, phòng bác sĩ Giả sát với đống đất, cái sân nhỏ của căn phòng cách đống đất rất gần, tường bao quanh sân lại dựa vào bên đống đất, ngăn kẻ trộm nhảy từ đống đất vào sân chỉ có những mảnh thủy tinh chi chít cắm trên tường. Hoàng Hiển Đạt rất nhanh nhảy đến trên đống đất, nó dùng một cành cây, đập hết mảnh thủy tinh trên tường, sau đó khiêng một cây chuối vừa mới chặt xong đến, bắc lên trên tường bao của cái sân, như thế, từ đống đất đến tường bao, có một cái cầu, Hoàng Hiển Đạt lắc lư đi qua cái cầu, rất dễ dàng nhảy vào trong bức tường.
Hộp thuốc hầm thịt móng giò bốc hơi nóng, than trong lò đã cháy kha khá, lửa như thế này chỉ có tác dụng giữ ấm, chắc hẳn thịt đã hầm xong rồi. Hoàng Hiển Đạt mở nắp ra, không phải là thịt muối, mà là thịt móng giò muối. Nó không nghĩ nhiều, tìm bát đũa của bác sĩ Giả, gắp móng giò đầy ắp cả một bát.
Hoàng Hiển Đạt ăn quá nhanh, chỉ nghe thấy tiếng mình gặm móng giò, nó không nghe thấy tiếng bác sĩ Giả mở cửa phòng. Một trận gió lạnh thổi đến, căn phòng sáng lên, bác sĩ Giả trở về. Bát cơm của Hoàng Hiển Đạt rớt xuống trên đất.
Nhìn thấy trong phòng có bóng người, bác sĩ Giả sợ hãi lui ra, “đạo, đạo, đạo, đạo… tặc!” Ông gào, giọng nói líu ríu trong cổ họng, căn bản không có người nghe thấy. Ông muốn kéo chặt cửa phòng nhốt tên cường đạo lại, nhưng ông lại sợ cường đạo hung hãn với mình, ông không đóng cửa phòng, lui ra rất xa, ông muốn tên trộm nhanh nhanh rời đi. Giống như khi một con chuột bình thường chạy vào phòng, ông sẽ không cầm gậy đuổi mà mở cửa phòng ra để con chuột tự chạy ra ngoài.
Hoàng Hiển Đạt từ trong phòng xông ra. Có hai miếng thạch cao rơi ra khỏi túi.
Khi nhìn thấy kẻ trộm là Hoàng Hiển Đạt, nỗi sợ hãi trong lòng bác sĩ Giả trở thành sự giận dữ, ông trở về phòng, nhìn thấy bát đũa và móng giò vung vãi trên đất, đầu tiên ông nhặt đũa lên, bẻ từng cây từng cây một, những chiếc đũa đã có người khác dùng, ông không thể dùng nữa. Sau đó nhặt bát cơm lên, cũng giận dữ vứt vào trong bồn rửa bát. Bát vỡ thành mấy mảnh. Ông không xót cái móng giò, ông xót bát đũa của ông, đặc biệt là cái bát đó, nó được làm bằng sứ Giang Tây mỏng, sau khi Hoàng Hiển Đạt dùng qua, phía trên chắc chắn bám đầy vi khuẩn, bác sĩ Giả không thể dùng lại nữa.
Sau khi ném vỡ cái bát, cơn giận của bác sĩ Giả bốc lên triệt để. Chiếc áo bác sĩ ông không kịp thay, liền chạy ra phố gào to: “Con trai Hoàng Thiếu Liệt ăn trộm thịt của tôi!”