Sau khi ở nhà Mã Vạn Lương, Hoàng Hiển Đạt không đi nữa. Nó cùng Mã Thọ đi học, cùng tan học, giống như hai anh em sinh đôi. Hôm đó khi tan học, Hoàng Hiển Cao nói với Thành Mỹ Anh việc Hoàng Hiển Đạt cầm dao gọt bút chì uy hiếp mình.
Thành Mỹ Anh nghĩ đi nghĩ lại, một chút cũng không thông, chị tưởng rằng sau khi Hoàng Hiển Đạt hết giận, ngày hôm sau sẽ ngoan ngoãn về nhà, không ngờ nó lại thích ở nhà Mã Tiến.
Nhân lúc Hoàng Thiếu Liệt đi làm, chị chạy đến nhà Mã Vạn Lương, nói với Lưu Nhất Mai: “Chị phải quản Mã Tiến, không được để nó làm hư Hiển Đạt của tôi. Hiển Đạt nhà tôi cảm thấy nhà chị cái gì cũng tốt, nhà chị có gì tốt chứ?”
Lưu Nhất Mai nói: “Chị không quản được con trai chị, lại còn đi trách người khác, nhà tôi tự nhiên có thêm một cái miệng, không đi tìm chị đòi lương thực là không tệ rồi, chị nên cảm ơn tôi mới đúng. Nó không ở nhà tôi, lẽ nào chị để nó đi đến ở nham động”. Lưu Nhất Mai không thích Hoàng Hiển Đạt đến ở nhà chị, nhưng Mã Vạn Lương thích, ban sáng anh còn nói: “Em phải để cho người trấn Dã Mã thấy, chúng ta đang giúp Hoàng Thiếu Liệt nuôi con, để anh ta không biết giấu mặt ở chỗ nào”. Lưu Nhất Mai nói với Mã Vạn Lương: “Vậy cơm làm thế nào?” Mã Vạn Lương nói: “Thêm một ít nước”.
Lưu Nhất Mai không dám nói nhiều, trong lòng nghĩ sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, Hoàng Hiển Đạt sẽ trở về nhà mình. Bây giờ Thành Mỹ Anh tìm đến cửa, đúng lúc có thể giải tỏa.
“Không phải tôi nói các anh chị, nhưng có thể đánh con như vậy không, xách ngược chân lên, nôn hết các thứ trong bụng, làm cho hai con chó bám theo, sủa khắp cả đường. Không phải chỉ là ăn một bữa cơm nhà tôi sao? Ăn cơm nhà tôi, nhưng lại là người nhà chị, không phải được hời sao? Cơm nhà tôi lại không phải là thuốc độc, chị xem người trấn Dã Mã có ai làm như vậy không?” Lưu Nhất Mai nói, “Nói với chị, tối qua Hoàng Hiển Đạt ở nhà tôi, không ngừng nói, không ngừng cười. Cực kỳ vui vẻ.”
Thành Mỹ Anh nói: “Nó cười gì? Nó có gì mà vui vẻ vậy?”
Lưu Nhất Mai nói: “Nó thoát khỏi miệng hùm, giải phóng mà, còn không đáng để cười sao! Còn không đáng để vui sao!”
Thành Mỹ Anh liền mắng: “Đồ con hoang, tao nuôi mày khổ sở như vậy, mày lại coi là ở tù. Tao không quản mày nữa.” Nói xong rồi đi.
Lưu Nhất Mai có chút hối hận, chị sợ Thành Mỹ Anh thực sự không quản Hoàng Hiển Đạt, nếu như Hoàng Hiển Đạt tự mình về nhà, chị ta không cho nó vào nhà, như thế về sau, chị thực sự phải nuôi thêm một đứa nữa. Chị nghĩ, lần sau, chỉ cần Thành Mỹ Anh đến, chị sẽ để chị ta đưa Hoàng Hiển Đạt về.
Thành Mỹ Anh không đến nữa. Chị ta cũng giống như Hoàng Thiếu Liệt, dường như quên mất đứa con trai này của mình. Khi cả nhà ăn cơm, Hoàng Hiển Cao phụ trách xới cơm, nó chỉ xới bốn bát, Hoàng Như Phân phụ trách lấy đũa, nó chỉ lấy bốn đôi. Thành Mỹ Anh bày ghế, chỉ bày bốn chiếc. Bàn ăn nhà chị không lớn, ngồi năm người thì phải chen chúc một chút, bây giờ ngồi bốn người, vừa thích hợp. Không ai nhắc đến Hoàng Hiển Đạt. Dường như nó chưa bao giờ tồn tại. Bữa tối cũng như vậy. Lúc nửa đêm, tim Thành Mỹ Anh lại mềm xuống, chị nói với Hoàng Thiếu Liệt: “Hiển Đạt ở nhà Mã Tiến, lòng em rất không yên, hai ngày nay em đều máy mắt, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?”
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Có thể xảy ra chuyện gì, nó không về nhà mới tốt, tiết kiệm lương thực, Mã Vạn Lương muốn làm anh mất mặt, anh sẽ để hắn xem, anh không quan tâm.”
Thành Mỹ Anh nói: “Anh không quan tâm? Hiển Đạt là con anh đấy.”
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Không phải là anh không quan tâm con mình, anh không quan tâm Mã Vạn Lương nói anh mất mặt, hắn nói anh mất mặt là anh mất mặt sao? Anh còn bao nhiêu chuyện, làm gì có thời gian lo lắng về chuyện này, bây giờ đi gọi Hiển Đạt về thì âm mưu của hắn sẽ được như ý.”
Thành Mỹ Anh nói: “Âm mưu gì, em không hiểu.”
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Hắn tưởng rằng con mình ở nhà hắn, ăn cơm nhà hắn, ngủ giường nhà hắn, là anh mất mặt. Anh căn bản không hề cảm thấy mất mặt. Chỉ cần hắn cho nó ở, ở bao nhiêu anh cũng không có ý kiến.”
Thành Mỹ Anh lo lắng: “Anh không cảm thấy mất mặt sao, em còn cảm thấy mất mặt đấy! Sau này chúng ta ra phố, không biết ngẩng đầu thế nào.”
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Vậy thì làm sao, ngày mai, em đưa quần áo của Hiển Đạt đến đó, em phải nói to với nhà Mã Vạn Lương là, cảm ơn vì đã nuôi con giúp chúng tôi, nói càng to càng tốt.”
Thành Mỹ Anh nói: “Em không nói được, em không đi.”
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Em dám!”
Thành Mỹ Anh nói: “Không đi!”
Hoàng Thiếu Liệt phát cáu, nghĩ một lúc rồi nói: “Em không đi, anh bảo Hiển Cao đi!”
Ngày hôm sau, con trai cả Hoàng Hiển Cao của Hoàng Thiếu Liệt vác một cái hòm gỗ đến trước cửa nhà Mã Vạn Lương, nó đặt cái hòm nặng trịch xuống trước cửa, nói to với người trong nhà: “Bố cháu nói, cảm ơn đã giúp nuôi em trai cháu!”
Nói xong quay đầu đi.
Người trong nhà đều ngây ra. Mã Tiến đem chiếc hòm vào, mở ra, bên trong toàn bộ là áo dày áo mỏng của Hoàng Hiển Đạt, lại còn có giày tất.
Mã Tiến, Mã Thọ lục lọi đám quần áo đó. Có mấy cái quần áo rất rộng, có lẽ Hoàng Hiển Cao mặc không vừa nên để lại cho Hoàng Hiển Đạt. Hầu hết quần áo đều chật, là những trang phục mà trước đây Hoàng Hiển Đạt mặc, bây giờ không vừa nữa.
Mã Thọ nhấc một cái áo nhỏ nhất lên nói: “Áo thế này cũng đưa đến, họ tưởng Hiển Đạt mới ba tuổi sao!”
Mã Hồng lật đám quần áo đó như không tin vào mắt mình, sau đó nhấc từng chiếc từng chiếc đưa cho Hiển Đạt xem, “Hiển Đạt, chiếc này em có mặc được không?” Nó nói.
Hoàng Hiển Đạt lắc đầu.
“Chiếc này thì sao?”
Hoàng Hiển Đạt lắc đầu.
“Chiếc này nữa”.
…
Những áo quần mà Hoàng Hiển Đạt không mặc được có đến hơn mười mấy cái, chiếm cả nửa cái hòm.
Mã Tiến nói: “Ngay quần áo hồi nhỏ cũng nhét vào đây cho em, xem ra họ đã sớm muốn đuổi em đi rồi.”
Hoàng Hiển Đạt nói: “Em sớm đã không muốn ở nhà rồi. Sau này họ có dùng kiệu rước em về em cũng không về.” Nó nói nhà mình thành nhà bọn họ.
Mã Thọ phát hiện ra vấn đề. Nó nói: “Vậy từ sau quần áo của cậu, chính là do bố tôi mua cho cậu.”
Hoàng Hiển Đạt nói: “Không cần mua, những quần áo mà anh Mã Tiến không mặc được, tớ mặc.”
Mã Hồng nói: “Chưa đến lượt em, Mã Tiến không mặc được thì anh mặc trước, anh không mặc được thì đến Mã Thọ, rồi đến em.”
Mã Thọ có ý kiến, nó nói với Mã Hồng: “Anh mặc quần áo đến rách rưới bẩn thỉu, khi đến lượt em mặc không biết phải vá mấy chỗ mới không bị hở thịt.”
Mã Hồng nói: “Đến lượt anh mặc đã bị vá rồi”. Nó chỉ vào mông mình, ở đó có hai mụn vải to, nói: “Em xem, đây là Mã Tiến làm rách, em không được trách anh.”
Mã Tiến nói: “Làm gì có quần áo mặc không rách, quần áo có phải là sắt đâu.” Ngừng lại một chút, rồi lại nói: “Không cần lâu nữa, chúng ta sẽ không cần mỗi người mặc quần áo cũ của người khác. Anh biết các em đã chán mặc quần áo cũ của anh rồi.”
Mã Tiến nhét tất cả quần áo vào cái hòm, sau đó đóng lại. Nó ngồi trên cái hòm, nói: “Từ bây giờ, không ai được mở cái hòm này ra.”
“Vì sao?” Mã Hồng, Mã Thọ đồng thanh hỏi.
Mã Tiến nói: “Hiển Đạt đã đến nhà chúng ta, anh sẽ để cậu ấy mặc quần áo mới. Nếu mặc quần áo cũ, thì còn ra gì nữa! Các em cũng vậy.”