• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 20

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 27
  • Sau

Mười bảy

Đây không phải là trò chơi của bọn trẻ. Khi lời ca tụng truyền ra từ miệng chúng, những người lớn đang bận rộn vì sinh kế không thể không dỏng tai lên nghe. “Sự tích anh hùng” của Hoàng Thiếu Liệt có người tin, có người không tin. Người tin và người không tin cãi cọ với nhau. Mỗi lúc như thế, Vỹ Thượng Nghĩa và Hoàng Tinh Trung xuất hiện bên cạnh họ, làm nhân chứng sống, tiếp sức cho những người tin, làm những người không tin cứng họng.

Trấn trưởng Vỹ Tuấn thời gian này đi họp trên huyện, khi đi trấn Dã Mã còn chưa có anh hùng, khi trở về, anh hùng đã xuất hiện rồi, hơn nữa vị anh hùng này không phải là người khác, mà là người Vỹ Tuấn luôn luôn không hài lòng, Hoàng Thiếu Liệt. Trị an của trấn Dã Mã vốn dĩ không tốt, ông cho rằng điều này liên quan rất lớn với việc Hoàng Thiếu Liệt không nỗ lực làm việc. Ông căn bản không hề tin Hoàng Thiếu Liệt có thể làm anh hùng đó, anh ta là anh hùng, không phải chuyện cười sao?

Vỹ Tuấn đi tìm Vỹ Thượng Nghĩa, hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, khẩu khí rất nghiêm khắc. Vỹ Thượng Nghĩa lúc đầu có chút sợ hãi, thông thường cần học tập sự tích anh hùng của ai, đều phải có văn kiện từ trên xuống. Mình chưa được sự đồng ý của cấp trên đã khởi xướng việc học tập Hoàng Thiếu Liệt là có chút liều lĩnh. Ông ta đột nhiên nhớ ra nguyên nhân ban đầu khiến ông muốn đám trẻ học tập Hoàng Thiếu Liệt, không phải là để tất cả mọi học sinh đều có tấm gương học tập, mà chỉ vì đứa con Hoàng Hiển Đạt, nhanh chóng tự hào về bố mình trước những sự tích anh hùng mà ông ta và Hoàng Tinh Trung đã thêu dệt nên, nhanh chóng yêu thích bố nó. Để đạt được mục đích này, ông đã lật tung trấn Dã Mã. Bây giờ, Vỹ Tuấn hỏi ông vì sao lại làm như vậy, ông mới cảm thấy trò đùa này có chút quá đà. Nghĩ đến bộ dạng trầm mặc ít nói, vô công rồi nghề của Hoàng Thiếu Liệt, làm sao có thể gắn được với anh hùng được. Nhưng trước mặt trấn trưởng, ông không thể nói ra dự tính ban đầu của việc xây dựng điển hình đó, đến mức Hoàng Hiển Đạt rốt cuộc thích hay không thích bố nó, ông cũng không quản được nhiều như vậy, sự việc đã đến mức này, chỉ có thể đâm lao theo lao.

Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Trấn trưởng, gần đây bầu không khí của trấn Dã Mã không tốt, tôi sợ học trò học cái xấu, cho nên đã dựng lên việc này. Tôi đã lao tâm không ít, anh nói, trấn Dã Mã chúng ta, ngoài Hoàng Thiếu Liệt, còn ai thích hợp nhất để làm anh hùng. Tôi đã nghĩ đến tất cả mọi người.”

Trấn trưởng Vỹ Tuấn đưa sự tích được in trên giấy của Hoàng Thiếu Liệt ra, vừa run lên vừa nói: “Tất cả cái này đều là thật?”

Vỹ Thượng Nghĩa cảm thấy việc này không cần thiết phải nói dối Vỹ Tuấn, cũng không cần thiết phải đi thẳng vào vấn đề, nên nói: “Trấn trưởng Vỹ, nếu như anh cảm thấy không thích hợp, ngày mai tôi sẽ đi nói với các em học sinh, sự tích anh hùng của Hoàng Thiếu Liệt học thế cũng đủ rồi, không cần phải học nữa”.

Hai người trong lòng thầm hiểu, Vỹ Thượng Nghĩa đã nhiệt tình xây dựng điển hình như vậy, cũng không dễ đả kích vào lòng nhiệt tình của ông ta, Vỹ Tuấn xua xua tay, vội vàng nói: “Học, tiếp tục học. Tôi bảo cán bộ tuyên truyền chỉnh lý lại một chút sự tích của anh ta, báo lên huyện, nếu có thể đăng lên báo, có thể xem như đã làm một việc tốt cho trấn Dã Mã”. Vỹ Tuấn thầm nghĩ, có người để học dù sao cũng tốt hơn không có người để học, cho dù đó là thật hay giả.

Lúc này, Hoàng Thiếu Liệt từ dưới thôn trở về.

Xe đạp của anh ta vừa mới rẽ vào trấn Dã Mã thì nghe thấy trong gió truyền lại tên mình. Nghe thấy tên mình từ miệng của trẻ con trở thành âm nhạc, trở thành thơ ca, anh còn tưởng rằng tai mình có vấn đề. Khi chắc chắn đám trẻ thực sự đang ca tụng mình, anh rùng mình một cái, phi tốc băng đến đám trẻ. Hôm đó chính là ngày họp chợ, mọi người nhìn thấy Hoàng Thiếu Liệt, vội vã nhường đường cho xe đạp của anh, anh nhanh chóng xuất hiện trước mặt đám trẻ.

Điều kỳ quái là, đám trẻ nhìn anh mà như không thấy:

Nhóm trẻ đang hát mở to cổ họng, hát bài Kêu trời do Hoàng Tinh Trung đệm lời, chúng sợ hát sai lời, trong đầu chúng toàn ca từ, mắt chớp chớp căn bản không để ý anh hùng Hoàng Thiếu Liệt đã xuất hiện ngay trước mắt chúng.

Nhóm trẻ đang đọc diễn cảm thì trau chuốt câu chữ, ánh mắt đều nghiêng 45 độ, căn bản không nhìn thấy Hoàng Thiếu Liệt.

Nhóm trẻ diễn kịch còn nhập tâm hơn, bởi vì đứa trẻ diễn Hoàng Thiếu Liệt lần trước quá nhỏ bé, Hoàng Tinh Trung đã tìm một đứa trẻ lưu ban lớp 5 diễn vai anh hùng Hoàng Thiếu Liệt, đứa trẻ lưu ban này đô con, trên miệng còn lún phún đám râu non. Nó đứng trước mặt các học sinh lớp dưới diễn vai ăn trộm máy biến thế, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống chúng. Mấy học sinh lớp dưới diễn kẻ trộm say sưa, ỷ thế nhiều người, liền vây lại tiến công học sinh lưu ban như bầy ong, học sinh lưu ban đấm đá liên hồi, có mấy đứa nằm ra trên đất. Học sinh lưu ban đắc ý huơ huơ tay trước mọi người, quên mất đây là biểu diễn. Những người tỉnh khác đi chợ đến trấn Dã Mã, không hiểu nội tình cảm thấy rất kỳ lạ, quái, trẻ nhỏ đánh nhau cũng không có người lớn quản, trấn Dã Mã thật là kỳ quái. Đương nhiên rất nhiều người đều biết việc này là thế nào. Họ phát hiện ra Hoàng Thiếu Liệt đứng phía sau mình, liền ầm ầm chúc mừng anh. “Anh là người đầu tiên được học ở trấn Dã Mã chúng ta”, hoặc “Anh là người đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu của trấn Dã Mã chúng ta.”

Lúc này Hoàng Thiếu Liệt cảm thấy vô cùng tệ hại, thế nào là được người khác diễn? Như anh bây giờ là được. Đúng vậy, anh cảm thấy anh bị người khác diễn trò. Mặt của anh càng thêm sầm sì, dường như trấn Dã Mã đột nhiên có thêm một kẻ xấu. Tim anh đập càng nhanh, muốn nhanh chóng kết thúc những vở kịch này. Anh tách đám người ra, “Tránh ra! Tránh ra!” Anh phải đi đuổi đám trẻ đang diễn kịch đó.

“Đi đi đi đi đi, về nhà đi, nhanh lên!” Anh gào lên.

Nhóm trẻ lúc này mới phát hiện ra anh hùng đã đến bên cạnh chúng. Người anh hùng được chúng diễn hết lượt này đến lượt khác bây giờ hiện lên như một kẻ hung ác, biến chúng trở thành những đứa trẻ ngỗ nghịch. Chúng sợ cứng người, mắt kiếm tìm Vỹ Thượng Nghĩa và Hoàng Tinh Trung trong đám người. Nhưng cả hai người đều không thấy.

“Về nhà đi, về nhà đi. Đi nhanh lên!” Hoàng Thiếu Liệt rất bực mình. Đám trẻ thấy đầy oan ức, một đứa chui ra khỏi biển người.

Những đứa trẻ còn lại không biết vì sao Hoàng Thiếu Liệt lại nổi giận lôi đình như vậy. Chúng tưởng rằng Hoàng Thiếu Liệt nhìn thấy màn biểu diễn của đám trẻ, sẽ vui đến mức không khép miệng lại được, không kìm được đi lên phía trước nắm tay chúng. Không ngờ vừa đi đến anh đã đuổi đám trẻ đi. Có chút khó hiểu. Lý Hiển Cát của hợp tác xã mua bán vốn dĩ không tin Hoàng Thiếu Liệt là anh hùng, cho rằng đây chính là âm mưu của anh ta và Vỹ Thượng Nghĩa, Hoàng Tinh Trung, anh ta từng nói với rất nhiều người: “Họ làm như vậy chắc chắn là vì muốn thăng quan tiến chức”. Bây giờ anh nhìn thấy Hoàng Thiếu Liệt đuổi đám trẻ đi, anh lập tức không phản ứng ngay được. Anh đi đến hỏi Hoàng Thiếu Liệt: “Thiếu Liệt, diễn tốt vậy, vì sao không cho diễn?”

Hoàng Thiếu Liệt nhìn anh ta một cái, thấy vẻ kỳ quái trong ánh mắt của Lý Hiển Cát, giọng điệu nói chuyện cũng có chút chế nhạo, cảm thấy nói chuyện với người như anh ta thật lãng phí. Liền không để ý anh ta.

Đằng kia, tiếng hát và tiếng đọc diễn cảm của đám trẻ vọng lại. Hoàng Thiếu Liệt vội đẩy xe đạp của mình đi tới. “Tránh ra! Tránh ra!” Xe đạp của anh cày ra một đường kẻ. “Không được hát nữa, không được hát nữa! Mau về nhà đi!” Anh ta gào lên từ phía xa với đám trẻ đang hát.

Đuổi đám trẻ đang hát, anh lại đi đuổi đám trẻ đang đọc diễn cảm. Đám trẻ đọc thơ đang vui sướng, bị tiếng hét đột ngột của Hoàng Thiếu Liệt chặt đứt, có đứa nước mắt nóng hổi, cảm thấy mình phải chịu nỗi oan ức ngút trời. Hoàng Thiếu Liệt không nghĩ nhiều như vậy, anh muốn chúng biến mất trước mắt mình một cách nhanh nhất.

Hoàng Thiếu Liệt không về nhà ngay, mà đi tìm Vỹ Thượng Nghĩa. Khi sắp đến nhà Vỹ Thượng Nghĩa, anh lại đổi ý, quay đầu đi lên trấn. Anh không biết khi đối diện với Vỹ Thượng Nghĩa, anh sẽ nói những gì, làm những gì. Nói gì thì nói, ông ta cũng đang giúp mình. Vỹ Thượng Nghĩa chắc chắn sẽ nói với anh những lời vô tích sự. Anh không thích nghe những lời lảm nhảm. Anh nghĩ, nếu Hoàng Hiển Đạt vì tin vào những lời nói dối của Vỹ Thượng Nghĩa, coi anh là anh hùng, cuối cùng vì sùng bái anh hùng mà về nhà, vậy thì anh sẽ đuổi nó đi không hề do dự.

Hoàng Thiếu Liệt đi lên trấn. Vào phòng làm việc, Vỹ Phúc nói: “Công an Hoàng, anh đến thật đúng lúc, phóng viên báo chí trên huyện đến tìm anh, anh ta vừa đi vệ sinh rồi”.

Hoàng Thiếu Liệt nhíu mày, đang muốn nói gì với Vỹ Phúc thì người phóng viên đi đến. Vỹ Phúc giới thiệu với anh ta: “Anh ấy chính là công an Hoàng”. Hai người bắt tay, không chờ anh phóng viên ngồi xuống. Hoàng Thiếu Liệt liền nói: “Nghe nói anh muốn phỏng vấn tôi?”

Anh phóng viên nói: “Đúng vậy, trên huyện rất coi trọng sự tích của anh, trước khi tôi xuống đây, lãnh đạo huyện dặn tôi phải phỏng vấn cẩn thận, tốt nhất là có thể tìm ra những tư liệu sinh động hơn”.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Tôi không có gì hay để phỏng vấn cả, anh nên đi đi”.

Anh phóng viên hỏi: “Vì sao?”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Giả, đều là giả hết”.

Anh phóng viên nghĩ rằng Hoàng Thiếu Liệt khiêm tốn, anh ta đã từng phỏng vấn nhiều người, đa số đều giả vờ từ chối một lượt, kỳ thực trong lòng đã sớm nở hoa. Phóng viên nói: “Công an Hoàng, anh không phải khiêm tốn mà, làm anh hùng vô danh lâu rồi, cũng nên để cho nhân dân toàn huyện, nhân dân toàn tỉnh, thậm chí là nhân dân toàn quốc biết. Đây không phải là việc của một mình anh, đây là một việc lớn của huyện chúng ta, anh phải ủng hộ mới phải”.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Ôi dào, cũng không phải là khiêm tốn gì, mà không biết phải nói thế nào với anh. Anh nên đi thì hơn”. Nói rồi giả vờ đi chỉnh sửa lại chỗ văn kiện trên bàn, đồng thời tìm cớ nói vài câu vu vơ với Vỹ Phúc, để mặc anh phóng viên.

Anh phóng viên chưa hề gặp phải đối tượng phỏng vấn nào như vậy, có chút không vui, mặt dài ra, nhưng anh ta không tỏ thái độ, phỏng vấn Hoàng Thiếu Liệt dù sao cũng là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Anh ta lại cười tươi như hoa đi đến gần Hoàng Thiếu Liệt, “Công an Hoàng, thế này nhé, anh xem khi nào anh có thời gian, hai chúng ta nói chuyện, có được không?”

Hoàng Thiếu Liệt bực mình, anh nói: “Thực sự là không có gì để nói cả, tôi đã nói rồi, những việc đó đều là giả, việc giả dù sao cũng không thể nói là thật mà. Không nên lãng phí bút mực của anh.”

Anh phóng viên hỏi: “Tư liệu là trấn các anh báo lên, sao anh lại nói là giả? Rốt cuộc là có việc gì?”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai?”

“Kỳ lạ, thật là kỳ lạ!” Cán sự báo chí hằm hằm bỏ đi.

Vỹ Phúc ở bên cạnh cũng nghĩ không thông, những ngày này trẻ con trấn Dã Mã tuyên truyền mạnh mẽ sự tích anh hùng của công an Hoàng, chỗ này của anh ta cũng trở thành một không gian náo nhiệt, rất nhiều người đến hỏi anh: “Có phải là thật không, có phải là thật không?” Anh đáp không hề do dự: “Là thật”. Bây giờ công an Hoàng lại nói là giả, có phải là đã cho anh một cái bạt tai không! Nhưng anh lại không dễ nói gì.

Buổi tối khi về nhà, Hoàng Thiếu Liệt không nhìn thấy Hoàng Hiển Đạt, thằng bé này, Hoàng Hiển Đạt không vì mình trở thành anh hùng mà trở về nhà, Hoàng Thiếu Liệt thở dài một hơi.

Hai con của Hoàng Thiếu Liệt là Hoàng Hiển Cao và Hoàng Như Phân rất vui, mấy hôm nay chúng nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Chúng xem đi xem lại biểu diễn của các bạn trên trấn, xem mãi cũng không chán, khi có bạn đọc sai lời, chúng thậm chí còn đến cải chính. Hôm nay bố hét lên với các bạn, hai đứa cũng ở đó, chúng không biết vì sao bố chúng lại như thế, có lẽ vì bố không thích phô trương, điều này làm chúng càng thêm khâm phục bố. Bây giờ nhìn thấy bố trở về, hai đứa rất xúc động, ngây ra nhìn bố, giống như đối diện với một người khách lạ, không biết phải làm sao.

Thành Mỹ Anh đang ăn cơm, chị gọi đám trẻ nhanh rót nước cho bố, lấy khăn mặt. Hai đứa chân tay cuống quýt hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao cho.

Hoàng Thiếu Liệt cảm thấy con trai và con gái khác thường, bình thường về tới nhà, con gái Hoàng Như Phân đều ríu ra ríu rít không ngừng, con trai Hoàng Hiển Cao tuy rằng ít nói hơn, nhưng thỉnh thoảng cũng nói leo một đôi câu. Hôm nay, hai đứa con ngoài việc ngây ra nhìn mình, thì không có sự hoạt bát ngày thường. Anh tức giận. Anh nói: “Bố các con không hề tốt như mọi người nói. Mọi người nói như vậy là nói bừa. Các con không được tin.”

Cánh tay đang xào rau của Thành Mỹ Anh ngừng đảo. Trong nhà rất nhanh có mùi cháy. Hai đứa con không tin vào tai mình, dường như những lời mà bố nói ra từ miệng là lời của người khác.

“Giả đấy, đều là giả hết. Họ coi bố là thằng hề. Mẹ kiếp tên Vỹ Thượng Nghĩa này. Làm loạn rồi.” Hoàng Thiếu Liệt nói.

Hoàng Như Phân nóng mắt, nước mắt tuôn ra. Những ngày này trong lòng nó tràn đầy tình cảm ngưỡng mộ với bố, tình cảm này khiến nó cảm thấy mình không phải là mình trước đây, bây giờ bố nó lại dập tắt đi điều đó, lòng nhiệt tình cực lớn bất chợt bị dội tắt, nó trong phút chốc không chịu được.

“Khóc gì? Con khóc gì chứ?” Hoàng Thiếu Liệt cảm thấy rất kỳ quái, đứa con gái này, sao lại đột nhiên khóc như bị oan vậy?

Hoàng Như Phân khóc nấc lên thành tiếng.

Mặt Hoàng Hiển Cao đầy vẻ thất vọng. Nó đi vào phòng, đóng cửa một cách nặng nề.

Thành Mỹ Anh vội vã xử lý chỗ thức ăn xào quá lửa, một đĩa cà tím, màu sắc rất thâm.

Hoàng Thiếu Liệt thấy trong lòng trống rỗng, anh không ngờ con trai con gái còn để ý việc này hơn anh. Anh nghĩ, có thể chúng thất vọng không phải vì anh, có thể vì chúng quá tin Vỹ Thượng Nghĩa, Vỹ Thượng Nghĩa xây dựng một hình tượng giả, Vỹ Thượng Nghĩa lại có thể làm điều giả dối – Hiệu trưởng lại có thể làm giả, hiệu trưởng làm giả, học sinh chắc chắn không thể chịu được, hình tượng hiệu trưởng trong phút chốc sụp đổ. Anh nghĩ nếu như Vỹ Thượng Nghĩa đến tìm anh, anh sẽ nói với ông ta rằng: “Ông xem ông đang làm trò gì, làm trẻ con khóc vì sợ đây này”.

Thành Mỹ Anh nói với con gái Hoàng Như Phân đang lau nước mắt: “Khóc gì mà khóc, đâu phải là bố chết mẹ chết”. Rồi lại gọi Hoàng Hiển Cao ở trong phòng: “Nhanh ra ăn cơm, đừng để mẹ gọi lần thứ hai!”

Đồ ăn nhanh chóng được bày lên. Bốn người ăn cơm, cực kỳ yên tĩnh, Hoàng Thiếu Liệt cảm thấy nhà mình trống rỗng, một nỗi sầu khổ tràn lên trong tim anh.

Lúc này, bác sĩ Giả người Thượng Hải bước vào nhà, gào lên với Hoàng Thiếu Liệt: “Công an Hoàng, anh phải quản Hiển Đạt nhà anh đi, tôi đang làm phẫu thuật, nó chạy vào phòng tôi, gặm móng giò mà tôi luộc, giống như gặm móng giò nhà mình.”