Trường học nghỉ đông, Hoàng Hiển Đạt nhận được giấy khen, nó chạy suốt dọc đường, chạy về nhà Mã Tiến. Mã Vạn Lương không có nhà, anh đi tìm Thanh Quả nói chuyện. Hoàng Hiển Đạt bôi hồ dán vào mặt sau của giấy khen trước mặt Lưu Nhất Mai, Mã Tiến, Mã Hồng, Mã Thọ, sau đó đem đi dán, khi sắp dán hay không dán nó quay đầu hỏi họ: “Dán như thế này đã cân chưa? Dán thế này đã cân chưa?”. Hoàng Hiển Đạt đã thực sự coi đây là nhà.
Lưu Nhất Mai cảm thấy rất không tốt, nói: “Cháu nên đem giấy khen về nhà dán. Để cho bố mẹ cháu vui lòng.”
Thấy Lưu Nhất Mai không ủng hộ việc nó dán giấy khen, Hoàng Hiển Đạt ủ rũ, tưởng rằng họ coi nó là người ngoài, ngoan ngoãn đứng về một bên, giấy khen trong tay không biết làm thế nào mới tốt.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nó, Lưu Nhất Mai áy náy, trong lòng nghĩ chẳng phải là một tờ giấy khen thôi sao. Nếu như Mã Vạn Lương ở nhà chắc chắn sẽ để cho nó dán, liền nói: “Dán đi, cháu muốn dán thì dán”.
Hoàng Hiển Đạt dán giấy khen lên tường không hề do dự, đầy mãn nguyện.
Mã Thọ học cùng lớp với Hoàng Hiển Đạt, nhưng không được giấy khen, thấy Hoàng Hiển Đạt dán giấy khen lên nhà mình, mà mình thì tay không, liền không vui, nó nói: “Cậu đập vỡ năm cửa kính bệnh viện, cả trường đều biết, thầy giáo còn cho cậu giấy khen”.
Hoàng Hiển Đạt nói: “Bởi vì tớ làm văn tốt, không liên quan gì đến việc đập vỡ cửa kính”.
Lần này đề bài thi môn Ngữ văn là “Người bố của tôi”, Hoàng Hiển Đạt không viết về bố Hoàng Thiếu Liệt của mình, mà coi Mã Vạn Lương là bố, nó viết thế này: Bố của tôi là một người nông dân, ông ấy nhẫn nhục, ngậm đắng nuốt cay để thực hiện trọng trách, nhìn bề ngoài ông rất không vui, đó là bởi vì trong lòng ông luôn có tôi… Khuôn mặt của bố, giống như một quả bưởi để ngược, giống như một nhân vật xấu trong truyện tranh, mỗi lần mọi người chế giễu bố của tôi, nắm đấm phẫn nộ của tôi sẽ không hề do dự hướng về phía họ…
Dùng rất nhiều lời hay ý đẹp, trong đó tướng mạo trực tiếp viết theo đặc điểm của Mã Vạn Lương, làm cho giáo viên chủ nhiệm Lưu Ngạn rất kinh ngạc, anh nói: “Bố của Hoàng Hiển Đạt không phải là công an sao? Sao lại trở thành nông dân thế này?” Sau khi Hoàng Tinh Trung xem, nói: “Cậu ấy sống ở nhà Mã Vạn Lương, nên nhìn Mã Vạn Lương mà viết. Ngay cả bố đẻ của mình cũng không nhận, nên cho 0 điểm”. Điều này làm Lưu Ngạn rất khó xử, cho 0 điểm, bài văn này quả thực viết rất tốt, không cho 0 điểm thì rõ ràng là không chân thực. Cuối cùng, giữa viết tốt và không chân thực, Lưu Ngạn chọn cái trước, quyết định cho điểm cao, anh nói: “Chủ yếu viết tốt là được, không quan tâm đến việc cậu ấy viết về ai!”
Hoàng Tinh Trung nói: “Tôi phục nó đấy, bố nó mà biết không tức chết mới lạ!”
Lưu Ngạn không quan tâm nhiều như vậy, trong buổi nhận xét cuối kỳ, đích thân đọc to bài văn này. Hoàng Hiển Đạt vui đến mức vùi đầu xuống gầm bàn cười toét miệng, vừa tan học là chạy đến nhà Mã Vạn Lương. Tin tốt lành này, người đầu tiên nó muốn báo đương nhiên là Mã Vạn Lương. Nó thực sự đã coi nơi đây là nhà của mình.
Tin này rất nhanh truyền đến tai Hoàng Thiếu Liệt. Tuy rằng trong lòng Hoàng Thiếu Liệt không phục. Nhưng anh không coi nó thành chuyện, ngay cả việc Hoàng Hiển Đạt sống ở nhà Mã Vạn Lương anh cũng không coi là chuyện. Nói gì đến một cái giấy khen. Bây giờ anh đang bận việc lớn, anh đang viết một kế hoạch chỉnh đốn trị an, phòng công an huyện sẽ phái người đến giúp đỡ. Khi liệt ra danh sách tội phạm nguy hiểm cần phòng chống, anh không hề do dự ghi tên Mã Tiến và Mã Vạn Lương vào. Chỉ cần có biến động nhỏ, hai cha con họ sẽ phải bò trước mặt anh. Đến lúc đó để họ biết rốt cuộc ai lợi hại. Anh đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến Tết, anh sẽ đưa Hoàng Hiển Đạt về nhà, trẻ con không hiểu việc, đến lúc đó sẽ giáo dục cẩn thận. Trước hết hãy để nó ở đó một thời gian. Bây giờ anh không có thời gian quản giáo nó. Anh thầm nghĩ, Hiển Đạt vẫn chưa phân biệt được tốt xấu, rất dễ dàng sùng bái người xấu, bởi vì người xấu thích ồn ào, trẻ con cũng thích ồn ào, hai loại này rất dễ xích lại gần nhau. Trong lúc bận rộn, để con phân biệt đúng sai, không đánh cũng không mắng, mà để nó tự ngộ ra, anh không biết bây giờ trường học giáo dục trẻ thế nào. Trong nhà mình có người cầm súng các con đều không ngưỡng mộ, mà lại đi ngưỡng mộ một kẻ xấu có xuất thân không tốt.
Anh đi tìm giáo viên chủ nhiệm kiêm thầy giáo dạy Ngữ văn Lưu Ngạn. Đầu tiên Lưu Ngạn đưa bài thi cuối kỳ của Hoàng Hiển Đạt cho anh xem, anh xem xong, liền vo bài văn lại vứt xuống đất. “Bài văn như thế này cũng cho điểm cao, chẳng trách con trai tôi thích Mã Vạn Lương.”
Đầu óc Lưu Ngạn không phản ứng kịp, không biết bài văn được điểm cao này có quan hệ gì với Mã Vạn Lương. Nói: “Tôi không biết cậu ta thích ai, biết dùng từ hay ý đẹp thì nên biểu dương”.
“Ý của anh là chỉ cần có thành tích tốt, cho dù nhận ai làm bố, cho dù ông bố này là người xấu anh cũng không quan tâm?” Hoàng Thiếu Liệt hỏi, lý lẽ hùng hồn làm Lưu Ngạn sợ chết khiếp.
“Phương pháp giáo dục của anh có vấn đề, nếu anh nói nhiều với trẻ về chuyện anh hùng, nói nhiều với trẻ về chuyện công an bắt người xấu, con trai tôi bây giờ đã không ở nhà Mã Vạn Lương”. Hoàng Thiếu Liệt tức giận đổ trách nhiệm lên Lưu Ngạn.
Lưu Ngạn không phục: “Bản thân anh là công an, anh kể cho các con anh về chuyện anh bắt kẻ xấu như thế nào không được sao? Hơn nữa mấy năm nay, anh bắt người xấu ở đâu, tất cả đều do anh bắt phải không?”
Lưu Ngạn đã chạm đến nỗi đau của Hoàng Thiếu Liệt. Kẻ trộm ở trấn Dã mã nhiều, anh ta không trừng trị được, tất nhiên không thể làm gương cho con trai.
Hoàng Thiếu Liệt tức giận, “Tôi đi tìm hiệu trưởng, nói với anh chẳng có tác dụng gì.” Anh đi tìm hiệu trưởng Vỹ Thượng Nghĩa. Vỹ Thượng Nghĩa giới thiệu với Hoàng Thiếu Liệt công tác ở trường học. Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Công an Hoàng, công cuộc giáo dục đã từ mất phương hướng trở về đúng quỹ đạo, cả trường chúng tôi đều là thầy trò cách mạng, theo chỉ thị của trung ương Đảng, nỗ lực lấy lại những gì đã mất…”
Hoàng Thiếu Liệt ngắt lời ông ta, “Điều này tôi biết. Trên báo chí đều nói mấy năm rồi, ông vẫn còn nói.”
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Hoàng Hiển Đạt làm sao vậy?” Kỳ thực ông cũng biết việc Hoàng Hiển Đạt ở nhà Mã Vạn Lương, cũng biết Hoàng Hiển Đạt viết văn coi Mã Vạn Lương là bố của mình. Ông không muốn quản, cậu bé coi ai làm bố đó là việc của nó, nếu việc này ông ta cũng quản, ông ta sẽ chết vì mệt.
“Phương pháp giáo dục của các ông có vấn đề. Con trai tôi thích ở với người xấu. Các ông nên tăng cường việc giáo dục tư tưởng chính trị. Nên dạy cho học sinh các câu chuyện anh hùng, học sinh thích anh hùng, không thích kẻ xấu.” Hoàng Thiếu Liệt nói. Anh không dám nói “cần kể nhiều câu chuyện công an bắt người xấu”. Anh sợ Vỹ Thượng Nghĩa cũng giống như Lưu Ngạn nói với anh những lời như “anh là công an, anh tự nói với nó”.
“Công an Hoàng, thứ mà chúng tôi không thiếu nhất, đó chính là giáo dục tư tưởng chính trị, mỗi ngày chúng tôi đều dạy, học sinh trong trường chúng tôi đều thích anh hùng, không thích kẻ xấu, anh cứ nói một kẻ xấu bất kỳ, nào là Tưởng Giới Thạch, nào là Vương Trang Giang Diêu, nào là Lưu Văn Thái, vân vân, tôi dám khẳng định học sinh toàn trường không em nào thích. Hoàng Hiển Đạt cũng vậy thôi.”
“Vậy thì vì sao nó thích Mã Vạn Lương?” Hoàng Thiếu Liệt nói.
“Thiếu Liệt, vậy thì anh phải nghĩ xem, cũng là bố, nhưng có thể Mã Vạn Lương làm tốt hơn anh, Hoàng Hiển Đạt ngưỡng mộ anh ta làm bố như thế kia, không ngưỡng mộ anh làm bố như thế này, và thích đi đến nhà anh ta, Thiếu Liệt, làm bố như thế nào là một việc cần học hỏi nhiều, tôi đoán, ở nhà chắc chắn anh cũng coi mình là công an, bộ dạng lúc nào cũng như sắp bắt kẻ gian. Tôi đồ rằng Mã Vạn Lương không vậy, Mã Vạn Lương ở bên ngoài cho dù là kẻ xấu, nhưng trong nhà chắc chắn là một người bố gần gũi. Hơn nữa, anh nói anh ta là người xấu, có chứng cớ gì không? Anh không thể tùy tiện coi người khác là kẻ xấu được.”
Hoàng Thiếu Liệt không ngờ rằng Vỹ Thượng Nghĩa sẽ nói anh như vậy, nghĩ về lời nói của ông ta, cũng có một chút đạo lý. Không chỉ lời của Vỹ Thượng Nghĩa có một chút đạo lý, lời của Lưu Ngạn cũng có một chút đạo lý, tổng kết lời nói của hai người họ, đó chính là, con trai sở dĩ không thích mình, là bởi vì bên ngoài mình không bắt kẻ xấu, ở nhà, lại lúc nào cũng giống như đang bắt kẻ xấu. Làm thế nào để con trai thích mình, đây là một vấn đề. Nếu không bắt nó về nhà, sớm muộn gì nó cũng sẽ chạy mất.
Vỹ Thượng Nghĩa nhìn ra tâm tư của anh, liền nói tiếp: “Thiếu Liệt, muốn để Hiển Đạt thích anh, rất dễ, việc này để tôi lo.”
Hoàng Thiếu Liệt nhìn ông ta như không tin.
“Tôi muốn làm cây cầu nối giữa anh và con trai.” Vỹ Thượng Nghĩa nói.
Hoàng Thiếu Liệt vẫn không tin.
“Nếu tôi không làm được, tôi sẽ không làm hiệu trưởng nữa.”
Lần này thì Hoàng Thiếu Liệt tin. Anh cảm thấy rất ấm ức, một người làm cha, lại cần sự giúp đỡ của người khác thì con trai mới thích mình. Anh chớp mắt, cố gắng không để mắt ướt.
“Vậy thì Vỹ hiệu trưởng vất vả rồi.” Hoàng Thiếu Liệt nói. Trước đây anh không gọi Vỹ Thượng Nghĩa là hiệu trưởng, cứ thế gọi tên ông ta, bây giờ anh không dám như vậy nữa, anh hy vọng ông ta sẽ mang về cho anh đứa con biết yêu thích anh.
“Nhưng, anh phải đồng ý với tôi, trước khi tôi đi tìm Hiển Đạt, chúng ta chọn thời gian nói chuyện cẩn thận, để tôi hiểu sự đau khổ của anh, như vậy, tôi mới biết phải nói với cậu ấy những gì.” Vỹ Thượng Nghĩa nói, để một cậu con trai thích bố của mình, dù sao cũng không phải một việc dễ dàng. Anh Hoàng Thiếu Liệt này, bình thường cao ngạo, bây giờ đã phải cầu cứu ông.
Hoàng Thiếu Liệt thở dài một hơi, “Được. Tối nay thầy đến phòng làm việc của tôi.” Anh ta nói.
Buổi tối, ở phòng làm việc của Hoàng Thiếu Liệt, Vỹ Thượng Nghĩa và Hoàng Thiếu Liệt ngồi đối diện với nhau. Trước mặt Hoàng Thiếu Liệt bày một cốc rượu. Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Không ngờ công an Hoàng lại thích uống rượu vã”. Trấn Dã Mã gọi việc uống rượu khi bụng rỗng là “uống rượu vã”. Có nghĩa là cứ ngẩng đầu uống ực.
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Thầy đừng cười, đây là một mưu kế nhỏ của tôi, hiệu trưởng Vỹ, hôm nay những lời tôi nói với thầy, thầy tin cũng được không tin cũng được, thầy hãy coi đó là lời của rượu.”
Vỹ Thượng Nghĩa cười, nói: “Anh cẩn thận quá rồi. Nói thật lòng mà vẫn còn để đường rút. Uống đi, uống rồi nói cho thoải mái.” Ông nghĩ, Hoàng Thiếu Liệt không hổ là công an, làm việc gì cũng có đường rút, anh ta sợ ông ra ngoài sẽ nói với tất cả mọi người lời anh ta nói. Nếu như vậy, anh ta sẽ nói những lời mình nói là rượu nói. Ở trấn Dã Mã, nói khi say rượu có thể không phải chịu trách nhiệm. Có thể thấy ý thức đề phòng người khác của Hoàng Thiếu Liệt rất mạnh, hãy nghĩ xem, nếu như không phải vì con trai anh ta, anh ta sẽ không như vậy.
Hoàng Thiếu Liệt đưa cốc đến bên miệng, đầu anh dường như vùi vào trong bát. Uống như trâu uống. Khi anh đặt bát xuống, Vỹ Thượng Nghĩa nhìn thấy rượu trong bát vẫn còn rất nhiều.
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Hiệu trưởng Vỹ, thầy có tin không, trấn Dã Mã sớm muộn cũng sẽ xảy ra đại loạn.”
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Có loạn lớn cũng không lớn bằng chuyện người chết chứ.” Việc lớn trong đầu Vỹ Thượng Nghĩa chính là chuyện người chết. Ông ta đã nhìn thấy mọi việc. Tất cả những tai nạn trong quá khứ của trấn Dã Mã đều có trong đầu ông. Vỹ Thượng Nghĩa nghĩ, tai nạn mà Hoàng Thiếu Liệt sắp nói, chắc chắn không thể so sánh với những thứ trong đầu ông được.
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Thầy hãy chờ xem, trấn Dã Mã bây giờ, mỗi người đều rất hung hăng.”
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Có phải là họ nói giọng cao một chút, anh liền nói họ hung hăng?”
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Điều này thầy không hiểu rồi, nói cao giọng thì có vấn đề gì, mắt nhìn gườm gườm mới đáng sợ, thầy thử nghĩ kỹ xem, tất cả người thân của thầy, ánh mắt họ nhìn thầy có gì khác với trước đây?”
Hoàng Thiếu Liệt cảm thấy trấn Dã Mã sắp xảy ra loạn lớn, không phải vì những tạp âm đến từ ngày chợ phiên. Mà vì ánh nhìn gian hiểm trong mắt mọi người. Mã Vạn Lương thì không nói, hắn là người công khai chống lại anh, nói về sự hằn học trong ánh mắt của hắn không có ý nghĩa gì. Hoàng Thiếu Liệt cảm thấy trấn Dã Mã sắp xảy ra đại loạn, là bởi vì con trai nhỏ Hoàng Hiển Đạt của anh. Sự hằn học trong ánh mắt của nó, không phải một câu có thể nói rõ ràng. Khi anh chú ý đến điểm này, anh phát hiện ra ánh mắt của mọi người trong trấn Dã Mã nhìn anh không giống với trước đây. Có chút hằn học, như Mã Vạn Lương, Hoàng Hiển Đạt; có chút không tin, như Hoàng Tinh Trung, Lưu Ngạn, Trịnh Thiên Hoa; có chút coi thường, như Mã Tiến, Hoàng Lâm Sinh, Khâu Hữu Minh, Trương Phát. Ba loại ánh mắt đó cùng lúc ngắm vào anh, khiến anh cảm thấy nguy hiểm mà đơn độc. Bây giờ anh đi trên phố, mặt đều tỏ vẻ lạnh lùng, không chủ động chào hỏi bất cứ người nào. Họ không có bất kỳ quan hệ gì với anh, anh không hy vọng họ, họ không hy vọng anh, quan hệ giữa anh và họ là có chuyện nói chuyện, cần đánh là đánh.
Vỹ Thượng Nghĩa cúi đầu nghe lời nói của Hoàng Thiếu Liệt, ông chưa bao giờ để ý người khác dùng ánh mắt thế nào để nhìn ông, trước đây nhìn thế nào, bây giờ nhìn thế nào. Hằng ngày ông gặp toàn học sinh, chúng đều sợ ông. Ông nói: “Có phải anh làm công an lâu rồi, nhìn ai cũng giống như người xấu?”
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Vậy phải đợi sau khi họ làm việc xấu thì mới biết họ có phải là người xấu? Dù sao khi nhìn thấy họ, trong đầu nên linh động một chút. Nếu không, sự việc xảy ra như thế nào thầy sẽ không kịp trở tay.”
Vỹ Thượng Nghĩa cảm thấy Hoàng Thiếu Liệt phản ứng có chút thái quá, có thể là thời gian này Hoàng Hiển Đạt làm cho anh ta phải buồn phiền, ánh mắt nhìn người khác của anh ta mới khác đi như vậy. Điều này rất bình thường, không chỉ Hoàng Thiếu Liệt, mỗi người của trấn Dã Mã cũng đều như vậy. Cho dù là con chó nhà ai bị mất trộm, cũng đều rất dễ thù hận với cả thế giới này. Bây giờ ông không muốn tranh cãi vấn đề ánh mắt với anh ta, ánh mắt giống nhau, nhưng mắt nhìn của những người khác nhau, hoặc là những người giống nhau nhưng tâm tình khác nhau, lý giải chắc chắn sẽ khác. Về vấn đề ánh mắt, một người cầm bút, một người cầm súng, càng không thể hòa hợp. Điều ông hứng thú là, sắp tới trấn Dã Mã sẽ xảy ra đại loạn gì, bình thường ông ở trường học, những lời nói ra đều là những lời trong sách vở, tin xấu của trấn Dã Mã tuy rằng thường xuyên truyền đến tai ông, nhưng so với những việc trong sách, có thể coi như chẳng là gì. Nhưng bây giờ ông rất muốn biết, trấn Dã Mã sắp tới sẽ xảy ra việc gì, những lời này đã được nói ra từ miệng Hoàng Thiếu Liệt, thì cũng không phải không có căn cứ, nghe một chút cũng rất cần thiết, “Anh nói đi, trấn Dã Mã sẽ xảy ra chuyện lớn gì? Không phải là chuyện vệ tinh trên trời, đầu người rơi xuống đất đấy chứ?” Vỹ Thượng Nghĩa đùa.
Hoàng Thiếu Liệt không đáp. Uống một ngụm rượu, lần này là uống thật. Anh nói: “Sở dĩ tôi nói trấn Dã Mã sắp xảy ra loạn lớn chỉ là một cảm giác chung chung, bởi vì ở trấn Dã Mã, người làm tôi yên tâm càng ngày càng ít, thậm chí không còn nữa. Hiệu trưởng Vỹ, thầy nói xem, người nào của trấn Dã Mã làm thầy yên tâm nhất?”
Vỹ Thượng Nghĩa tìm người nào trung thực nhất trấn Dã Mã, ít có khả năng xảy ra chuyện nhất. Người đầu tiên ông nghĩ đến là Thanh Quả, ông nói: “Thanh Quả từ sáng đến tối không ra ngoài, chắc anh ta không vấn đề gì?”
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Không ra ngoài thì không có chuyện? Tôi nói với thầy, anh ta bắt đầu đánh vợ rồi”. Thanh Quả ở trên phố, gặp Hoàng Thiếu Liệt chưa bao giờ chào hỏi, thuộc về loại “có mắt không tròng”, không chỉ đối với Hoàng Thiếu Liệt như vậy, mà đối với tất cả mọi người đều vậy. Anh ta không giao lưu với bất kỳ ai, chỉ thương nhớ bố anh ta. Việc Thanh Quả đánh vợ là Hoàng Tinh Trung nói với Hoàng Thiếu Liệt: “Thiếu Liệt, nhà Thanh Quả có tiếng khóc”. Trong đầu Hoàng Thiếu Liệt lập tức nghĩ đến người vợ Khâu Đại Muội thô kệch khỏe mạnh của Thanh Quả, Hoàng Thiếu Liệt hỏi Hoàng Tinh Trung: “Khâu Đại Muội đánh Thanh Quả?”. Hoàng Tinh Trung nói: “Thanh Quả đánh Khâu Đại Muội”. Hoàng Thiếu Liệt rất ngạc nhiên, trong lòng nghĩ, lão Thanh Quả này, bây giờ đã bắt đầu hung hăng càn quấy rồi.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Đại khái là khổ lâu rồi, muốn thử một chút mùi vị làm chủ nhân. Lão Thanh Quả này…”
Vỹ Thượng Nghĩa lại nhắc đến một người thật thà, chính là người thích chạy theo sau Hoàng Thiếu Liệt – A Mãn. Những người nhát gan thường thật thà. Ông nói to: “A Mãn! A Mãn chắc hẳn là người làm anh yên tâm?”
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Trung thực cái gì, càng trung thực trước mặt anh, thì lại càng làm cho anh cảnh giác. Tôi chưa bao giờ yên tâm về cậu ta”. Từ trước đến giờ, A Mãn vẫn chưa có sự tích gì làm cho Hoàng Thiếu Liệt cảm thấy cậu ta có chuyện, nhưng Hoàng Thiếu Liệt cũng không dễ dàng yên tâm với cậu ta.
Vỹ Thượng Nghĩa nghĩ, anh Hoàng Thiếu Liệt này, anh ta không tin bất cứ ai, đại khái anh ta coi mỗi người của trấn Dã Mã là đối tượng giám sát của anh ta, điều này rất phiền phức. Vốn dĩ ông còn muốn nghĩ mấy người trung thực khác, nhưng ông không nói ra nữa, nói ra cũng bằng không. Ông ta nghĩ.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Thiếu Liệt, người trung thực của trấn Dã Mã không có nữa, anh nói nên làm thế nào?” Vỹ Thượng Nghĩa lo lắng rằng trấn Dã Mã vốn dĩ chẳng có việc gì, nhưng cuối cùng bị Hoàng Thiếu Liệt bức cho có việc. Ông muốn biết Hoàng Thiếu Liệt sẽ đối phó với “đại loạn” mà anh ta tự nghĩ ra như thế nào.
Không ngờ Hoàng Thiếu Liệt nói: “Làm thế nào? Ngay cả con trai tôi tôi cũng không quản được, tôi còn có thể làm gì?”. Lời nói ra như vậy, nhưng trong lòng không nghĩ như vậy. Nếu xảy ra loạn, thì không phải một mình anh ta có thể dẹp được. Bây giờ anh lo cho con trai mình. “Được rồi, hiệu trưởng Vỹ, không nói những việc lộn xộn của trấn Dã Mã nữa, hãy quay về việc chính, nói chuyện Hiển Đạt đi, thầy có biện pháp gì để nó vui vẻ trở về nhà?”
Lúc này, Vỹ Thượng Nghĩa mới nhớ ra mục đích mà mình đến đây. Ông nghĩ, người giống như Hoàng Thiếu Liệt, trong đầu lúc nào cũng có ý nghĩ đối địch, làm bố thất bại, làm công an cũng… Cái này không biết, làm hàng xóm cũng thất bại, mời khách uống rượu mặt anh ta còn đanh lại, nói chuyện với người khác như đang giáo huấn phạm nhân, không có ai là không phản cảm, cứ như vậy, con trai không chạy đi mới lạ. Vỹ Thượng Nghĩa cảm thấy nhiệm vụ của mình rất nặng nề, ông sẽ dùng tinh lực dạy một trăm học sinh để dạy Hoàng Hiển Đạt, để cậu thích bố mình. Trước khi đến, ông đã có chủ ý rồi.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Công an Hoàng, việc này có thể cần sự phối hợp của anh”.
“Thầy muốn tôi làm gì?” Hoàng Thiếu Liệt hỏi.
“Anh có thể xuống thôn một thời gian không?” Vỹ Thượng Nghĩa nói.
“Xuống thôn? Thầy bảo tôi xuống thôn? Vì sao vậy?” Hoàng Thiếu Liệt không hiểu.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Anh xuống thôn phá án, tốt nhất là đi chừng dăm bữa nửa tháng, tôi đảm bảo khi anh trở về nhà, đứa con yêu thích anh, kính trọng anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà đun nước rửa chân chờ anh”.
Hoàng Thiếu Liệt dùng ánh mắt nhìn Mã Vạn Lương để nhìn Vỹ Thượng Nghĩa. Anh muốn biết Vỹ Thượng Nghĩa sắp sửa dùng biện pháp như thế nào để giáo dục đứa con trai không nghe lời của mình.
“Thầy có cách gì?” Anh nói.
“Việc này anh không cần quan tâm, phối hợp tốt là được rồi. Sau mười ngày, vào dịp Tết, tôi sẽ làm cho con trai anh thích anh, sùng bái anh, trở về trước mặt anh.”
Hoàng Thiếu Liệt có chút động lòng, nhưng vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vỹ Thượng Nghĩa.
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Yên tâm đi công an Hoàng, tôi làm thầy giáo bao nhiêu năm rồi, đối với những học sinh khác nhau, tôi có những biện pháp giáo dục khác nhau. Không giấu gì anh, cũng giống như anh làm công an đối phó với người xấu, tôi làm hiệu trưởng, là để đối phó với những học sinh không nghe lời, đương nhiên, còn có trường hợp cá biệt là những giáo viên không nghe lời. Nếu mọi người đều nghe lời, thì còn cần tôi làm hiệu trưởng để làm gì?”. Sau khi nói như vậy, Vỹ Thượng Nghĩa đột nhiên hiểu Hoàng Thiếu Liệt, có những lúc, anh ta và mình rất giống nhau, điều không giống là, con trai mình rất ngoan ngoãn kính phục mình, còn con trai anh ta thì ghét hận anh ta. Nếu như nói con một cảnh sát có gì khác với con một giáo viên, thì đây chính là sự khác biệt.
Hoàng Thiếu Liệt không truy vấn nữa, anh ta nói: “Ba đứa con, đứa mà tôi thương nhất chính là Hiển Đạt, nó sinh non, khi sinh ra cơ hồ tim không đập, bác sĩ nói không được rồi, bảo tôi đem chôn, tôi không phục, ôm nó trong lòng mình, ôm một buổi tối, nó mới khóc. Nói ra thì kỳ lạ, từ khi nó biết đi, rất nhiều khi, cho dù nó ở nhà hay không ở nhà, nhưng mắt tôi đột nhiên đi tìm bóng dáng của nó, tim lúc nào cũng đập thình thịch, giống như bất cứ lúc nào nó cũng có thể xảy ra chuyện. Sau khi nó chạy đến ở nhà Mã Vạn Lương, tôi cũng hạ quyết tâm tàn nhẫn không quan tâm đến nó, nhưng không được, nó không nhận tôi, tôi vẫn phải nhận nó, tôi là bố nó, nó là đứa con út ít của tôi, là máu thịt của tôi, nó không biết, những điều này nó đều không biết.”
Vỹ Thượng Nghĩa nói: “Chờ nó lớn lên, nó sẽ hiểu”.
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Tôi nào có chờ nó lớn lên được, chờ nó hiểu ra, thì tất cả đã muộn rồi”.
Mắt Hoàng Thiếu Liệt đỏ lên. Tình cảm của anh truyền sang Vỹ Thượng Nghĩa, ông thầm nghĩ, anh ta làm công an đến vất vả, làm bố làm đến mức đáng thương, người trấn Dã Mã còn tưởng rằng anh ta không gần gũi, kỳ thực là họ không hiểu, làm gì có ông bố nào không thương con.
“Yên tâm đi công an Hoàng, việc này để tôi lo.”
Vỹ Thượng Nghĩa tưởng rằng lúc này Hoàng Thiếu Liệt sẽ xúc động ôm lấy tay ông ta, không ngờ sau khi anh ta thở một hơi, lại trở về bộ dạng lạnh lùng băng giá lúc đầu. Hoàng Thiếu Liệt hối hận rồi, anh nghĩ anh không nên đi gặp Vỹ Thượng Nghĩa buổi tối này, thổ lộ những điều đau khổ với ông ta, ngay cả việc ôm Hoàng Hiển Đạt vào trong ngực, khiến nó từ một đứa trẻ chết trở thành một đứa trẻ sống cũng nói với ông ta, tay anh liên tục vung trong không trung mấy cái, bộ dạng như đang làm sai việc gì rất lớn.
“Thôi vậy, xem như không có đứa con này.” Hoàng Thiếu Liệt nói. Dưa hái sớm thì không ngọt, nếu như Hoàng Hiển Đạt thực sự không coi anh là bố nó, anh cũng không có cách nào, anh có cầm súng đập vào đầu nó, nó cũng không nhìn anh một cái. Nếu như bắt nó nhìn, đó không phải là chuyện nực cười sao?
Thái độ Hoàng Thiếu Liệt quay ngoắt 180 độ, như đang nén giận với ai. Vốn dĩ Vỹ Thượng Nghĩa đã hạ quyết tâm nhất định sẽ giúp đỡ đến cùng, anh ta lại như vậy. Trong lòng Vỹ Thượng Nghĩa nghĩ, trời ơi anh Hoàng Thiếu Liệt này, thoắt cái coi mình là bố, thoắt cái lại coi mình là công an. Trong lòng anh ta căn bản không hề tin mình có thể làm việc này. Địa vị của mình trong lòng anh ta trong chớp mắt trở thành thừa thãi, lòng nhiệt tình bị đả kích, Vỹ Thượng Nghĩa khó tránh khỏi hụt hẫng.
“Cũng không thể nói như vậy. Hãy thử xem, tôi thử giúp anh xem sao.” Vỹ Thượng Nghĩa nói.
Vỹ Thượng Nghĩa phát hiện ra, bát rượu trước mặt Hoàng Thiếu Liệt không biết đã uống hết tự lúc nào.