Hoàng Thiếu Liệt chuẩn bị đi thực tế xuống thôn, trước khi đi anh nói với Vỹ Phúc: “Thời gian này kẻ trộm càn quấy thôn Lộng Nhã, riêng trâu cày đã bị trộm năm con, tôi phải đi đến đó xem”.
Vỹ Phúc nói: “Đi đi, có việc gì tôi xử lý là được”.
Hoàng Thiếu Liệt đi xe đạp, không vội vã xuống thôn Lộng Nhã ngay, mà còn đạp một vòng quanh trấn Dã Mã. Anh cố tình đi qua trước nhà của hiệu trưởng trường tiểu học Vỹ Thượng Nghĩa, không chỉ đi qua, mà còn dừng lại, đẩy xe vào trong hàng sửa xe của A Giáp, gọi A Giáp bôi dầu cho trục xe của anh. Dầu đã bôi xong, nhưng cũng không đi ngay, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhà Vỹ Thượng Nghĩa. Anh đang chờ Vỹ Thượng Nghĩa đi ra, anh phải để cho ông ta biết anh đã đi “xuống thôn” rồi.
Vỹ Thượng Nghĩa từ trong nhà đi ra, nhìn thấy tay nải trên người Hoàng Thiếu Liệt, hiểu ra ý nghĩa của anh ta. Lòng nghĩ, cái anh Hoàng Thiếu Liệt này, cho dù là cầu cứu người khác cũng đề phòng, cứ nói với mình một tiếng “nhờ thầy” là được rồi mà! Ông hối hận mình xuất hiện hơi sớm, nếu mình không ra ngoài, nhất định anh ta sẽ phải chờ. Ông nên để anh ta chờ một lúc.
Vỹ Thượng Nghĩa đi qua, chào to Hoàng Thiếu Liệt: “Công an Hoàng, sắp xuống thôn rồi à?” Trong giọng nói có chút là lạ.
“Phải, xuống thôn”. Hoàng Thiếu Liệt trả lời. Mắt anh không nhìn Vỹ Thượng Nghĩa, mà nhìn vào bánh xe không ngừng quay trước mắt.
Vỹ Thượng Nghĩa đến trường học, trường đã tan học, chỉ có một mình Lưu Ngạn trực ban, ông nói với Lưu Ngạn: “Có một việc cần anh mở một cuộc họp khẩn cấp, anh đi thông báo cho giáo viên chủ nhiệm các lớp đến trường họp.”
Lưu Ngạn nói: “Việc gì khẩn cấp vậy?”
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Đến lúc đó anh sẽ biết”.
Trường học chỉ có năm lớp, giáo viên chủ nhiệm của năm lớp đều ở trong trấn, chẳng mấy chốc đã đến đủ, trong đó có Hoàng Tinh Trung. Năm giáo viên chủ nhiệm lớp, bốn người không muốn đến trường học, bởi vì đang kỳ nghỉ mà. Chỉ có Hoàng Tinh Trung muốn, anh từng nói với trấn trưởng Vỹ Tuấn: “Trấn Dã Mã vì sao bây giờ lại loạn như vậy? Là bởi vì họp ít đi.” Vỹ Tuấn nói với anh ta: “Họp càng nhiều càng loạn”. Bởi vì trước đây trấn Dã Mã họp, nếu không phải đánh người thì cũng là đấu nhau. Cho nên Vỹ Tuấn sợ họp. Hoàng Tinh Trung lập tức ngầm coi thường Vỹ Tuấn, gặp mọi người anh thường nói: “Vỹ Tuấn không có trình độ! Sớm muộn gì cũng sẽ bị rớt đài!” Vừa nghe nói đến họp, anh ta liền nhờ người mang cái làn đậu phụ về nhà, lập tức đến ngay.
Mọi người vừa ngồi xuống, Vỹ Thượng Nghĩa lập tức truyền đạt cho họ một nhiệm vụ, đó là phải tận dụng thời gian nghỉ, thực hiện hoạt động giáo dục “ca tụng anh hùng, học tập anh hùng” cho học sinh.
Ông nói: “Con cái của chúng ta, là một trang giấy trắng, Mao chủ tịch nói, ‘Một trang giấy trắng, phải vẽ lên nó những bức tranh tươi nhất đẹp nhất, phải viết lên những bài văn tươi nhất đẹp nhất’. Ai sẽ viết? Đương nhiên là chúng ta viết, nếu như chúng ta không viết, để người xấu viết, vậy thì phiền phức rồi, bây giờ đã có dấu hiệu đó, nếu như không kịp thời ngăn chặn, hậu quả sẽ khó lường. Các học sinh không có năng lực chống đỡ cái xấu, trong lớp học, ở trường học, không nhìn ra người khác thế nào, ra ngoài xã hội không giống như trong trường, tục ngữ nói, học cái xấu thì dễ học cái tốt thì khó, cho nên, chúng ta phải nối liền nhà trường và xã hội, để thời gian lên lớp kéo dài đến kỳ nghỉ, áp dụng chiến thuật mọi người nhìn nhau, triển khai hoạt động ca tụng anh hùng, học tập anh hùng, làm phụ huynh yên tâm, làm xã hội hài lòng.”
Sự việc đến quá đột ngột, Lưu Ngạn, Trương Tuyền, Trần Đông, Triệu Lệ Na đều không vui, chẳng dễ gì đợi được đến kỳ nghỉ, hơn nữa sắp đến Tết rồi, mỗi nhà đều có rất nhiều việc cần làm chờ đợi họ:
Lưu Ngạn phải chuẩn bị lễ vật, anh đang yêu một cô giáo hợp đồng ở thôn Lộng Nhã, đang chờ trực ban xong sẽ đi gửi lễ vật, nhân đó làm giúp nhà cô mấy việc, nhà cô ấy xây phòng mới đang thiếu nhân công.
Trương Tuyền kết hôn đã nhiều năm, vợ mãi không sinh đẻ, ông không ít lần nổi giận với vợ, trước khi nghỉ lễ vài ngày, ông trộm lên huyện kiểm tra, kết quả kiểm tra là vợ ông không có vấn đề, vấn đề nằm ở ông. Đang stress. Vốn dĩ muốn nhân dịp nghỉ lễ, đến huyện nghỉ ngơi, điều hòa, uống thuốc, nhưng kế hoạch lại bị đảo lộn.
Trần Đông còn độc thân, gần đây mê luyện võ, bái một võ sư ở trấn Phúc Long làm sư phụ, đang định hai ngày tới sẽ khăn gói đến đó. Anh hạ quyết tâm, dùng thời gian nghỉ đông để học mấy đường quyền.
Triệu Lệ Na liên tục đòi ly hôn, nhưng mãi không ly hôn được. Chồng cô là Chu Tiểu Đệ ở cửa hàng thực phẩm. Chu Tiểu Đệ không thật thà, đối tốt với chị góa Mao ở cửa hàng bán lẻ thôn Trừng Giang, hai bên anh đều không nỡ bỏ, không muốn ly hôn, Triệu Lệ Na không chịu, dự định dùng thời gian nghỉ lễ làm ầm lên, bắt Chu Tiểu Đệ ly hôn.
Vì vậy tất cả họ đều mặt mũi sầm sì trước Vỹ Thượng Nghĩa.
Lưu Ngạn nói: “Hiệu trưởng Vỹ, sắp Tết rồi, học anh hùng gì thì cũng phải chờ đi học trở lại mới học”.
“Đúng, bình thường đã học không ít rồi, Lôi Phong, Vương Kiệt, Đổng Tồn Thụy, mỗi học sinh trong lớp chúng tôi, đã học nát những sự tích về họ rồi. Muốn học tập anh hùng, lớp tôi học tốt nhất, học sinh nghịch ngợm phá phách ở lớp tôi ít nhất trường. Nếu thực sự phải học, cũng không nên học trong mấy ngày nghỉ này.” Trương Tuyền rất bực mình, giọng nói to gấp đôi Lưu Ngạn. Chính thái độ này của anh ta làm Vỹ Thượng Nghĩa hạ quyết tâm cho dù thế nào cũng phải học anh hùng trong thời gian nghỉ đông.
Trần Đông không dám chống lại hiệu trưởng, bộ dạng rất ngoan ngoãn. Anh ta nói với Vỹ Thượng Nghĩa: “Học anh hùng nên học hằng ngày, đặc biệt là ở trấn Dã Mã, nếu như một ngày không học, học sinh có thể sẽ hư, nghỉ đông có bao nhiêu ngày? 29 ngày, 29 ngày không học anh hùng, khi đi học, trước mặt chúng ta sẽ là cả một đám học sinh hư”.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Anh nói đúng”. Vốn dĩ Vỹ Thượng Nghĩa còn muốn biểu dương Trần Đông, nhưng Trần Đông lại nói ngay: “Nhưng, nhà tôi có việc gấp, hiệu trưởng, tôi xin phép nghỉ”.
Vỹ Thượng Nghĩa rất thất vọng, “Đúng lúc then chốt, đúng lúc cần người thì xin nghỉ.” Ông ta nói. Vốn dĩ ông muốn bồi dưỡng Trần Đông, để thời gian hợp lý sẽ bồi dưỡng anh ta trở thành thư ký hội đồng giáo viên trường, nhưng còn chưa kịp nói với anh ta ý đồ của mình, anh ta đã xin nghỉ. Xem ra chức thư ký hội đồng này không thể cho anh ta ngay được.
“Hiệu trưởng, tôi chưa bao giờ xin nghỉ, tôi xin nghỉ trong kỳ nghỉ đông có được không?” Trần Đông nói.
Không chờ Vỹ Thượng Nghĩa nói, Triệu Lệ Na cũng nói ngay sau Trần Đông: “Tôi cũng xin nghỉ”.
Lưu Ngạn, Trương Tuyền cũng theo đó xin nghỉ.
Nhìn biểu hiện kiên định của bốn người, Vỹ Thượng Nghĩa rất thất vọng, ông nhìn Hoàng Tinh Trung, nói: “Tinh Trung, có phải anh cũng xin nghỉ không?”
Hoàng Tinh Trung nói: “Tôi không xin nghỉ”.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Được, vậy hai người chúng ta cùng làm!” Ông để Lưu Ngạn, Trần Đông, Triệu Lệ Na ba người rời đi trước, để Hoàng Tinh Trung ở lại bàn bạc. Vốn dĩ ông còn muốn nói thêm những lời lẽ dài dòng, nhưng Hoàng Tinh Trung không để ông nói, hỏi luôn: “Hiệu trưởng, ông không cần dài dòng, ông nói đi, cho học sinh học ai?”
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Đổng Tồn Thụy, Khâu Thiếu Vân, Âu Dương Hải, Hoàng Thiếu Liệt”.
Hoàng Tinh Trung nghe thấy trong các nhân vật anh hùng phải học tập có tên Hoàng Thiếu Liệt, tưởng rằng Vỹ Thượng Nghĩa nói nhầm, nói: “Không phải Hoàng Thiếu Liệt, là Hoàng Kế Quang, hiệu trưởng, ông nói sai rồi?”
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Không phải Hoàng Kế Quang, là Hoàng Thiếu Liệt”.
“Hoàng Thiếu Liệt”. Hoàng Tinh Trung rất ngạc nhiên, “Vì sao phải học anh ta?” Để học sinh học Hoàng Thiếu Liệt? Đến mấy tên trộm nhãi nhép, anh ta còn không trừng trị được, để học sinh học anh ta không phải là trò cười sao?
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Anh rất ngạc nhiên phải không, điều này cho thấy quyết định của tôi là chính xác. Tinh Trung à, anh đã bao giờ nghĩ đến chưa, trước đây các anh hùng mà chúng ta bắt học sinh học, có ai là không đội trời đạp đất? Họ có đáng học tập không? Đáng! Nhưng học bao nhiêu năm rồi, anh có phát hiện ra thiếu khuyết gì không?”
“Thiếu khuyết gì?”
“Thiếu anh hùng bên cạnh. Thiếu anh hùng mà học sinh giơ tay ra là có thể sờ thấy nhìn thấy, những anh hùng học trước đây, đều ở trên trời, đều làm cho học sinh cảm thấy cao không với tới.”
Ồ, Hoàng Tinh Trung gật đầu. Nhưng anh vẫn không phục, anh hùng mà giơ tay ra là có thể sờ thấy nhìn thấy, cho dù tính cũng không thể tính đến Hoàng Thiếu Liệt. Anh ta nói: “Có thể chọn lại không? Đây không phải là việc nhỏ”.
“Chọn đi, anh nói xem, ở trấn Dã Mã, ngoài Hoàng Thiếu Liệt có thể làm anh hùng, còn ai có thể làm nữa? Chỉ cần anh nghĩ ra, tôi sẽ yêu cầu học sinh học tập anh ta.”
Đương nhiên Hoàng Tinh Trung không nghĩ ra, anh ta nói: “Làm anh hùng không dễ, tôi sợ sau khi anh bắt anh ta làm anh hùng, anh ta sẽ có ý kiến với anh”.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Điều này anh yên tâm, làm gì có chuyện làm anh hùng rồi còn có ý kiến, anh ta bị điên à!”
Hoàng Tinh Trung nói: “Vậy thì để học sinh học anh ta. Tôi không có ý kiến gì. Nhưng, anh ta cũng nên có sự tích gì để dạy chứ, Đổng Tồn Thụy đốt lô cốt, Khâu Thiếu Vân rơi vào biển lửa, Âu Dương Hải mắng Liệt Mã, Hoàng Thiếu Liệt làm gì?”
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Sự tích Hoàng Thiếu Liệt, bây giờ chúng ta sẽ bàn bạc”.
Hoàng Tinh Trung nói: “Hiệu trưởng, cho dù tìm ra sự tích, người trấn Dã Mã cũng không tin, bây giờ rất nhiều người, ngay cả Đổng Tồn Thụy, Hoàng Kế Quang, Khâu Thiếu Vân cũng đều không tin, họ còn tin Hoàng Thiếu Liệt sao?”
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Mọi người tin hay không không quan trọng, chỉ cần học sinh tin là được, bình thường anh có uy với học sinh không?”
Hoàng Tinh Trung nói: “Các học sinh vẫn rất tin tôi”.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Vậy là đủ rồi, chỉ cần anh muốn nói với học sinh, nói gì chúng cũng sẽ tin”.
Nghe Vỹ Thượng Nghĩa nói vậy, Hoàng Tinh Trung hiểu ra rằng việc học tập Hoàng Thiếu Liệt đã chắc chắn như đinh đóng cột. Còn vì sao Vỹ Thượng Nghĩa cứ khăng khăng như vậy, Hoàng Tinh Trung không nghĩ nhiều, anh còn tưởng rằng Vỹ Thượng Nghĩa thực sự vì nhân tình thế thái ở trấn Dã Mã mà đau lòng, lo lắng tạo lập một điển hình để học sinh học tập, tăng cường năng lực phòng bị cái xấu. “Hoàng Thiếu Liệt ơi Hoàng Thiếu Liệt, anh được hời rồi.” Anh ta nghĩ.
Hoàng Tinh Trung nói: “Được, vậy làm như anh nói”.
Nói thì dễ còn làm thì khó. Không phải vì anh hùng Hoàng Thiếu Liệt này không dễ làm, mà vì Vỹ Thượng Nghĩa và Hoàng Tinh Trung cảm thấy cực kỳ khó khăn khi tìm ra sự tích anh hùng của Hoàng Thiếu Liệt để làm mọi người khâm phục. Tuy rằng nói ra thế nào học sinh cũng sẽ tin, nhưng nếu như quá giả, nói ra bản thân cũng cảm thấy chướng. Hai người vô cùng cẩn thận.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Điều khác biệt lớn nhất giữa anh hùng đã chết và anh hùng còn sống, đó là anh hùng đã chết thì cho dù bạn nói gì, mọi người cũng sẽ tin, còn anh hùng còn sống, cho dù bạn nói gì, mọi người đều nghi ngờ, cho nên, chúng ta không cần yêu cầu quá cao, cảm thấy ổn là được rồi”.
Thế là, hai người tha hồ bịa. Bịa đi bịa lại, ngoài việc Hoàng Thiếu Liệt không chết, các sự tích khác đều gần giống với Lôi Phong, hai người rất hài lòng. Nếu như sự tích Hoàng Thiếu Liệt na ná Lôi Phong, vậy thì còn học anh ta làm gì, cứ trực tiếp học Lôi Phong là được rồi. Sau đó, Vỹ Thượng Nghĩa đột nhiên tỉnh ngộ, ông nói: “Tinh Trung, vừa rồi chúng ta đi sai đường rồi, sự tích Lôi Phong ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta, toàn bộ đầu óc chúng ta đều bị sự tích Lôi Phong chiếm lĩnh. Chúng ta nên thoát khỏi Lôi Phong để nhìn Hoàng Thiếu Liệt. Phải thu hẹp phạm vi hơn nữa.”
Hoàng Tinh Trung nói: “Thu hẹp như thế nào?”
“Hoàng Thiếu Liệt là anh hùng cầm súng thời bình. Chúng ta nghĩ xoay quanh chủ đề này được không?” Vỹ Thượng Nghĩa nói.
Hoàng Tinh Trung nói: “Được, bình thường Hoàng Thiếu Liệt mặt mũi lạnh lùng, không thân thiện với ai, anh ta như vậy là đề cao cảnh giác, lúc nào cũng chuẩn bị hiến thân bảo vệ Tổ quốc và tài sản của nhân dân”.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Nếu như anh ta hiến thân rồi thì dễ, nhưng lúc nào cũng chuẩn bị, vậy thì chuẩn bị như thế nào? Luôn luôn chuẩn bị, cuối cùng lại không hiến thân, người như vậy không thể coi là anh hùng”.
“Anh ta căn bản không phải anh hùng, anh bắt anh ta phải hiến thân, đây không phải là bắt gà trống đẻ trứng sao.” Hoàng Tinh Trung có chút bực mình.
Vỹ Thượng Nghĩa không quan tâm đến anh ta, tự nói với mình: “Anh xem, bỏ hết Lôi Phong cũng không được, Lôi Phong làm việc tốt không lưu danh, Hoàng Thiếu Liệt có thể cứu người không lưu danh không? Đúng rồi, chúng ta bắt lấy điểm Hoàng Thiếu Liệt cứu người không lưu danh làm đề văn có được không?”
Hoàng Tinh Trung nói: “Cứu người không lưu danh, anh ta chưa hề cứu ai mà, anh nói, anh ta đã cứu ai?”
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Anh cũng không nên đi vào ngõ cụt, cứ thế này, sẽ không có kết quả gì hết.”
Hoàng Tinh Trung nói: “Hiệu trưởng, không phải là tôi đi vào ngõ cụt, tuy nói Hoàng Thiếu Liệt cứu người không lưu danh, nhưng anh ta cứu ai rốt cuộc cũng phải nói ra mà, ví dụ nói anh ta cứu Lý Hiển Cát, học trò đang nghe kể say sưa, Lý Hiển Cát đi ra nói ‘Anh ta cứu tôi khi nào?’ thì có phải tức cười không.”
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Điều này rất đơn giản, anh ta đã cứu anh, và cũng cứu tôi.” Ông ta nhìn Hoàng Tinh Trung, Hoàng Tinh Trung nhất thời không phản ứng kịp, miệng há hốc.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Chỉ cần chúng ta thống nhất chắc chắn với nhau anh ta từng cứu tôi, và cũng từng cứu anh, thì sẽ không còn ai nghi ngờ nữa”.
Hoàng Tinh Trung gật gật đầu, “Đúng, anh ta từng cứu anh, và cũng từng cứu tôi.” Anh ta nói.
Vấn đề nan giải cuối cùng cũng đã được giải quyết.
Hai ngày sau, một tập tài liệu được phát đến tay các học sinh tiểu học đã nghỉ đông. “Thông báo phát động triển khai học tập anh hùng đời thường Hoàng Thiếu Liệt trong thời gian nghỉ Tết cho học sinh tiểu học trấn Dã Mã”, con gái Hoàng Như Phân của Hoàng Thiếu Liệt kinh hoàng thất sắc khi cầm bản tài liệu này, nó chạy ù về nhà. Về đến nhà, câu đầu tiên nó nói là: “Mẹ, bố có chuyện rồi.” Nó òa lên khóc.
Thành Mỹ Anh trở nên căng thẳng, đón lấy bản tài liệu trong tay Hoàng Như Phân, nhìn qua một lượt, chị thở phào một hơi.
“Con khóc cái gì, đây là biểu dương bố con, có gì phải khóc.” Chị nói. Thành Mỹ Anh lại nhìn tài liệu thêm một lượt: “Gì? Anh ấy đã từng cứu Hoàng Tinh Trung và Vỹ Thượng Nghĩa lúc nào? Sao mình lại không biết?”.
Hoàng Như Phân đòi bản tài liệu đó, cứ thế đọc rồi cười rũ rượi. “Hóa ra bố là một anh hùng vô danh.” Nó nói. Nó đọc từng chữ lên:
“Kính gửi toàn thể thầy trò trấn Dã Mã, khi mùa xuân đến, khắp nơi trên Tổ quốc vĩ đại của chúng ta cũng đều là những cảnh tượng huy hoàng, công xưởng, nông thôn, bộ đội, trường học, người người đều làm việc chăm chỉ và hiệu quả, góp từng viên gạch để xây dựng công cuộc “bốn hiện đại hóa”. Luồng khí nóng học tập và xây dựng tràn khắp cả nước, trên các chiến tuyến, tin chiến thắng liên tiếp báo về.
Tình thế phấn khởi lòng người, tình thế thúc giục mọi người, để dùng sự tích anh hùng cổ vũ ý chí của chúng ta, dùng niềm tin anh hùng khích lệ hành động của chúng ta, trường tiểu học trấn Dã Mã quyết định trong năm mới, triển khai hoạt động “Ca tụng anh hùng, học tập anh hùng”, học Lôi Phong, học Đổng Tồn Thụy, học Vương Kiệt, học Khâu Thiếu Vân, học Âu Dương Hải, còn phải học anh hùng bên cạnh chúng ta, người nhiệt huyết với quê hương, thầm lặng cứu người – công an tốt Hoàng Thiếu Liệt. Dưới đây là sự tích anh dũng của anh:
…
Thành Mỹ Anh cười không khép được miệng, “Cái anh Hoàng này, làm nhiều việc tốt như vậy, mà chưa bao giờ nói với mình. Nhanh lên, đưa tài liệu này cho em con. Nó có một người cha tốt như vậy mà còn muốn rời nhà đi.” Chị nói.
“Mẹ, không cần con đưa, nó chắc chắn cũng sẽ thấy. Mỗi đứa trẻ ở trấn Dã Mã đều có một tờ, tờ của Hiển Đạt, do hiệu trưởng Vỹ đích thân đưa.” Hoàng Như Phân nói.
Hoàng Như Phân nói không sai, tờ giấy của Hoàng Hiển Đạt do Vỹ Thượng Nghĩa đích thân đưa đến. Lúc đó, Hoàng Hiển Đạt đang rửa bát. Ở nhà Mã Tiến, nó rất chăm chỉ làm việc, nó không chỉ muốn rửa bát, mà còn muốn quét nhà, cho lợn ăn, hái rau lợn, thậm chí còn muốn đi gánh nước. Sau nghỉ Tết, nó muốn theo Mã Tiến đi “dạo phố”, “dạo phố” là tiếng lóng, nghĩa là đi ăn trộm tiền, Mã Tiến không bằng lòng, Mã Tiến nói: “Anh không thể đem em đi, anh đem em đi, mọi người sẽ coi thường anh, cho rằng anh không có bản lĩnh, phải dựa vào em để kiếm tiền”.
Hoàng Hiển Đạt nói: “Vậy khi nào thì anh đưa em đi ‘dạo phố’?”
Mã Tiến nói: “Em không cần vội, muốn học ăn trộm thì trước hết phải học bị đánh, chờ khi em bị đấm nổ đom đóm mắt anh sẽ đưa em đi”.
Hoàng Hiển Đạt nói: “Bị đánh cũng phải học?”
Mã Tiến nói: “Nói ngay một lúc em không hiểu được”.
Hoàng Hiển Đạt rất hiếu kỳ về việc Mã Tiến đi “dạo phố”, nó muốn nếu có một ngày, khi tay của nó lần đầu tiên rút được tiền của người khác, tim nó chắc chắn sẽ đập điên cuồng. Nó không cảm thấy điều này có gì không đúng, nó từng hỏi Mã Tiến: “Mã Tiến, anh cảm thấy ‘dạo phố’ có mất mặt không?”. Mã Tiến nói: “Có gì mà mất mặt, lúc nào cũng có người ‘dạo phố’, anh không đi dạo, nhóm nhãi ranh trấn Kim Thoa cũng đi, trấn Dã Mã chúng ta, không thể bị bọn Kim Thoa coi thường được. Trấn Dã Mã nếu như không có người ‘dạo phố’, khi đi ra ngoài, sẽ không ngẩng đầu lên được.” Mã Tiến nói không sai, ở trấn Dã Mã, trấn Cửu Độ, trấn Kim Thoa, đám trẻ tụ tập với nhau nói chuyện, chủ đề đều là người nào ‘dạo phố’ lợi hại nhất, chúng dùng khẩu khí ngưỡng mộ biến những người đó thành nhân vật truyền kỳ để bàn luận, kéo theo tán dương cả quê hương của họ. Mã Tiến và trấn Dã Mã thường xuyên được chúng biểu dương. Lời nói của Mã Tiến khiến cho Hoàng Hiển Đạt cảm thấy vững tâm. Nó càng hy vọng có thể làm điều gì đó cho gia đình này.
Hoàng Hiển Đạt nói: “Dù sao em cũng không thể ăn không, uống không, ở không trong nhà anh mà!”
Mã Tiến nói: “Người nhà anh không có ý kiến gì mà”.
Hoàng Hiển Đạt nói: “Vậy thì em sẽ làm việc nhà, khi em ở nhà, không làm gì hết, chỉ biết ăn ngủ. Bây giờ không giống nữa rồi, nếu như không làm gì đó, em không yên tâm”.
Mã Tiến nói: “Em sợ bọn anh nói em không làm gì, ghét em, đuổi em đi đúng không?”
Hoàng Hiển Đạt gật đầu.
Mã Tiến nói: “Không đâu, cho dù em không làm gì, bọn anh cũng sẽ không đuổi em đi. Em cảm thấy bố mẹ anh có đuổi em đi không?”
Hoàng Hiển Đạt nói: “Không”.
Hoàng Hiển Đạt rất vui, việc gì nó cũng tranh làm. Khi ăn cơm, nó ăn hết cơm trong bát nhanh chóng, sau đó đi đun nước, chờ sau khi cả nhà ăn xong thì rửa bát, nó sợ chút nữa sau khi mọi người ăn xong, sẽ không đến lượt nó rửa.
Khi nó rửa bát, hiệu trưởng Vỹ Thượng Nghĩa bước vào. Bình thường Hoàng Hiển Đạt sợ nhất Vỹ Thượng Nghĩa, vừa nhìn thấy Vỹ Thượng Nghĩa, chân nó liền run lên, nhưng bây giờ nơi nó đứng là nhà Mã Tiến, nó không cảm thấy sợ, còn gọi một tiếng “Thầy hiệu trưởng”. Điều này làm Vỹ Thượng Nghĩa rất không quen. Vỹ Thượng Nghĩa thầm nghĩ, nếu như Hoàng Thiếu Liệt nhìn thấy con trai mình làm trâu làm ngựa ở nhà Mã Vạn Lương, anh ta không đau lòng mới lạ.
Vỹ Thượng Nghĩa chào Mã Vạn Lương, Lưu Nhất Mai, rồi nói trực tiếp với Hoàng Hiển Đạt, ông quyết định nói với Hoàng Hiển Đạt chuyện “học tập anh hùng, ca tụng anh hùng” trước mặt họ. Mới đầu ông còn muốn gọi Hoàng Hiển Đạt ra nói chuyện riêng, nhưng ông nghĩ đây là việc học anh hùng, không phải là việc gì mất mặt, liền không kiêng kị gì nữa.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Hiển Đạt, bố em là một công an tốt, ông ấy là anh hùng của trấn Dã Mã, chúng ta phải học tập ông ấy”. Ông ta đưa tờ giấy đó ra.
Xoảng, một cái bát rớt trên đất.
Vỹ Thượng Nghĩa còn nói: “Chắc chắn là em không biết sự tích anh hùng của bố em phải không? Không biết cũng không sao, thầy sẽ dần dần nói với em. Em phải chăm chỉ học tập, không được chỉ học tập Lôi Phong, Vương Kiệt, Đổng Tồn Thụy, mà quên mất học bố mình”.
Hoàng Hiển Đạt rất lo lắng, nó không thích lúc này hiệu trưởng nói về bố nó. Nó sợ sau khi thầy hiệu trưởng nói bố nó, nó sẽ không thể ở lại đây nữa. Nó hướng ánh mắt cầu cứu đến Mã Vạn Lương.
Mã Vạn Lương đi lại, nhìn thấy tờ giấy trong tay Vỹ Thượng Nghĩa, liền giật lấy. Đọc to:
Một đêm gió mạnh, Hoàng Thiếu Liệt đã làm việc suốt cả một ngày nhưng vẫn không về nhà, anh lê bước chân mỏi mệt, tiếp tục đi tuần trên phố. Anh bị bệnh dạ dày nặng, lúc này đang chịu đựng sự giày vò của cơn đau, một tay anh cầm súng, một tay ôm lấy vùng bụng đau đớn, mồ hôi ướt đẫm áo anh. Đột nhiên, một bóng đen lướt qua trước mắt anh, rồi lại biến mất trong màn đêm mù mịt, không hay rồi, có người làm chuyện xấu, trong đầu Hoàng Thiếu Liệt thoáng ý nghĩ này, anh nén cơn đau, rảo nhanh bước chân, đuổi theo vào chỗ bóng đen vừa biến mất…
“Chép lại từ trên báo phải không. Nếu không thì là xem trong phim.” Mã Vạn Lương vừa nói vừa xé rách tờ giấy. Anh không hiểu vì sao Vỹ Thượng Nghĩa lại có hành động này, lại chạy đến nhà anh tuyên truyền Hoàng Thiếu Liệt, đây không phải là cho anh một cái bạt tai sao?
Mã Vạn Lương nói: “Mấy người phía trước có thể học, người phía sau không nên học. Không chỉ không nên học, mà còn nên phê đấu.” Anh chẳng buồn nói ra cái tên Hoàng Thiếu Liệt.
Công việc trước mắt của Vỹ Thượng Nghĩa trở nên khó khăn, trước khi thuyết phục Hoàng Hiển Đạt, trước hết ông phải đối phó với Mã Vạn Lương. Ông không ngờ rằng ở trấn Dã Mã, học anh hùng lại khó như vậy.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Vạn Lương, việc này không liên quan đến anh, đây là học sinh học tập, đâu phải là anh học, hơn nữa, cho dù anh muốn học cũng không học được, anh lo lắng gì chứ. Anh không hy vọng Mã Thọ nhà anh trở thành một học sinh tốt biết nghe lời sao?” Ông lại lập tức lần trong túi ra một tờ giấy khác, đưa cho Mã Thọ đang đứng một bên. “Mã Thọ, đây là của em”.
Mã Vạn Lương nhận thay cho Mã Thọ, “Mã Thọ nhà tôi cho dù có trở nên hư hỏng, cũng không để nó học con người đó!” Anh ta lại một lần nữa xé tờ giấy. Hành động của anh, đã khiến Vỹ Thượng Nghĩa hoàn toàn nổi giận, ông cao giọng nói: “Mã Vạn Lương, anh không được làm hỏng hoạt động ‘Ca tụng anh hùng, học tập anh hùng’ của học sinh trấn Dã Mã. Điều này không tốt cho anh.”
Mã Vạn Lương nói: “Hoạt động như thế này tôi không thèm phá hoại, chỉ cần anh không đến nhà tôi đưa cái đồ này, không bắt trẻ con nhà tôi học kẻ đó, bên ngoài học thế nào tôi cũng không quan tâm.”
“Đây là anh nói đấy nhé, Mã Thọ có thể không học, nhưng Hoàng Hiển Đạt học hay không thì không do anh quản, nó không phải là con trai anh. Nó học tập bố nó, điều này anh không thể can thiệp được đúng không?” Vỹ Thượng Nghĩa nói.
“Đương nhiên là tôi không can thiệp được, muốn hay không muốn học là việc của nó.” Mã Vạn Lương nói, anh ta nhìn Hoàng Hiển Đạt một cái. Hoàng Hiển Đạt lập tức nói: “Không học, ông ấy có gì đáng học.”
Mã Vạn Lương nói: “Anh đã nghe thấy chưa, anh ta có gì đáng học? Hiển Đạt cháu nói lại một lần nữa.”
Hoàng Hiển Đạt được cổ vũ, giọng nói to gấp đôi lúc vừa rồi: “Không học, ông ta có gì đáng học!”
“Ồ, sao em lại có thể như vậy? Sao em lại có thể như vậy? Người khác không học không sao, em không học không được!” Vỹ Thượng Nghĩa gào lên với Hoàng Hiển Đạt: “Ông ấy là bố của em đấy!”
Lúc này Hoàng Hiển Đạt hoang mang, nó chưa bao giờ nhìn thấy thầy hiệu trưởng nổi giận như vậy, chân nó bắt đầu run lên. Mã Tiến đi đến, không thèm nói một tiếng, cứ thế đẩy Vỹ Thượng Nghĩa ra ngoài cửa. Lúc này, ở phía bên ngoài truyền đến tiếng hát của trẻ con:
Học tập anh hùng, ca tụng anh hùng
Bên cạnh có một anh hùng tốt
Anh vì trăm họ giữ bình yên
Chúng ta mãi mãi phải học anh
…
Đứng ở trước cửa nhà Mã Vạn Lương, mặt Vỹ Thượng Nghĩa lộ ra vẻ vui mừng, ông quay đầu lại, nói với mọi người trong nhà: “Các người nghe thấy không, các người không học, vẫn có người học, Hoàng Hiển Đạt, Mã Thọ, các em không được trở thành phần tử lạc hậu.” Nói xong ngẩng cao đầu đi, ông thầm nghĩ, anh Hoàng Tinh Trung này, làm việc thật nhanh nhẹn.
Lúc này, đầu ngõ cuối ngõ của trấn Dã Mã, các học sinh được Hoàng Tinh Trung tổ chức, ba em một nhóm nhỏ, năm em một nhóm lớn bắt đầu triển khai hoạt động kể chuyện anh hùng, từng giọng nói non nớt đang truyền tụng sự tích anh hùng của Hoàng Thiếu Liệt:
Anh rất coi trọng lợi ích của nhân dân, không quan tâm đến sự an nguy của mình, coi việc lập nên thành tích phi phàm là trách nhiệm của mình, coi sự bảo vệ và cảm kích của quần chúng là động lực tiến lên. Hoàng Thiếu Liệt, năm vạn nhân dân trấn Dã Mã cảm ơn anh! Cảm – ơn – anh!
1. Dũng cảm cứu thầy giáo bị rơi xuống nước
Một đêm đen như mực, sau khi hiệu trưởng Vỹ Thượng Nghĩa của trường tiểu học trấn Dã Mã đi thăm các gia đình học sinh trở về, khi đi qua sông Dã Mã, không cẩn thận rơi xuống nước, nước sông Dã Mã chảy rất siết, Vỹ Thượng Nghĩa nhanh chóng bị dòng nước siết đẩy ra xa, Hoàng Tinh Trung cùng đi thăm các gia đình với ông lại không biết bơi, trong lúc tình thế cấp bách, liền gào to bốn phía: Có người rớt xuống nước, mau cứu! Mau cứu! Lúc này, có một luồng ánh sáng trắng lao xuống nước, chỉ nhìn thấy một người mặc quân phục màu trắng, chuyển động hai vai, ra sức bơi về phía Vỹ Thượng Nghĩa. Anh, chính là người công an tốt của nhân dân, Hoàng Thiếu Liệt.
Chỉ trong chớp mắt, anh bơi đến bên Vỹ Thượng Nghĩa, ôm chặt lấy Vỹ Thượng Nghĩa lúc này đã chìm trong nước, chỉ còn lộ một cánh tay, anh nói với Vỹ Thượng Nghĩa không nên hoang mang, có anh ở đó, thầy nhất định sẽ bình yên vào bờ. Lúc này, có một luồng sóng to ào đến phía anh, anh vẫn không hề buông tay, lại một con sóng lớn nữa ập tới, anh vẫn không buông tay, niềm tin mãnh liệt phải cứu được thầy giáo bị chết đuối khiến anh được tiếp thêm sức mạnh, một tay anh ôm lấy Vỹ Thượng Nghĩa, một tay ra sức bơi, bơi mãi bơi mãi, cuối cùng cũng vào được đến bờ, khi anh vắt hết chút sức lực cuối cùng đẩy Vỹ Thượng Nghĩa lên bờ, thì lại bị dòng nước hung dữ xô tới, trong lúc nguy cấp anh trở nên sáng suốt, anh ôm chặt lấy một cành cây, để không xảy ra việc ngoài ý muốn…
Một thầy giáo được cứu, một anh hùng ra đời, sự tích anh hùng của anh, vốn dĩ sớm được trấn Dã Mã lưu truyền, nhưng anh đã nói với người thoát chết trong gang tấc Vỹ Thượng Nghĩa rằng, đây là việc tôi nên làm. Khi Vỹ Thượng Nghĩa đưa ra yêu cầu thỉnh công cho anh, anh khéo léo từ chối, nói, nếu một việc nhỏ thế này mà cũng phải trả công, vậy thì đã có lỗi với danh hiệu công an nhân dân vinh quang rồi. Anh muốn họ giữ gìn bí mật cho anh, Vỹ Thượng Nghĩa và Hoàng Tinh Trung khâm phục vô cùng, không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái, xúc động nói, đây chính là người công an nhân dân, đây chính là anh hùng của chúng ta!
2. Thông minh chiến đấu với kẻ thù giấu mặt
Một ngày mùa hạ, vào dịp tựu trường, do mấy ngày mưa lớn nên con đường nối từ trấn Dã Mã lên huyện bị con lũ lớn nhấn chìm, xe tải chở sách giáo khoa không cách nào đi được, sách giáo khoa không được chuyển đến trấn Dã Mã kịp thời. Để không ảnh hưởng đến việc đi học của học sinh, thầy hiệu trưởng Vỹ Thượng Nghĩa của trường tiểu học trấn Dã Mã cùng với thầy giáo chủ nhiệm lớp bốn, Hoàng Tinh Trung, đi bộ lên huyện mua sách giáo khoa và đồ dùng dạy học. Hai thầy lội qua mấy quả núi, vượt qua mấy đỉnh đồi, khát thì uống nước suối trên núi, đói thì ăn quả dại trên cây. Ở trên đỉnh Loạn Thạch, có hai kẻ trộm bịt mặt cầm dao chặn đường họ. Một tên côn đồ siết chặt cổ của Vỹ Thượng Nghĩa, bắt thầy nộp tiền mua sách giáo khoa, Vỹ Thượng Nghĩa không nghe, tên côn đồ cực kỳ hung ác nói:
“Nếu như không nộp tiền, thì sẽ mất mạng.” Lưỡi dao nhọn của tên côn đồ khẽ xẹt một đường, cổ của Vỹ Thượng Nghĩa lập tức chảy máu, Hoàng Tinh Trung nhìn thấy vết máu trên cổ hiệu trưởng, liền hét to: “Hiệu trưởng, có núi cao thì không sợ hết củi đốt, mau mau nộp tiền đi.” Trong lúc vô vọng, Vỹ Thượng Nghĩa đành phải nộp năm trăm đồng mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập. Tên côn đồ cầm lấy tiền, lập tức chạy ngay. Vỹ Thượng Nghĩa và Hoàng Tinh Trung mặt mày ủ rũ, đó chính là tiền mua sách giáo khoa của hơn hai trăm học sinh. Tiền là chuyện nhỏ, nhưng nếu như vì tiền bị cướp mà ảnh hưởng đến việc các học sinh được cầm sách giáo khoa mới, từ đó để lỡ mất cơ hội nắm vững tri thức văn hóa khoa học của học sinh, vậy thì tổn thất sẽ lớn vô cùng. Họ dường như đã nhìn thấy ánh mắt thất vọng của học trò và các bậc phụ huynh, không biết phải làm thế nào mới tốt.
Đúng lúc họ đang loay hoay thì có một giọng nói vang lên từ phía sau: “Hiệu trưởng Vỹ, thầy giáo Hoàng!” Hai người quay đầu lại nhìn, Hoàng Thiếu Liệt đứng trên một hòn đá lớn, dùng ánh mắt kiên nghị nhìn họ. Nhìn thấy người quen sau khi bị cướp, hai thầy cùng gọi to một tiếng: “Công an Hoàng!” Nước mắt lã chã rơi. Khi họ đang chuẩn bị tố cáo việc bị cướp giữa đường, Hoàng Thiếu Liệt chầm chậm lấy từ trong túi áo ra một tập tiền, đưa cho Vỹ Thượng Nghĩa, nói: “Thầy hãy đếm xem, xem có thiếu không.” Vỹ Thượng Nghĩa không dám tin vào mắt mình, nhanh chóng đón lấy, trong gió núi vi vu, khẽ đếm từng tờ tiền một, không nhiều không ít, vừa vặn năm trăm đồng. Thật không thể ngờ, tiền mất quay trở lại, thật giống như trong mộng! Vỹ Thượng Nghĩa xúc động nói với Hoàng Thiếu Liệt: “Công an Hoàng, việc này là thế nào?”
Hóa ra, Hoàng Thiếu Liệt vừa xuống thôn trở về nghe nói Vỹ Thượng Nghĩa và Hoàng Tinh Trung đi bộ lên huyện mua sách giáo khoa, trong lòng thầm nghĩ “không tốt” rồi, thời gian này, con đường núi thông lên huyện không được bình yên, việc người đi bộ bị cướp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hoàng Thiếu Liệt không ngại mệt nhọc, vội vã đuổi theo Vỹ Thượng Nghĩa và Hoàng Tinh Trung, bảo vệ họ như hộ giá. Anh đi nhanh như bay, đi đến đường núi khúc khuỷu gập ghềnh. Đúng lúc gần đuổi kịp họ, anh nhìn thấy hai người bịt mặt từ rừng cây không xa vút qua, một điềm chẳng lành lướt qua đầu anh, anh lặng lẽ bám theo chúng. Hai tên trộm bịt mặt tưởng rằng đã cướp thành công, lơ là cảnh giác, tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, rút chỗ tiền vừa cướp được ra đếm.
Đạo tặc to gan, Hoàng Thiếu Liệt kìm nén lửa giận trong lòng, lặng lẽ đến gần chúng. Đúng lúc hai tên cướp đang dương dương tự đắc vì món tiền cướp được trong tay, miệng súng đen ngòm ngắm xuống. Hai tên đạo tặc sợ hãi hồn vía lên mây, vội vàng quỳ xuống xin tha mạng. Toàn bộ tiền trong tay đều rơi xuống đất. Hoàng Thiếu Liệt trói hai tên đạo tặc lên cây, nhặt từng tờ tiền vung vãi trên đất, thổi đi đám bụi dính phía trên. Trong lúc thẩm vấn, anh đã biết rõ sự việc, vẫn lo lắng vì sự an toàn của Vỹ Thượng Nghĩa và Hoàng Tinh Trung, đúng lúc này, hai tên đạo tặc gian giảo đã giãy thoát khỏi dây thừng, chạy biến, để bảo vệ Vỹ Thượng Nghĩa và Hoàng Tinh Trung, Hoàng Thiếu Liệt không tiếp tục đuổi theo tên đạo tặc, anh thầm nói: Lần này may cho các ngươi, lần sau sẽ để cho các ngươi nếm mùi lợi hại của ta!
Nghe xong lời kể của Hoàng Thiếu Liệt, Vỹ Thượng Nghĩa và Hoàng Tinh Trung liên tục cảm ơn, Vỹ Thượng Nghĩa nắm chặt tay Hoàng Thiếu Liệt, xúc động nói: “Công an Hoàng, tôi thay mặt cho toàn thể thầy trò trấn Dã Mã cảm ơn anh”. Hoàng Thiếu Liệt khiêm tốn nói: “Đây là điều tôi nên làm”. Vỹ Thượng Nghĩa lại một lần nữa nêu ra yêu cầu thỉnh công cho anh, anh lại một lần nữa từ chối, anh nói, sự bình an của người dân trấn Dã Mã chính là phần thưởng lớn nhất với anh.
Anh luôn luôn xuất hiện ở những nơi cần xuất hiện, anh luôn luôn xuất hiện vào thời khắc nguy cấp của nhân dân, chúng ta mãi mãi nhớ anh, người công an tốt của nhân dân – Hoàng Thiếu Liệt.
3. Bảo vệ máy biến thế
Một buổi tối mùa đông, mưa phùn rả rích, hiệu trưởng Vỹ Thượng Nghĩa của trường tiểu học trấn Dã Mã dậy kiểm tra, phát hiện ra phía đông trường tiểu học có tiếng động lạ thường, ông thầm nghĩ: Có phải có người trộm máy biến thế không?
Ở phía đông của trường tiểu học trấn Dã Mã có một cỗ máy biến thế, không nên coi thường cỗ máy biến thế này, việc tiêu thụ điện của cơ quan, trường học, đường phố, xí nghiệp, xã đội của trấn Dã Mã đều dựa vào nó. Mỗi khi mọi người nhìn thấy máy biến thế ở trên đỉnh núi nhỏ của thị trấn, giống như nhìn thấy ánh sáng mà cảm thấy vững lòng. Thời gian này, các nơi như Bách Vượng, Cửu Độ, Kim Thoa gần đó, hiện tượng máy biến thế bị trộm rất nghiêm trọng. Những phần tử phạm pháp đã ăn trộm máy biến thế, lấy dây đồng bên trong để bán lấy tiền. Bây giờ đang là mùa đông, là khi lượng nước sông Dã Mã giảm mạnh, trạm điện nhỏ trên sông không phát được điện, việc trộm máy biến thế không có khó khăn gì, rất nhiều người lo lắng, máy biến thế của trấn Dã Mã liệu có giống như máy biến thế của Bách Vượng, Cửu Độ, Kim Thoa, bị trộm đi mất không? Nếu như vậy, khi mùa mưa đến, buổi tối của trấn Dã Mã sẽ bị chìm trong bóng tối.
Thời khắc không thể né tránh này đã tới. Vỹ Thượng Nghĩa lặng lẽ đi đến chân đỉnh núi, mượn sắc trời, ông nhìn về nơi đặt máy biến thế. Có người! Một hai ba bốn năm, tất cả có năm người! Trong đó hai người trèo lên cột điện, cầm cờ lê vặn đinh ốc của máy biến thế, ba người còn lại thì đứng ở dưới cột điện tiếp ứng.
Làm thế nào bây giờ? Mình thân cô lực mỏng, nếu như lên trước ngăn lại, nhất định không phải là đối thủ của chúng, làm không tốt còn xảy ra chuyện chẳng lành; đi lên trấn báo cáo thì đã muộn mất rồi. Chính lúc Vỹ Thượng Nghĩa lo lắng, một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh núi truyền xuống: “Dừng tay! Các ngươi to gan thật!”
Công an Hoàng! Công an Hoàng đã tới!
Một luồng hơi ấm tràn đến trong lòng, Vỹ Thượng Nghĩa nghĩ thầm, lần này thì trạm biến thế của trấn Dã Mã được cứu rồi.
Máy biến thế trong tay lại sắp trở thành hư ảo, năm tên đạo tặc không cam tâm, chúng nổi giận đùng đùng, một tên đạo tặc từ trên cột điện phi thân xuống, xô ngã Hoàng Thiếu Liệt. Một tên đạo tặc khác giơ cờ lê trong tay, hung dữ đập về phía Hoàng Thiếu Liệt, Hoàng Thiếu Liệt ra sức tránh, anh dùng thế võ lý ngư đả đỉnh, đứng dậy, phi chân ra đá rơi cờ lê trong tay tên đạo tặc. Năm tên đạo tặc dường như đồng thời lao vào Hoàng Thiếu Liệt, trong lúc hỗn loạn, vùng bụng và ngực của Hoàng Thiếu Liệt bị đấm hai quả, anh lảo đảo, suýt nữa lăn từ trên đỉnh xuống.
Nhưng, niềm tin kiên cường bảo vệ tài sản của quốc gia lại một lần nữa giữ vững chân anh, đối diện với lũ đạo tặc vô cùng hung ác, cho dù còn một hơi thở cũng không thể lùi bước, anh nén cơn đau, rút súng ra, súng không nổ, viên đạn bị mắc ở nòng súng. Anh không quan tâm được nhiều như vậy, vung tay múa súng, gõ vào đầu tên đạo tặc, khiến cho tên đạo tặc phải ôm đầu loạng choạng, kêu cha khóc mẹ. Hoàng Thiếu Liệt càng chiến đấu càng hăng, năm tên đạo tặc thấy không đấu lại được liền chạy mất. Hoàng Thiếu Liệt nhặt lấy cờ lê trong tay, trèo lên cột điện, vặn chặt chiếc đinh ốc. Khi Vỹ Thượng Nghĩa trèo lên đến đỉnh, anh đã biến mất trong màn đêm mịt mùng. Đỉnh phía đông của thị trấn lại trở về bình yên như trước.
…
Đám trẻ của trấn Dã Mã dùng những hình thức khác nhau để tuyên truyền về sự tích mới của Hoàng Thiếu Liệt. Ở con ngõ cách nhà Mã Vạn Lương không xa, đám trẻ đang hát Hát về anh hùng Hoàng Thiếu Liệt, ca từ là của Hoàng Tinh Trung, giai điệu là bài hát Kêu trời mà phụ nữ trấn Dã Mã thường hát mỗi khi bị oan ức. Hoàng Tinh Trung đích thân ghép nhịp, bề mặt mà nói, anh làm rất nhập tâm, nhưng trong lòng anh nghĩ, tên Hoàng Thiếu Liệt này, hại anh đến mức dịp Tết cũng không được ngơi nghỉ.
Vỹ Thượng Nghĩa vừa bị Mã Tiến đẩy ra khỏi nhà thì nghe thấy tiếng hát này, ông ta rất vui vẻ, nói với người trong nhà Mã Vạn Lương: “Các người không học, có người học, khi đó các người sẽ hối hận không kịp”. Chưa nói xong, cửa nhà Mã Vạn Lương đã đóng “ầm” một tiếng.
Vỹ Thượng Nghĩa đi về phía đám trẻ đang hát. Nhìn thấy thầy hiệu trưởng, đám trẻ càng hát to hơn, lúc này, Vỹ Thượng Nghĩa vừa bị sỉ nhục ở nhà Mã Vạn Lương cảm thấy sự tôn nghiêm đang trở lại với mình. Ông vẫy tay trang nghiêm với chúng, gật gật đầu, rồi lại tiếp tục đi về phía đám trẻ khác.
Ở quảng trường hợp tác xã mua bán, một đám trẻ con vây lấy một cô bé, nghe cô bé kể chuyện, chuyện được kể là Hoàng Thiếu Liệt dũng cảm cứu thầy giáo bị rơi xuống nước. Vỹ Thượng Nghĩa không quấy rầy chúng, đi ra phía xa.
Ông lại đi về phía hàng bán lợn con, ở đó, đám trẻ đang đọc to một bài văn, đề mục là Tương lai tươi sáng vì trẻ em, nội dung là Hoàng Thiếu Liệt giành lại tiền mua sách từ tay đạo tặc, đám trẻ mới có thể cầm được sách giáo khoa đúng dịp. Lũ trẻ đọc rất diễn cảm, cho dù Vỹ Thượng Nghĩa đến chúng cũng không phát hiện ra.
Ông lại đi đến hàng thịt lợn, một đám trẻ trai đang biểu diễn màn Hoàng Thiếu Liệt vì bảo vệ tài sản quốc gia, anh dũng quyết đấu với kẻ trộm máy biến thế như thế nào, đứa trẻ diễn vai Hoàng Thiếu Liệt, bị năm đứa trẻ diễn vai kẻ trộm đánh đến phát khóc, nhìn thấy hiệu trưởng Vỹ Thượng Nghĩa đến, nó lao đầu vào trong lòng ông, vừa khóc vừa gào: “Thầy hiệu trưởng, á á á, bọn chúng đánh con. Bọn chúng không diễn theo kịch bản của thầy giáo Hoàng”.
Vỹ Thượng Nghĩa rất tức giận, nói: “Các em học lớp nào? Không được làm loạn!”
Năm đứa trẻ cười ầm lên rồi tản đi.
Vỹ Thượng Nghĩa nói với đứa trẻ trong lòng mình: “Đau ở đâu, thầy xem nào”.
Cậu bé ngẩng đầu, có mấy vết máu lưu lại trên mặt, cậu nói: “Thầy hiệu trưởng, lần sau em sẽ không diễn công an Hoàng nữa”.
Vỹ Thượng nghĩa nói: “Phải diễn, phải diễn, làm anh hùng tất phải bị thương”.