• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 27
  • Sau

Mười bốn

Sau khi Thanh Quả gọi hồn thất bại, trong đầu Mã Vạn Lương thường xuyên xuất hiện hình ảnh Thanh Quả, Thanh Quả là người trầm lặng nhất của trấn Dã Mã. Bao nhiêu năm nay cơ hồ không có giao tiếp gì với mọi người. Mã Vạn Lương nghĩ, xem ra mình cũng giống Thanh Quả. Ngày anh bị mọi người bỏ phiếu nhốt vào phòng giam của Hoàng Thiếu Liệt, khi ra ngoài, anh nhìn ai cũng đều là người xấu. Anh nói với Lưu Nhất Mai: “Nếu có một ngày anh bị xử chết, mỗi người trấn Dã Mã đều có phần trách nhiệm.”

Lưu Nhất Mai nói: “Anh cũng không thể quá trách họ, họ bỏ phiếu cho anh ngồi tù, cũng không phải là có thái độ gì với anh, đại khái là họ muốn mới lạ một chút, xem có phải thật như vậy không, liền thử. Có trách thì trách Vỹ Tuấn.”

Mã Vạn Lương nói: “Em không cần nói giúp cho họ, lương tâm của họ bị chó tha đi rồi, tất cả mọi việc, cho dù có liên quan hay không liên quan đến họ, trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là làm cho mình khó chịu, làm cho mình không thoải mái. Sau khi chuyện đã qua thì lại giả vờ đến an ủi. Người trấn Dã Mã chính là như vậy.”

Lưu Nhất Mai nói: “Anh không nên nghĩ ngợi quá nhiều, không có chuyện gì cả, anh càng nghĩ, sự việc càng rắc rối. Chúng ta còn phải sống ở trấn này, còn phải làm hàng xóm với họ.”

Mã Vạn Lương nói: “Anh không nuốt được cơn giận này, anh không thể đối tốt với họ. Nếu có cơ hội, anh sẽ đá mỗi người một cái”.

Lưu Nhất Mai nói: “Anh đá thế nào? Anh đá thế nào?”

Mã Vạn Lương nói: “Tóm lại, anh không thể đối tốt với họ”.

Trong lúc nói chuyện, Hoàng Tinh Trung bước vào. Anh ta chỉ muốn đến nghe ngóng, rốt cuộc Hoàng Hiển Đạt sẽ ở nhà Mã Vạn Lương bao lâu, bởi vì rất nhiều người trấn Dã Mã đều muốn biết tin này. Nhìn thấy anh ta bước vào, Mã Vạn Lương cảm thấy cơ hội đến rồi, lần trước anh ta đến nhà, anh không làm gì anh ta, bởi vì cần anh ta truyền đi thông tin cực kỳ thú vị là Hoàng Thiếu Liệt bị con trai cắn một miếng. Hôm nay anh sẽ không tha cho anh ta, sẽ không tha cho bất kỳ ai ở trấn Dã Mã.

Hoàng Tinh Trung tưởng rằng Mã Vạn Lương sẽ kéo ghế ra mời anh ngồi, không ngờ anh ta nhổ một bãi nước bọt về phía anh trước. Bãi nước bọt rơi xuống bên chân anh.

“Anh còn có mặt mũi tới nhà tôi sao?”

Hoàng Tinh Trung biết vì sao Mã Vạn Lương lại nói với mình như vậy. Anh nói: “Vạn Lương, vì sao tôi dám đến nhà anh, là bởi vì tôi không làm gì có lỗi cả. Anh nghĩ xem, nếu như tôi làm điều gì có lỗi với anh, tôi có dám đến nhà anh không?”

Mã Vạn Lương nói: “Mặt anh dày, có gì mà không dám.”

Hoàng Tinh Trung nói: “Anh không được nói như vậy. Tôi dám vỗ ngực chứng minh với anh, khi bỏ phiếu, tôi không vứt giấy vào trong mũ, anh xem, tờ giấy đấy vẫn còn đây.” Hoàng Tinh Trung mò ra một mẩu giấy trong túi áo, nói: “Tôi biết chắc chắn anh sẽ tức giận vì việc này, cho nên đã cất giấy đi, chờ dịp nói với anh.”

Mã Vạn Lương thấy mẩu giấy trong tay Hoàng Tinh Trung, bắt đầu bán tín bán nghi. Sau đó triệt để không tin nữa, trong đầu anh, Hoàng Tinh Trung chính là kẻ hại người mà vẫn có thể nở nụ cười với người.

“Đây là giả. Không ai tin anh. Anh lại còn có thể nghĩ ra, xem ra anh còn có chút văn hóa. Tinh Trung, tôi nói với anh, bây giờ tôi không tin điều gì nữa, cho dù anh thực sự không bỏ phiếu, tôi cũng không tin, huống hồ anh còn bỏ thật. Mẹ kiếp!” Anh nói, rồi lại nhổ một bãi nước bọt xuống chân.

Mã Vạn Lương tưởng rằng Hoàng Tinh Trung sẽ khó chịu, chửi “mẹ” với một thầy giáo tiểu học, lại còn nhổ nước bọt, không phải ai cũng dám làm. Không ngờ Hoàng Tinh Trung căn bản không để ý, làm ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Anh ta coi những lời tục tĩu ném ra từ miệng Mã Vạn Lương là những lời chúc phúc, thậm chí còn tiến sát Mã Vạn Lương hơn một bước. Mã Vạn Lương rất ngạc nhiên, trong lòng nghĩ tay thầy giáo này da mặt thật là dày.

Sở dĩ Hoàng Tinh Trung không cảm thấy mình bị sỉ nhục bởi vì trong lòng anh ta, Mã Vạn Lương quá nhỏ yếu, anh ta không thể nổi giận với một người nhỏ yếu như vậy, đây chính là tố chất mà một thầy giáo tiểu học nên có. Huống hồ bây giờ, anh lại sắp được thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, anh rất muốn biết sắp tới Mã Vạn Lương sẽ làm gì. Mã Vạn Lương quá nhỏ yếu, mới đầu anh không tin anh ta có thể làm gì. Sau đó anh nghĩ, thực sự không thể coi thường người nhỏ yếu, ví dụ, hai người cân sức đánh nhau, sẽ không nghĩ tới chuyện dùng dao, còn hai người nhỏ yếu đánh nhau, rất có thể sẽ nghĩ tới chuyện dùng dao. Lòng hiếu kỳ vì thế nảy sinh. Anh nói: “Vạn Lương, anh đã chửi tục, đã nhổ nước bọt, hả giận là được rồi, anh đừng coi việc bị bắt hôm Tết dương lịch là chuyện gì quá lớn, việc lớn như Cách mạng văn hóa cũng đã qua rồi, so với Cách mạng văn hóa, chuyện này của anh có là gì, anh mắng tôi, nhổ nước bọt về phía tôi, tôi không tức giận, nếu là người khác, chắc sẽ nổi nóng rồi.”

“Đừng nói chuyện Cách mạng văn hóa với tôi, làm như tôi không biết chuyện đó vậy. Nổi giận thì đã sao? Tôi không động thủ là được hời cho các anh rồi. Hoàng Tinh Trung, anh giúp tôi chuyển lời tới mọi người, mọi người nợ tôi quá nhiều, họ chết không được tử tế đâu!”

Hoàng Tinh Trung nói: “Vạn Lương, anh muốn tôi nói với ai? Tốt nhất là anh kê một danh sách, tôi sẽ thông báo đến từng nhà từng hộ.”

Mã Vạn Lương nói: “Anh không cần giả vờ hồ đồ. Được, anh giả vờ hồ đồ cũng được, tôi nói với anh, sau khi anh ra phố, cho dù gặp ai, chỉ cần là người của trấn Dã Mã, anh đều có thể nói với họ, Mã Vạn Lương tôi nói, họ chết sẽ chẳng dễ dàng đâu! Dặn họ hãy cẩn thận.”

Đường gân xanh trên cổ Mã Vạn Lương nổi lên.

Lưu Nhất Mai đứng bên cạnh, nghe Mã Vạn Lương nói như vậy, cảm thấy không tốt, nói: “Tinh Trung, anh đừng nghe anh ấy, anh ấy nói trong lúc giận. Qua vài ngày, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Mã Vạn Lương đẩy Lưu Nhất Mai về một bên, nói: “Em đừng xen vào, em lấy anh bao nhiêu năm nay, sinh bao nhiêu con trai con gái, có lúc nào anh nói cho hả giận, điều anh nói tất cả đều là thật.” Lại nói với Hoàng Tinh Trung: “Hoàng Tinh Trung, bây giờ anh có thể nói với họ, họ chết sẽ chẳng dễ dàng đâu!”.

Hoàng Tinh Trung nói: “Nói như vậy anh thực sự muốn coi người trấn Dã Mã là kẻ thù? Vạn Lương, làm như vậy, có thể là trứng chọi đá đấy. Anh xem, anh đã đắc tội với Hoàng Thiếu Liệt, tiếp đó anh lại đắc tội với người trấn Dã Mã, anh nghĩ anh là Tôn Ngộ Không sao?”

“Tôi không làm được Tôn Ngộ Không thì sẽ làm yêu tinh, đúng, tôi làm yêu tinh, sẽ bóp chết các người.”

Hoàng Tinh Trung nói: “Đừng huênh hoang, anh bóp thế nào? Anh nói xem anh bóp thế nào?”

Mã Vạn Lương nói: “Anh hãy chờ xem, anh tưởng rằng tôi sẽ lấy ghế đánh nhau sao? Sẽ cầm gậy đánh sao? Ngu ngốc mới làm như vậy? Tôi sẽ “dao cùn cắt thịt”, anh có hiểu không?”

Hoàng Tinh Trung không hiểu cách nói dùng “dao cùn cắt thịt” của Mã Vạn Lương, nhưng giả vờ như hiểu, anh ta nói: “Dao cùn cắt thịt thì dao cùn cắt thịt, không biết lúc đó ai cắt ai!”

Mã Vạn Lương nói: “Đến lúc đó anh sẽ biết. Cút đi, mẹ kiếp, cút đi!”

Hoàng Tinh Trung bước ra khỏi nhà Mã Vạn Lương, người đầu tiên anh gặp là Lý Hiển Cát, anh nói: “Hiển Cát, anh đắc tội với Vạn Lương rồi, anh ta nói tôi chuyển lời đến anh, anh chết sẽ chẳng dễ dàng đâu.”

Lý Hiển Cát rất kinh ngạc, nói: “Anh ta muốn làm gì?”

Hoàng Tinh Trung nói: “Anh ta nói anh ta dao cùn cắt thịt anh.”

Lý Hiển Cát: “Thế nào là dao cùn cắt thịt?”

Hoàng Tinh Trung nói: “Anh mà cũng đòi làm cấp dưỡng, ‘dao cùn cắt thịt’ nghĩa là làm cho anh không thể chết một cách dễ dàng!”

Lý Hiển Cát nói: “Mẹ kiếp!”

Người thứ hai Hoàng Tinh Trung gặp là Lương Sỹ Phương. Không chờ Lương Sỹ Phương bước lại gần, anh ta đã gào to: “Sỹ Phương, Vạn Lương muốn tôi chuyển lời của anh ta đến anh.”

Lương Sỹ Phương tưởng là chuyện tốt, bước nhanh về phía Hoàng Tinh Trung. Nhưng Hoàng Tinh Trung vẫn nói rất to, cứ như Lương Sỹ Phương cách anh ta rất xa, nếu không nói to thì anh ta không nghe thấy. Anh ta nói: “Vạn Lương muốn tôi nói với anh, anh sẽ không được chết dễ dàng.” Cứ như thế, rất nhiều người đều nghe thấy, họ rất nhanh tụ tập quanh Hoàng Tinh Trung.

Lương Sỹ Phương nói trước mặt rất nhiều người: “Vì sao Vạn Lương lại nói tôi như vậy?”

Hoàng Tinh Trung nói: “Chính vì anh, anh ta mới bị bắt.”

Lương Sỹ Phương lập tức nghĩ đến việc hôm Tết dương lịch. “Anh ta muốn làm gì?” Lương Sỹ Phương trừng hai mắt nhìn Hoàng Tinh Trung, cứ như Hoàng Tinh Trung là Mã Vạn Lương.

“Dao cùn cắt thịt!” Hoàng Tinh Trung nói.

“Dao cùn cắt thịt? Thế nào là dao cùn cắt thịt?” Lương Sỹ Phương không hiểu.

“Thật uổng anh là anh đồ tể, dao cùn cắt thịt có nghĩa là làm cho anh không dễ chết.”

Lương Sỹ Phương nghĩ một lúc, nói: “Không biết ai dao cùn cắt thịt với ai. Muốn kết oán với tôi à, muốn chết à!”

Hoàng Tinh Trung nhìn mọi người quanh mình một cái, anh ta nói: “Vừa khéo, mọi người đều ở đây, câu nói ‘Không được chết dễ dàng’ của Mã Vạn Lương không chỉ nói với Lý Hiển Cát, Lương Sỹ Phương. Câu nói này của anh ta là nói với tất cả mọi người, anh ta hận mọi người, anh ta muốn tôi nói với từng người, ‘Không ai được chết dễ dàng’.”

Mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn ngó lẫn nhau, cứ như Mã Vạn Lương nói “mọi người” và “anh” là chỉ người khác, không phải chỉ mình.

Hoàng Tinh Trung lại nói: “Mọi người không nên có tâm lý may rủi, Mã Vạn Lương nói anh ta sẽ dùng dao cùn cắt thịt, mọi người không có ai chạy thoát đâu.” Thấy mọi người vẫn thờ ơ, anh ta nói: “Mọi người để tôi phải điểm danh từng người một phải không? Vậy được, tôi sẽ truyền đạt ý nguyện của Mã Vạn Lương đến từng người.”

Hoàng Tinh Trung nói một hơi cả trăm cái tên. Những người có mặt ở đó hầu như đều bị nhắc tên. Trong phút chốc, đường phố trở thành hàng thịt lợn. Mọi người bắt đầu chửi những lời tục tĩu. Âm thanh có cao có thấp, cảnh tượng rất hỗn loạn. Họ không biết chửi Mã Vạn Lương thế nào nên chỉ có thể lôi mẹ Mã Vạn Lương ra chửi.

Hoàng Tinh Trung cảm thấy cứ chửi như vậy thì thật vô nghĩa, mình lẫn giữa đám người chỉ biết chửi mẹ thì dễ mất giá bản thân. Anh ta muốn biết sau khi Mã Vạn Lương coi mọi người là kẻ thù, mọi người sẽ có ý định gì, ví dụ Mã Vạn Lương nói anh ta dùng “dao cùn cắt thịt”, thì mọi người sẽ lấy “dao sắc gọt củ cải” hay là “lửa nhỏ hầm gân bò”. Theo sự lý giải của anh về họ, những người này đã khổ cực bao năm, sớm đã mệt mỏi rồi, ngoài việc thích hóng hớt, gặp phải việc gì, cũng chỉ biết gào một tí, chửi một tí, trừ khi có người lên dỡ ngói trên trần nhà họ, hoặc khi có việc nước đến chân họ mới ra tay.

Hoàng Tinh Trung nói: “Chỉ chửi thôi thì có bản lĩnh gì, tôi ở nhà Mã Vạn Lương, Mã Vạn Lương mắng tôi, tôi vẫn coi như không, chúng ta chửi anh ta, cho dù chửi thế nào, chắc chắn anh ta cũng như vậy. Tiếp đó, vấn đề là, nếu như anh ta giở độc thủ với chúng ta, chúng ta nên làm thế nào?”

Lương Sỹ Phương nói: “Trừ việc anh ta nói dao cùn cắt thịt, không cho chết dễ ra, còn nói gì nữa không?”

Hoàng Tinh Trung nói: “Anh ta tung độc thủ, không thể nói trước khi sự việc xảy ra, nói ra rồi thì chúng ta sẽ biết, không phải là sẽ lộ mặt sao? Không biết anh ta sẽ khai đao trước với ai.”

Lương Sỹ Phương nói: “Khả năng chính là anh.” Anh ta chỉ Hoàng Tinh Trung.

Hoàng Tinh Trung nói: “Vì sao lại là tôi?”

Lương Sỹ Phương nói: “Anh là thầy giáo, lợi hại hơn chúng tôi, anh ta xử lý anh trước sẽ có hiệu quả hơn.”

Hoàng Tinh Trung nói: “Nếu nói lợi hại, Hoàng Thiếu Liệt lợi hại hơn tôi, hơn nữa còn có thù với anh ta, vì sao anh ta không xử lý Hoàng Thiếu Liệt? Xử lý Hoàng Thiếu Liệt, ảnh hưởng sẽ lớn hơn tôi nhiều.”

Lương Sỹ Phương nói: “Anh ta không dám xử lý Hoàng Thiếu Liệt, nếu có thể xử lý Hoàng Thiếu Liệt, anh ta đã sớm xử lý rồi, còn đợi đến bây giờ?”

Rất nhiều người đều tán thành ý kiến của Lương Sỹ Phương, đều đồng ý người đầu tiên Mã Vạn Lương xử lý sẽ là Hoàng Tinh Trung. Mỗi người phân tích lý do Mã Vạn Lương sẽ xử lý Hoàng Tinh Trung. Hầu như đều đem những việc không tốt đẹp gì của Hoàng Tinh Trung ra nói, nói đến mức mọi người cười ha ha thành tiếng, quên mất họ còn có một kẻ thù tên là Mã Vạn Lương. Hoàng Tinh Trung rất tức giận, cảm thấy lẫn lộn giữa đám người này, còn không thoải mái bằng lúc bị Mã Vạn Lương mắng ở nhà anh ta.

“Tôi không thèm để tâm đến các người, sau này có việc gì, tôi sẽ không nói với các người nữa.” Hoàng Tinh Trung vung tay qua đỉnh đầu, đi về phía đám người.

Sau khi Hoàng Tinh Trung đi, Lương Sỹ Phương liền trở thành trung tâm. Mọi người quay lại chủ đề kẻ thù của Mã Vạn Lương

Lương Sỹ Phương nói: “Anh ta coi chúng ta là kẻ thù, anh ta cũng chẳng tính toán gì cả, ai là người có nhiều kẻ thù, anh ta có 100 kẻ thù, chúng ta chỉ có một, muốn dùng dao cùn cắt thịt à, chúng ta mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết anh ta. Châu chấu đá voi, thật nực cười!”

Thạch Tú Quý nói: “Đúng, chúng ta mỗi người hét một tiếng, anh ta sẽ trở thành kẻ điếc”. Thạch Tú Quý mở một cửa hàng nghiền gạo, cả ngày nói chuyện trong tiếng máy nổ ầm ầm, cho nên cổ họng cũng được luyện to ra, thường thích lấy cái mồm to để giải quyết sự việc.

Ma Nguyệt Cúc nói: “Từ hôm nay, mọi người không ai để ý đến anh ta, nhà anh ta có việc gì, không ai được đến giúp đỡ, chẳng bao lâu, anh ta sẽ ngoan ngoãn cầu cứu chúng ta thôi.” Ma Nguyệt Cúc là một người nấu cơm cừ khôi ở trấn Dã Mã, tất cả mọi việc ma chay hiếu hỷ đều dùng cơm chị ta nấu, một cái nồi to cho bao nhiêu gạo bao nhiêu nước, lúc nào thì lửa nhỏ lúc nào thì lửa to, chỉ có chị ta nắm được, có vài lần chị bị ốm không đến giúp được, cơm nấu lên không sống thì khê. Không có ai dám đắc tội với chị ta, đương nhiên, chị ta cũng rất ít đắc tội với mọi người, hôm bỏ phiếu cho Mã Vạn Lương bị bắt, chị ta không có mặt, Hoàng Tinh Trung thấy chị đến hóng hớt, để lôi kéo nhiều người vào đội ngũ người ghét Mã Vạn Lương nên điểm tên chị ta. Chị ta lo lắng, liền nói ra những lời không đến giúp nhà Mã Vạn Lương như thế.

Vỹ Hướng Tiền nói: “Từ hôm nay, cửa nhà anh ta tôi sẽ không quét, để cho thành một bãi rác”. Anh ta là người quét rác, một khi tức ai, cửa nhà đó liền trở thành một đống rác.

Lỗ Đại Hoán nói: “Lần sau nồi nhà anh ta thủng, thì đừng tìm tôi vá, đi mà mua cái mới”. Lỗ Đại Hoán là thợ rèn duy nhất ở trấn Dã Mã biết vá nồi, anh ta đối tốt với bạn, cho dù chỉ có một mình bạn đến vá nồi, anh ta cũng sẽ nổi lửa, kéo bễ, luyện nước thép vá cho bạn, nếu như anh ta không thích bạn, thì hoặc sẽ tìm lý do không vá cho bạn, hoặc là có vá cũng qua loa, chẳng bao lâu bạn lại phải đến nhờ anh ta, bạn cũng không thể nói tay nghề của anh ta không tốt, bạn nói tay nghề anh ta không tốt, anh ta sẽ nói nồi của bạn vốn dĩ đã nát rồi.

Ở hiện trường, người này một lời người kia một tiếng, bỗng dưng cả nhà Mã Vạn Lương đều trở thành người trong núi, bởi vì những thứ họ ăn, uống, sử dụng đều không được đảm bảo, dùng lời của hoàng đế cổ đại nói, họ trở thành “quả nhân”. Mọi người đã hả giận đôi chút, chuẩn bị rời đi. Lúc này Miêu Kim Tương nói: “Phức tạp như vậy làm gì? Đơn giản thôi, tìm chỗ nào vắng vẻ tẩn cho anh ta một trận”. Miêu Kim Tương không có tài cán gì, thích nói khoác, nói mình đang luyện khí công, có thể cách tường đánh người, nhưng không có ai tin anh ta. Anh ta cũng chẳng quan tâm người khác tin hay không, lúc đông người, luôn thích nói đánh nhau, tuy rằng cả năm chẳng đánh một trận nào, và bản thân anh ta đã gần năm chục tuổi rồi.

Lại nói tới chuyện đánh nhau ở trấn Dã Mã thì không thể không nhắc đến Mã Tiến và cả đám thiếu niên đi theo Mã Tiến. Trong lúc họ nói cho sướng mồm, đã quên mất Mã Tiến là con trai của Mã Vạn Lương. Lúc này mọi người mới nhớ lại, vì sao Mã Vạn Lương dám coi mọi người là kẻ thù, hóa ra là dựa vào đứa con trai thích đánh nhau của mình, dựa vào đám thiếu niên bao nhiêu năm nay thích đi theo Mã Tiến, rất nhiều trong số đó là con trai của những người này, sự việc liền trở nên phức tạp, không ai dám hận Mã Vạn Lương nữa, gây chuyện với Mã Vạn Lương khác nào gây chuyện với Mã Tiến, gây chuyện với Mã Tiến khác nào họ gây chuyện với chính con trai mình.

“Thằng quỷ Mã Tiến đó việc gì cũng có thể làm được, xem ra chỉ có Hoàng Thiếu Liệt mới đối phó được nó.” Ma Nguyệt Cúc nói.

“Con trai anh ta đến nhà Mã Tiến ở rồi, anh ta cũng không có cách nào, khẩu súng đó xem ra cầm cũng chả có tác dụng gì, không nên hy vọng vào anh ta. Không chừng anh ta còn phải đến tìm chúng ta nhờ giúp đỡ.” Lỗ Đại Hoán nói.

Thạch Tú Quý trách Miêu Kim Tương kéo chủ đề đến chuyện đánh nhau, anh ta nói: “Ngoài việc đánh người ra, vẫn còn rất nhiều cách để trừng trị anh ta, anh hơi tí là nói đánh nhau, đánh nhau đánh nhau, cả năm cũng không thấy anh đánh một lần. Lần này khí công của anh có thể dùng rồi, hãy xử lý Mã Vạn Lương trước, nếu Mã Tiến dám làm gì, thì lại xử lý nó, như vậy có thể xem những lời anh nói trước đây không phải là nói khoác”.

“Được.”

“Được.”

“Như vậy là tốt nhất.”

Mọi người đều đồng ý Miêu Kim Tương dùng khí công đi xử lý Mã Vạn Lương và Mã Tiến, trong phút chốc cảm thấy sự việc chỉ liên quan đến Miêu Kim Tương, không liên quan gì đến mình.

Nghe mọi người nói vậy, Miêu Kim Tương cúi đầu xuống một lúc.

“Nếu làm thì mọi người cùng làm, dựa vào cái gì mà chỉ một mình tôi làm, anh ta không chỉ hận một mình tôi. Nói thật, tôi chẳng hận gì Mã Vạn Lương, nghe các người vừa không giúp anh ta vá nồi lại vừa không giúp anh ta quét rác, lại không giúp anh ta cái này không giúp cái kia, bản lĩnh của các người chỉ có vậy sao? Không có gì hay ho hơn nữa sao? Tôi nghe không thoải mái, nên nói dứt khoát phải đánh một trận, không ngờ vừa nói đến đánh nhau mọi người đã sợ, các người chính là như vậy, gặp phải việc gì cũng đều thích trốn phía sau, tưởng rằng trời sập xuống thì sẽ có người khác chống, được, được, tôi cũng sợ, tôi còn sợ hơn mọi người, bây giờ tôi không hận anh ta nữa, cho dù anh ta có hận tôi, tôi cũng không hận anh ta. Chờ anh ta lấy dao cùn cắt thịt đến lượt tôi rồi hãy nói.” Miêu Kim Tương vung tay, rời khỏi đám người.

Thấy Miêu Kim Tương đi xa, mọi người không nói gì nữa, một lúc sau, Lương Sỹ Phương nói: “Tôi nghi ngờ lời của Hoàng Tinh Trung nói liệu có phải thật không. Có phải là anh ta đã coi lời nói đùa của Mã Vạn Lương là thật?”

“Rất có thể, lời của Hoàng Tinh Trung không thể tin.” Thạch Tú Quý nói, “Nếu Mã Vạn Lương chỉ vào mũi tôi nói trước mặt tôi, tôi mới tin.”

Mọi người ào ào gật đầu, rồi ào ào rời đi. Cả đám người đã buông bỏ sự việc như vậy.

Mã Vạn Lương thì không hề buông bỏ. Anh không nghe thấy những tiếng bước chân hỗn loạn trên phố. Lúc này anh chìm đắm trong sự hung ác của lòng mình.

Mọi người đều xa lạ với anh. Anh muốn làm nhục họ một lần.

Hoàng Thiếu Liệt thì sao? Mình nên làm gì Hoàng Thiếu Liệt?

Khoan hãy quan tâm đến Hoàng Thiếu Liệt, việc giữa anh và anh ta sẽ giải quyết riêng. Trước mắt phải đâm một lượt vào đám người gian ác ở trấn Dã Mã kia.

Nhưng đâm ai trước thì anh lại không biết, trước lưỡi dao sắc nhọn của lòng anh, không có một gương mặt rõ ràng, không phải Hoàng Tinh Trung, cũng không phải Lý Hiển Cát, lại càng không phải Thạch Tú Quý.

Nếu như họ gộp lại thành một người, nhất định sẽ là kẻ vạn ác không tha, lưỡi dao trong lòng anh sẽ đâm xuống không hề do dự, nhưng khi họ đã tách thành vô số người, lưỡi dao này lại không biết chính xác sẽ đâm ai.

Anh không cam tâm. Cho dù không thể phân chia họ, vậy thì hãy xem họ là một người, Hoàng Tinh Trung, anh chính là cái miệng của người này, Lý Hiển Cát chính là tay trái của người này, Thạch Tú Quý, tôi coi anh là một cái tai, Vỹ Hướng Tiền, anh chính là mái tóc không hề rậm rạp của người này…

Tất cả bộ phận của người này đều do người dân của trấn Dã Mã hợp thành. Như vậy, người này đã biến thành một kẻ ác hoàn chỉnh, chính hiệu. Đối với một kẻ ác như thế thì mình muốn trừng trị thế nào cũng được.

Mã Vạn Lương ngủ trong nhà, miệng anh nở nụ cười, bao nhiêu ngày rồi, anh rất ít khi cười. Lưu Nhất Mai nhìn thấy, mới đầu cảm thấy được an ủi, tưởng rằng anh đã buông bỏ được muộn phiền. Nhưng Mã Vạn Lương cứ cười như vậy, một người cười lâu, thì sẽ làm người khác sợ, cho dù là trong mộng. Lưu Nhất Mai trở nên lo lắng, chị vẫn cảm thấy anh khổ. Lúc này các con trai xuất hiện, còn có thêm Hoàng Hiển Đạt. Chúng đều nhìn thấy nụ cười có lúm đồng tiền của Mã Vạn Lương. Mã Tiến yêu cầu mọi người đoán xem bố đang mơ thấy những gì, cậu nói trước: “Bố mơ nhặt được tiền”.

Mã Hồng nói: “Không phải, có lẽ là mơ được ăn thịt rồng”. Ăn thịt rồng là lời người trấn Dã Mã thường nói, nghĩa là được ăn thứ mà bình thường không được ăn.

Mã Thọ nói: “Hay là mơ đánh nhau”.

Mã Hồng nói: “Mơ đánh nhau thì biểu hiện tình cảm phải hung hăng mới đúng, làm gì có chuyện đánh nhau mà cười hi hi như vậy”.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Đánh bố em thì bác ấy mới vui như vậy”. Thằng nhỏ Hoàng Hiển Đạt này, đã biết rõ giấc mộng của Mã Vạn Lương, dùng việc đánh bố đẻ của mình để giải mộng, nói đến mức Lưu Nhất Mai cảm thấy thương hại nó. Lưu Nhất Mai thầm nói, đứa con này Hoàng Thiếu Liệt xem như đã uổng công nuôi, nếu như con cái chị nói bố mẹ nó như vậy, chị sẽ đánh gãy chân chúng.

Nghe Hoàng Hiển Đạt nói vậy, Mã Tiến cười rất to, làm cho Mã Vạn Lương tỉnh lại. Việc trong mộng vẫn còn rất rõ ràng, chỉ là nụ cười không còn nữa, mặt anh trông còn khó coi hơn trước lúc ngủ. Không nên hy vọng sau khi anh ngủ dậy thì sẽ đối tốt với người trấn Dã Mã, không nên!