• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 27
  • Sau

Mười hai

Khi trời sáng, bác sĩ Giả đi vệ sinh, vừa mới cởi quần ra, liền nghe thấy ầm một tiếng, ông vội xách quần lên. Con trai nhỏ Hoàng Hiển Đạt của công an Hoàng Thiếu Liệt đeo cặp sách, đứng trên đống đất bên cạnh bệnh viện đập đá vào cửa kính bệnh viện. Loảng xoảng, loảng xoảng. Lại vỡ hai cái cửa kính.

“Làm cái gì thế? Làm cái gì thế?” Ông gào lên.

Lại hai tiếng choang nữa.

“Cháu… cháu… cháu… cháu… cháu!” Bác sĩ Giả tức đến mức không thể nói. Mấy người bên cạnh ông vội đứng dậy, trong đó có một người là bác sĩ Mạc, ông cũng hét lên với Hoàng Hiển Đạt: “Cháu cháu bị thần kinh à! Cháu cháu cháu cháu!” Bác sĩ Mạc cũng không nói được thành tiếng.

Hoàng Hiển Đạt tưởng rằng họ sẽ đến đuổi nó, nó hy vọng mọi người sẽ đuổi theo nó, như thế, sẽ rất nhiều người biết buổi sáng hôm nay nó đập vỡ năm cái cửa kính của bệnh viện. Tiếng tăm của nó sẽ nhanh chóng truyền khắp trấn Dã Mã. Nó nhìn thấy mấy bác sĩ đứng đó, lạnh lùng như đang chuẩn bị làm một cuộc phẫu thuật, nó rất không bằng lòng, lắc lắc đầu, vỗ vỗ bụi trên tay, rồi đi học. Trên đường đi hễ gặp ai là nó nói: “Tôi đã đập vỡ năm cái cửa sổ bệnh viện, mọi người có dám làm như tôi không?”.

Bác sĩ Giả và bác sĩ Mạc vẫn đứng đó. “Anh nghĩ xem, vì sao nó lại muốn đập vỡ cửa kính?” Bác sĩ Mạc hỏi bác sĩ Giả.

“Làm sao tôi biết được.” Bác sĩ Giả nói.

“Đều ăn đến phát điên cả rồi, già không đoan chính trẻ bị thần kinh.” Bác sĩ Mạc nghĩ đến sự việc xảy ra hai ngày nay ở trấn Dã Mã rất không bình thường, đưa ra kết luận. Ông còn muốn nói gì đó với bác sĩ Giả, bác sĩ Giả đã quay lại nhà vệ sinh.

Buổi trưa, công an Hoàng Thiếu Liệt bê mấy miếng kính, đem theo đồ nghề, mặt mũi đanh lại, lắp kính cho năm chiếc cửa sổ bị đập vỡ, viện trưởng Liên Vũ đứng một bên, nói: “Công an Hoàng, anh gọi người đến sửa là được rồi. Trẻ nhỏ không hiểu việc, có lẽ đã xem phim đánh nhau, cũng muốn học ném lựu đạn như người trong phim.”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Tôi phải đánh lằn đít nó ra!”

Buổi trưa, Hoàng Thiếu Liệt đã chuẩn bị gậy. Trước tiên anh để gậy đặt trên bàn ăn. Thành Mỹ Anh nói: “Chỉ doạ nó một chút thôi, nó cũng không phải là tội phạm”. Chị liền cất gậy đi. Hoàng Thiếu Liệt không chịu, lấy cây gậy đó ra, để phòng Thành Mỹ Anh lại cất đi lần nữa, anh dứt khoát cầm trong tay. Tiếng huyên náo của học sinh ngoài phố đã vọng lại. Tim Thành Mỹ Anh thắt lại. Chị đã nghĩ kỹ phải làm gì, chỉ cần cây gậy trong tay Hoàng Thiếu Liệt giơ lên, chị sẽ ôm chặt lấy Hoàng Hiển Đạt, không để cây gậy rơi xuống người nó.

Con trai cả Hoàng Hiển Cao trở về, nhìn thấy trong tay bố cầm cây gậy, sắc mặt không được tốt, giống như khi bố đang giám sát không cho phạm nhân bỏ chạy. Hoàng Hiển Cao không dám nói gì, lặng lẽ chui vào nhà. Sau đó là con gái Hoàng Như Phân, vẫn là Hoàng Như Phân thông minh, nhìn thấy cây gậy trong tay Hoàng Thiếu Liệt, nó nói: “Bố, Hiển Đạt lại làm sao vậy?”

Hoàng Thiếu Liệt không đáp. Anh nắm rất chặt chiếc gậy đó trong tay, đĩa thức ăn vốn bốc khói nghi ngút dần dần nguội lạnh. Khi tiếng huyên náo của học trò ngoài phố im dần, Hoàng Hiển Đạt vẫn chưa về nhà.

“Đi ra ngoài cửa gọi.” Hoàng Thiếu Liệt nói với Hoàng Như Phân.

Hoàng Như Phân đi đến cửa, gào to: “Hiển Đạt, về nhà ăn cơm! Hiển Đạt, về nhà ăn cơm!”

Hoàng Như Phân nói: “Đồ quỷ sứ.” Rồi vội vã trở về nhà, nói với Hoàng Thiếu Liệt. Hoàng Thiếu Liệt nói: “Gọi nó về”.

Hoàng Như Phân ra cửa, khi trở về nộ khí đùng đùng. Nó nói: “Bố, nó đang ăn cơm ở nhà Mã Tiến, gọi thế nào cũng không về”.

“Đồ phản tặc!” Hoàng Thiếu Liệt đứng lên, bước ra ngoài. Khi ra cửa, phát hiện ra trong tay mình còn cầm gậy, nghĩ đến việc mình là công an, cầm gậy đi trên phố không được thuận mắt, liền vứt gậy xuống. Thành Mỹ Anh, Hoàng Như Phân đi sau anh. Hoàng Hiển Cao từ trong nhà thò đầu ra, nhìn thấy bố mẹ và em gái đều ra ngoài, cũng vội vã đi theo.

Bên nhà Mã Tiến, Hoàng Hiển Đạt bưng bát cơm, đang ăn thức ăn mà Mã Tiến gắp cho nó. Thức ăn không tệ, có thịt gà và thịt lợn, tối qua khi nhà Mã Tiến gọi hồn dùng, da gà đã đổi màu, nhưng mùi vị vẫn còn, thịt đầu lợn cho thêm tương vào rất ngon. Hoàng Hiển Đạt ăn rất đã. Nó vừa ăn vừa nói: “Mã Tiến, em đã đập vỡ năm cái cửa sổ bệnh viện.”

Mã Tiến nói: “Em đã nói cả chục lần rồi, không cần nói nữa”.

Hoàng Hiển Đạt gật đầu: “Vâng”.

Mã Tiến nói: “Hãy nhớ, sau này cho dù làm việc gì, chỉ cần nói một lần là đủ rồi, nói nhiều quá sẽ trở thành lải nhải, anh không thích ở cạnh người lải nhải”.

Hoàng Hiển Đạt gật đầu: “Vâng”.

Khi tan học, nó đã nói với rất nhiều người việc nó đập vỡ cửa kính bệnh viện, nhưng không có ai tin, họ cho rằng, việc đập vỡ của kính bệnh viện phải là con trai Mã Tiến của Mã Vạn Lương mới làm được, vì hôm Tết Nguyên đán, rất nhiều người đều nhìn thấy Mã Tiến giơ tay về phía cửa lớn bệnh viện nói: “Năm cái cửa kính”. Họ không tin đứa trẻ thường xuyên đái dầm này sẽ làm được một việc như vậy. “Đập cửa kính? Mày mơ à, tao thấy ngay cả trong mơ mày cũng không dám đập kính, mày nằm mơ cũng chỉ biết đái dầm.” Họ nói. Hoàng Hiển Đạt thường xuyên đái dầm là do chị gái Hoàng Như Phân của nó nói ra, hai chị em cãi nhau vì một miếng thịt lẫn trong rau xanh, Thành Mỹ Anh muốn cho Hoàng Hiển Đạt, gắp thịt cho nó, Hoàng Như Phân tức giận, liền truyền đi việc Hoàng Hiển Đạt thường xuyên đái dầm, Hoàng Hiển Đạt vì vậy mà thường bị mọi người chê cười. Mặt Hoàng Hiển Đạt đỏ đến tận cổ, trước mặt họ, nó trở thành một người nói dối. Nó muốn cầm lấy hai hòn đá đập vào đầu họ, nhưng nó có chút sợ hãi, nếu như Mã Tiến ở bên cạnh, nó sẽ làm như vậy. Nghĩ đến Mã Tiến, nó liền không muốn về nhà, nó muốn đến nhà Mã Tiến, “Mã Tiến gọi cháu đến nhà anh ấy ăn cơm.” Nó nói dối mọi người như vậy, cũng không để ý họ có phản ứng như thế nào, liền đuổi theo em trai Mã Thọ của Mã Tiến.

Khi Hoàng Hiển Đạt đeo cặp sách cùng con trai nhỏ Mã Thọ bước vào, tim Mã Vạn Lương có chút rung động. Anh nhìn thấy Hoàng Hiển Đạt trước mặt mình, trở thành một em trai khác của Mã Tiến, bởi vì Hoàng Thiếu Liệt, anh phải ngồi tù một đêm, đến bây giờ còn cảm thấy uất ức, thấy con trai của Hoàng Thiếu Liệt, vốn dĩ nên tức giận mới phải, nhưng dáng vẻ cung kính của Hoàng Hiển Đạt làm ấm áp tim anh. Trong lòng Mã Vạn Lương khẽ cảm thấy một chút an ủi, Hoàng Thiếu Liệt đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của anh, con trai của anh ta, lại xem Mã Tiến là thần tượng. Thế là, sau khi Hoàng Hiển Đạt vào nhà không lâu, thì nhìn thấy khuôn mặt như từ phụ của Mã Vạn Lương. Vốn dĩ Hoàng Hiển Đạt chỉ muốn ở lại nhà họ một lát, sau khi nói với Mã Tiến tin tốt lành là đã đập vỡ năm cái cửa kính bệnh viện rồi rời đi, không ngờ Mã Vạn Lương giữ nó lại, muốn nó ăn cơm cùng gia đình họ. Hoàng Hiển Đạt liền ngồi xuống bên bàn cơm.

Mã Tiến cảm thấy kinh ngạc trước biểu hiện của bố, sau khi ra khỏi ủy ban trấn, đây là lần đầu tiên bố cậu vui vẻ, cho dù ông ta cười có chút khó coi, nhưng vẫn mang đến sự phấn chấn cho cả gia đình. Mã Tiến vui mừng, liền xới cơm cho Hoàng Hiển Đạt, cậu nói: “Nếu là bữa tối, chúng ta có thể uống chút rượu, buổi trưa uống rượu sẽ dễ say.”

Hoàng Hiển Đạt gặm một miếng thịt gà, trong bát lập tức có thêm miếng khác. Vừa mới bỏ miếng thịt đầu lợn vào miệng, trong bát lập tức lại có thêm hai miếng. Nó không nhìn thấy cơm trong bát, những thứ ngon miệng trên bàn ăn, đều chất đầy trong bát nó, miệng nó đầy mỡ, muốn ăn một miếng cơm, bắt buộc phải gắp thịt ra ngoài.

Mã Thọ và Mã Thanh không vui, bởi vì thức ăn trong bát chúng không phong phú như trong bát của Hoàng Hiển Đạt. Bọn chúng không chớp mắt nhìn thức ăn ngon trên bàn được bố và anh trai tranh nhau gắp cho Hoàng Hiển Đạt. Khi hai đứa đi xới bát thứ hai, Mã Thanh khẽ nói với Mã Thọ một cách đầy trách móc: “Đều do em cả đấy, em đưa nó về nhà”.

Mã Thọ nói: “Ai đưa nó, nó tự đến mà”.

Mã Vạn Lương nghe thấy lời nói của Mã Thọ, nói: “Hiển Đạt là khách của nhà ta, khách mà, phải ăn nhiều”.

Hoàng Hiển Đạt cảm thấy ngượng, liền gắp thức ăn trong bát chia cho Mã Thọ và Mã Thanh, nói: “Ăn đi, hai bạn không cần khách sáo đâu”.

Lời nói của nó làm Mã Vạn Lương cảm thấy buồn cười, anh nói: “Sau này cháu muốn đến nhà bác ăn cơm thì cứ đến nhé”.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Vâng, cháu chán ăn cơm ở nhà cháu rồi”.

Mã Thọ nói: “Bạn không sợ bố bạn đánh đít bạn sao?” Nó không thích có thêm một người đến nhà nó tranh ăn thịt.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Tiết kiệm lương thực cho ông ta, ông ta còn không muốn sao”.

Mã Vạn Lương thấy bộ dạng ăn cơm như chết đói chết khát của Hoàng Hiển Đạt, biết rằng nhà Hoàng Thiếu Liệt rất ít ăn thịt, trong lòng cảm thấy được an ủi. Anh nghĩ, nhà tôi nhiều hơn nhà anh hai người, mà sống vẫn tốt hơn nhà anh. Kỳ thực đây chỉ là một loại ảo giác của anh mà thôi, cuộc sống của nhà anh, cũng không tốt như vậy, nếu không phải buổi gọi hồn tối qua, trên bàn ăn hôm nay cũng sẽ không có đồ ngon. Bởi vì trong lòng anh, Hoàng Thiếu Liệt là người xấu, cuộc sống của người xấu kém hơn người tốt là điều hợp lý. Anh luôn cho rằng cuộc sống của nhà mình tốt hơn cuộc sống nhà Hoàng Thiếu Liệt, cho dù Hoàng Thiếu Liệt được lĩnh lương nhà nước. Anh thường dò đoán về việc chi tiêu hàng ngày của nhà Hoàng Thiếu Liệt, ngày rằm hàng tháng là ngày cán bộ lĩnh lương, Hoàng Thiếu Liệt sẽ mua hết gạo và dầu ăn trong một tháng vào ngày hôm đó, chở phía sau xe đạp. Lúc này Mã Vạn Lương sẽ đóng chặt cửa nhà, anh không muốn nhìn thấy cảnh này. Trong vòng mười ngày, anh sẽ không so sánh cuộc sống tốt hay xấu với nhà anh ta, bởi vì lúc này so với nhà anh ta, cũng giống như trứng chọi đá, sau ngày 25 hàng tháng anh ta mới dám so sánh với nhà anh ta, những ngày trước ngày 25, mỗi người trong nhà anh cơ hồ đều phải thắt lưng buộc bụng, để sau ngày 25 có thể thoải mái so với nhà Hoàng Thiếu Liệt. Sau ngày 25, phía sau xe đạp của Hoàng Thiếu Liệt trống không, Mã Vạn Lương liền dùng số tiền mà trước ngày 25 thắt lưng buộc bụng đi mua thịt mua rượu, luôn mấy ngày mời bè gọi bạn, khiến cho con trai Hoàng Hiển Đạt của Hoàng Thiếu Liệt và những đứa trẻ khác của trấn Dã Mã vô cùng ngưỡng mộ. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, anh thấy hạnh phúc. Anh nghĩ, trong lòng, nhất định Hoàng Thiếu Liệt coi anh là người xấu. Nhất định cảm thấy cuộc sống của nhà họ Mã không so được với cuộc sống của nhà họ Hoàng. Bây giờ con trai anh ta có thể ăn thịt thoải mái ở nhà họ Mã, rõ ràng là như vậy.

Hoàng Thiếu Liệt, Thành Mỹ Anh, Hoàng Hiển Cao, Hoàng Như Phân đến nhà Mã Vạn Lương. Nếu là bình thường, bất kỳ ai trong nhà Mã Vạn Lương nhìn thấy Hoàng Thiếu Liệt cũng đều cảm thấy căng thẳng. Hôm nay không như vậy, hôm nay Hoàng Hiển Đạt ăn cơm ở nhà họ, họ đang làm một việc tốt cho nhà Hoàng Thiếu Liệt, anh ta sẽ không dám làm gì họ. Cho nên sau khi Hoàng Thiếu Liệt đến, không có ai đặt đũa xuống. Ai đang gắp thức ăn thì gắp thức ăn, ai đang xơi cơm thì xơi cơm.

Hoàng Hiển Đạt cũng vậy. Điều không giống là, nó vừa dùng mắt liếc bố, mẹ, anh trai, chị gái, vừa nhai thịt.

Hoàng Như Phân ỷ bố ở đó, đi đến muốn giằng lấy bát cơm của Hoàng Hiển Đạt. Nó biết bố nó hận Mã Vạn Lương, Mã Vạn Lương cũng hận bố nó, em trai bây giờ cầm bát cơm nhà kẻ thù, chính là sự đả kích lớn nhất với bố nó. Không chờ Hoàng Như Phân đến gần, Hoàng Hiển Đạt bưng bát cơm chạy đến phía sau Mã Tiến.

Mã Tiến nói nhỏ với Hoàng Hiển Đạt: “Trốn ở chỗ anh không có tác dụng, nếu trốn thì em trốn phía sau bố anh”.

Hoàng Hiển Đạt liền trốn phía sau người Mã Vạn Lương.

Mã Vạn Lương nói: “Hiển Đạt, ăn nhanh lên, ăn xong rồi thì về nhà với chị cháu”. Anh không nói về nhà với bố cháu, anh không muốn gọi Hoàng Thiếu Liệt bằng cách gọi khác, anh coi như anh ta không tồn tại.

Hoàng Thiếu Liệt không đáp lời, chăm chú nhìn Hoàng Hiển Đạt, cho đến khi nó ăn hết bát cơm.

Hoàng Hiển Đạt bưng bát cơm không, không biết phải làm thế nào. Lúc này nó có chút sợ hãi.

Mã Vạn Lương nói: “Hiển Đạt, ăn no chưa?”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Ăn… ăn no rồi”.

Mã Vạn Lương nói: “Ăn no rồi thì về nhà đi. Sau này muốn ăn thịt, thì đến nhà bác”.

Hoàng Hiển Đạt di chuyển bước chân, đi về phía Hoàng Thiếu Liệt, Thành Mỹ Anh, Hoàng Hiển Cao, Hoàng Như Phân. Hoàng Thiếu Liệt quay đầu, Thành Mỹ Anh quay đầu, Hoàng Hiển Cao Hoàng Như Phân quay đầu, cả nhà lần lượt rời đi. Hoàng Hiển Đạt đi phía sau họ.

Trên phố, chiếc dép da lộn màu vàng của Hoàng Thiếu Liệt ở trên con đường cát của trấn Dã Mã kêu két két két két, át hết tiếng bước chân của tất cả mọi người trong nhà. Thành Mỹ Anh biết việc gì, Hoàng Hiển Cao, Hoàng Như Phân biết việc gì, chỉ có Hoàng Hiển Đạt không biết, đại khái là thức ăn mỡ màng của nhà Mã Tiến làm tê liệt thần kinh của nó, nó thấy không ai nói gì, bố cũng không làm gì nó, liền buông lỏng cảnh giác, vừa đi vừa giới thiệu mùi vị thức ăn của nhà Mã Vạn Lương.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Con gà trắng của nhà Mã Tiến, nhìn chẳng ra sao cả, da rất đen, lông rất nhiều, giống như con gà chết dịch, lúc đầu con không dám ăn, sau đó con nếm thử một chút, rất ngon, liền ăn luôn. Ôi trời, ngon lắm, mọi người biết vì sao nhà họ lại làm gà luộc không?”

Không có ai đáp lời nó.

Nó nói: “Trong bụng gà đặt tương và gừng, sau đó khâu đít gà lại. Nóng hôi hổi…”

Còn chưa nói xong, tay Hoàng Thiếu Liệt đã đưa ra trước mặt nó. “Á!” Hoàng Hiển Đạt kêu lên một tiếng, nó bị Hoàng Thiếu Liệt nhấc trong tay như một con gà con. Hoàng Thiếu Liệt túm lấy cổ áo trước, rồi lại túm lấy thắt lưng, sau đó tóm lấy chân. Hoàng Hiển Đạt cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu của nó dán vào mặt đường, nó nhìn thấy mặt đường đầy cát lao về phía sau vun vút. Bước chân của bố, mẹ, anh trai, chị gái loang loáng trước mắt, như sắp dẫm vào mặt nó bất cứ lúc nào.

“Buông con ra, buông con ra.” Hoàng Hiển Đạt gào.

“Buông con ra.” Hai tay Hoàng Hiển Đạt run lên mạnh mẽ, rau cải chíp, cơm trắng, thịt đầu lợn, thịt gà luộc của nhà Mã Vạn Lương chảy ra khỏi mồm Hoàng Hiển Đạt. Á á á. Hoàng Hiển Đạt vùng vẫy một cách đau khổ.

Thành Mỹ Anh thương con trai, muốn ngăn Hoàng Thiếu Liệt lại, còn chưa đi lên, ánh mắt phẫn nộ của Hoàng Thiếu Liệt liền quét qua, chị đành phải giả bộ đứng nhìn.

Hoàng Như Phân, Hoàng Hiển Cao cảm thấy rất hả giận. Hoàng Như Phân nói: “Đáng đời, ai bảo ăn tham”. Hoàng Hiển Cao nói: “Đồ quỷ đói, không sợ cơm nhà nó có độc sao!”

Cơm và thức ăn phun ra từ miệng Hoàng Hiển Đạt chảy thành một đường dài. Con chó vàng nhà Hoàng Tinh Trung và chó đen của nhà Thanh Quả đang gặm xương dưới cống, đột nhiên ngửi thấy mùi vị trong gió đưa lại, liền trước sau phi đến, ngắm trúng đường thức ăn đó liếm lấy liếm để. Con chó vàng nhà Hoàng Tinh Trung bá đạo, sủa một tiếng về phía con chó đen nhà Thanh Quả, không ngờ con chó đen nhà Thanh Quả cũng không chịu lép vế, cắn trúng vào cổ con chó vàng, hai con chó đánh nhau, sủa loạn cả lên. Nghe thấy tiếng chó sủa, những người hóng hớt của trấn Dã Mã lập tức chạy đến xem. Vốn dĩ là muốn xem chó đánh nhau, không ngờ còn xem được cảnh công an Hoàng Thiếu Liệt xách ngược con trai mình, bực tức bước trên đường. Rất nhiều người không biết là việc gì. Hoàng Tinh Trung giải thích cho họ: “Hoàng Hiển Đạt muốn đến nhà Mã Vạn Lương làm con trai thứ tư, mọi người nói, Hoàng Thiếu Liệt có thể không tức giận sao?”

Cả nhà Hoàng Thiếu Liệt đi xuyên qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trở về nhà mình. Hoàng Hiển Đạt bị xách ngược trong không trung nhìn thấy cánh cửa nhà mình bị đôi dép da lộn của bố đá bật tung. Vừa vào nhà, nó liền bị bố vứt xuống đất, đầu chúc xuống đất trước, não thì kêu ong ong. Bên người nó là một đống cùi ngô dùng để dẫn lửa, bố không vứt nó trên đó, mà vứt thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Ông ấy muốn giết nó. Ông ấy thật độc ác. Lúc này các thứ trong bụng nó đã nôn hết ra ngoài, bên mép còn chảy dãi. Nhà nó lắc la lắc lư trước mắt. Nó có chút hối hận, nó hối hận vì khi mình bị bố xách ngược trong tay đã không giãy giụa, nó hoàn toàn có thể dùng tay đi kéo áo của bố nó, thậm chí đánh vào chân bố nó. Vừa rồi nó bị bố nó xách qua trấn Dã Mã, đây thực sự là một việc mất mặt.

“Mẹ kiếp”. Hoàng Hiển Đạt lẩm bẩm trong miệng. Âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình nó nghe thấy. Không ngờ Hoàng Như Phân nghe thấy tiếng chửi từ cái miệng đang mấp máy của nó.

“Bố, nó chửi đấy.” Nó nói. Thành Mỹ Anh bảo vệ Hoàng Hiển Đạt: “Không được nói bừa, em chửi, sao mẹ lại không nghe thấy”.

Hoàng Như Phân nói: “Con nhìn thấy miệng nó động đậy, nó chửi tục đấy.”

Thành Mỹ Anh nói: “Miệng động đậy là chửi tục sao? Vậy thì tất cả mọi người trên thế giới đều đang chửi. Mau ăn cơm đi.”

Lúc này, Hoàng Hiển Đạt cao giọng chửi một câu: “Mẹ mày!”

Tất cả mọi người đều lặng đi. Hoàng Hiển Đạt khóc òa lên: “Hu hu”, tiếng khóc của nó khiến mái ngói nhà nó như bật tung cả lên. Nó cảm thấy chửi không đủ hả giận, liền dùng tiếng khóc thể hiện sự phẫn nộ.

Hoàng Thiếu Liệt bắt con trai ngừng lại, “Nín ngay! Nín!” Ngón tay phải của anh chỉ vào Hoàng Hiển Đạt, tay trái bưng bát cơm đã nguội lạnh. Hoàng Hiển Đạt căn bản không nghe thấy anh nói gì, bởi vì tiếng khóc của nó đã át đi tất cả mọi âm thanh khác, cũng không nhìn thấy ngón tay của bố chỉ về phía mình, bởi vì đầu nó ngẩng lên, mắt nó nhòa đi.

Hoàng Thiếu Liệt đành phải hạ bát cơm xuống. Anh đi đến gần Hoàng Hiển Đạt: “Khóc hả? Khóc hả? Đánh mày.” Anh nói.

“Đánh đi, đánh đi, đánh chết thì thôi. Hu hu”. Tiếng khóc của Hoàng Hiển Đạt càng to hơn. Hoàng Thiếu Liệt không còn cách nào khác, đành phải đánh nó. Anh đánh không mạnh lắm, chỉ tát một cái vào mặt Hoàng Hiển Đạt như cảnh cáo. Bởi vì có việc xách ngược vừa rồi làm nền, động tác cảnh cáo này bị xem là xát thêm muối vào vết thương, Hoàng Hiển Đạt bị kích thích mạnh mẽ, nó tóm chặt lấy cánh tay đánh nó, cắn mạnh.

“Á!” Công an Hoàng Thiếu Liệt kêu lên một tiếng thảm thiết trong nhà mình. Anh run run tay, máu từ vết cắn ngấm ra, tay anh như được đóng lên một con dấu vậy. Trước mặt anh, con trai rất hung hãn và xa lạ. Anh nhấc chân lên đá nó, chân của anh bị Thành Mỹ Anh ôm chặt. Chiếc dép da lộn màu vàng mà anh đeo tuột ra, không gãy xương mới lạ. Thành Mỹ Anh nói: “Điên rồi, điên hết rồi”.

Nhìn thấy bố bị em trai cắn, Hoàng Như Phân bật khóc, bố từ trước đến giờ đều lẫm liệt uy phong, bây giờ cái miệng của em trai, đã cắn ra một hình tượng khác của bố, nó vừa khóc vừa mắng em trai: “Mày là đồ con hoang, mày là đồ con hoang”.

Hoàng Hiển Cao cũng không chấp nhận sự thực bố bị em trai cắn, biểu hiện của nó không có gì thay đổi, nhân lúc cả nhà đang rối, thình lình rút ra một cái roi, quất vào em trai: “Ai cho mày cắn, ai cho mày cắn.” Giọng nói gằn ra từ cổ họng.

Hoàng Hiển Đạt tránh roi của Hoàng Hiển Cao, quần áo nó mặc rất dày, roi đánh lên người phát ra tiếng bộp bộp, giống như ngày nắng, người trấn Dã Mã khi phơi quần áo mùa đông dùng roi đập vào để đuổi bụi. Hoàng Hiển Cao cảm thấy chưa hả giận, ngắm chuẩn tay của Hoàng Hiển Đạt, quất xuống một roi, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng Hoàng Hiển Đạt, tay nó trong phút chốc tê liệt, nó nhảy lên, vừa nhảy vừa vung tay, đây chính là động tác thường thấy nhất của trấn Dã Mã. Người trấn Dã Mã nếu như không đau đến cực điểm, họ sẽ không vừa nhảy vừa vung tay như vậy.

Hoàng Hiển Cao cảm thấy chưa đã, lại đánh vào đầu Hoàng Hiển Đạt. Bốp một cái, Hoàng Hiển Đạt bị đánh lăn ra đất. Một vết máu xuất hiện trên mặt.

Bởi vì sự việc đến quá đột ngột, trong khi Thành Mỹ Anh ôm chặt lấy chân Hoàng Thiếu Liệt, Hoàng Hiển Đạt liền bị roi của Hoàng Hiển Cao đánh cho nhảy lên rồi nằm xuống. Khi chị có phản ứng trở lại, đi ngăn Hoàng Hiển Cao, trên mặt của Hoàng Hiển Đạt đã xuất hiện vệt máu thứ hai.

“Muốn đánh chết nó à? Muốn đánh chết nó à?” Thành Mỹ Anh gào xé cổ họng, hôm nay, ánh mắt mỗi người trong nhà chị đều lộ ra tia hung hãn. Chị không thể nào ngăn kịp. Đặc biệt là Hoàng Hiển Cao, đứa con trai này bình thường thích trầm mặc, hôm nay đột nhiên trở thành một người khác, đánh em trai độc ác như một kẻ điên.

Chị ngăn nó lại. Chị nhìn thấy trong mắt Hoàng Hiển Cao ngấn lệ, cổ họng phát ra những tiếng a a. “Không được đánh nữa, không được đánh nữa.” Chị gào lên, nhưng chị nào ngăn được. Cái roi của Hoàng Hiển Cao quất xuống như mưa.

“Hiển Đạt, chạy đi, Hiển Đạt, chạy đi.” Chị gào lên.

Hoàng Hiển Đạt bò dậy, loạng choạng chạy ra. Khi chạy đến cửa, nó quay đầu lại, nhổ một bãi nước bọt về phía nhà mình. Đây cũng chính là hành động thường thấy nhất của trấn Dã Mã, nếu ai đó nhổ một bãi nước bọt trước mặt bạn, điều đó nói lên bạn trong lòng họ đã thối đến mức không thể ngửi được. Người trấn Dã Mã thường vì việc đó mà đánh nhau. Hoàng Hiển Đạt lần đầu tiên có hành động như vậy, cả nhà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Hoàng Hiển Cao muốn đuổi theo nó đánh cho một trận, nhưng bị Thành Mỹ Anh ngăn lại.

Sau khi Hoàng Hiển Đạt chạy đi, cả nhà yên tĩnh trở lại. Mặt mỗi người đều xanh nhợt. Đặc biệt là Hoàng Hiển Cao, nước mắt nó chảy ra, không ngừng hít hít mũi, làm như vậy là để ngăn không khóc thành tiếng. Nó là người đau khổ nhất trong nhà. Bố mẹ và em gái đều đã đến bên bàn ăn, chuẩn bị ăn bữa cơm lạnh lẽo, nó vẫn còn đứng ở chỗ đánh em trai, không định thần lại được. Thành Mỹ Anh nói: “Hiển Cao, mau ăn cơm đi” nó mới đến bên cạnh họ. “Nó còn dám như vậy nữa, con sẽ đánh gãy chân nó. Đánh gãy!” Nó run run nói, những lời như vậy thoát ra từ miệng một đứa trẻ không thích nói chuyện, cho dù rất nhỏ cũng hiện rõ sức nặng. Hoàng Thiếu Liệt nghe thấy một tầng nghĩa khác, bình thường trong nhà, những lời độc ác đều là anh nói, bây giờ các con đều biết nói, hơn nữa khi động thủ còn không chút hàm hồ. Anh rất ít khi dành thời gian để nghĩ cho vợ con, hai đứa con trai này làm Hoàng Thiếu Liệt phải thay đổi suy nghĩ. Anh thầm mắng một câu, lần đầu tiên cảm thấy phiền phức đến từ trong nhà mình. Anh cầm đũa lên, phát hiện ra tay rất đau, anh rùng mình một cái.

Thành Mỹ Anh vội vã đi lấy thuốc đỏ, thoa lên vết răng mà con trai để lại trên tay Hoàng Thiếu Liệt, vết răng rất sâu, con trai vừa rồi đã lấy hết sức, nếu như không phải chồng rút tay ra, rất có thể một miếng thịt sẽ rơi ra. Chị không lo lắng tay của chồng mình, mà lo cho con trai, sau khi chạy đi nó sẽ làm thế nào? Đây còn là lần đầu tiên chị nhìn thấy con trai nhổ nước bọt vào nhà của chính mình. Chắc chắn là nó đã đến nhà Mã Tiến, Mã Tiến là kẻ trộm, theo Mã Tiến, còn có thể học tốt được không?

Tay cầm đũa Hoàng Thiếu Liệt không nghe anh điều khiển nữa, anh chuyển sang tay trái gắp thức ăn, anh là người duy nhất của trấn Dã Mã có thể dùng cả tay phải và tay trái gắp thức ăn, cầm súng và làm việc. Cầm đũa ăn cơm không thành vấn đề, trước mắt điều cần làm là không thể để mọi người biết mình bị con trai cắn, nếu mọi người biết, chắc chắn sẽ trở thành trò cười lớn của trấn Dã Mã này. Anh vừa dùng tay trái gắp thức ăn vừa nói với Thành Mỹ Anh: “Chút nữa tìm cho anh chiếc găng tay trắng.”

Thành Mỹ Anh nói: “Anh quên rồi sao, găng tay đó đã được gỡ ra để đan áo len cho anh rồi.”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Vậy nhanh đi mua một đôi khác!”

Thành Mỹ Anh biết anh muốn dùng găng tay để che vết răng của con trai, nói: “Đeo găng tay không thoáng gió, vết thương không nhanh lành, mặc một chiếc áo tay dài một chút là được mà. Không phải anh có một chiếc áo công an cỡ lớn sao?”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Em quản nhiều việc vậy làm gì? Đi mua là được rồi”. Chị ta lại có thể nghĩ ra chiếc áo công an cỡ lớn, chiếc áo đó hai người có thể chui vào, anh có thể mặc chiếc áo như vậy không?!

Bữa cơm lạnh lẽo của nhà Hoàng Thiếu Liệt còn chưa xong, tin anh bị con trai cắn rơi một miếng thịt đã lan truyền khắp trấn Dã Mã. Người đầu tiên phát tin này đi là Hoàng Hiển Đạt. Đúng như Thành Mỹ Anh dự liệu, Hoàng Hiển Đạt chạy thẳng đến nhà Mã Vạn Lương. Nhìn thấy nó chạy vào kinh hoàng như một con chuột bị đuổi, Mã Tiến nói ngay: “Con nói không sai mà, nhất định là nó sẽ quay lại.”

Vừa rồi Mã Tiến cũng đi xem tiếng chó kêu trên trấn, cậu nhìn thấy Hoàng Thiếu Liệt xách ngược Hoàng Hiển Đạt, thức ăn mà Hoàng Hiển Đạt đã ăn vào trong bụng chảy ướt khắp đường, cậu cảm thấy Hoàng Thiếu Liệt cố ý làm như vậy là để cho cậu nhìn, đánh chó còn phải xem mặt chủ, so sánh như vậy có phần hơi quá đáng, dù sao Hoàng Hiển Đạt cũng là con trai của Hoàng Thiếu Liệt, làm như vậy không liên quan gì đến việc của người khác, nhưng Mã Tiến đã xem Hoàng Hiển Đạt như tiểu đệ của mình, tiểu đệ của mình bị xách ngược đi giễu phố khiến cậu không thoải mái, cảm thấy Hoàng Thiếu Liệt làm như vậy là bắt nạt người khác. Cậu nói trong đám người: “Chỉ biết hành hạ con trai mình để hả giận thì có bản lĩnh gì? Có bản lĩnh thì đi bắt bọn trấn Kim Thoa ấy”. Đám thanh niên của trấn Kim Thoa thời gian này thường đến phố trấn Dã Mã, gây nên rất nhiều chuyện, Mã Tiến đang muốn tập hợp lực lượng xử lý bọn chúng. Lúc này, cậu nghe thấy lời của Hoàng Tinh Trung, nói Hoàng Hiển Đạt muốn làm em trai thứ tư của cậu, cảm thấy mình được nở mày nở mặt trước mọi người, liền nói: “Đúng, không tin thì mọi người xem, chút nữa nó sẽ quay lại nhà tôi”.

Sau khi Hoàng Hiển Đạt đến, Mã Tiến lại xới cho nó một bát cơm, thức ăn đã không còn nữa, nhưng còn chút canh, Hoàng Hiển Đạt liền và nhanh bát cơm. Mới và miếng cuối cùng nuốt xuống, nó không nhịn được nói với Mã Vạn Lương: “Bố cháu bị cháu cắn”. Hai đường vết thương ở trên mặt nó, hiện ra rõ ràng trước mắt Mã Vạn Lương.

Hoàng Hiển Đạt liền nói một lượt với Mã Vạn Lương những việc đã xảy ra. Mã Vạn Lương thầm nghĩ, Hoàng Thiếu Liệt ác, hai đứa con của anh ta cũng ác. Điều này rất bình thường, ở trấn Dã Mã, Mã Vạn Lương không nghĩ ra được có ai không ác. Vấn đề là, nếu như cái ác của nhà họ đụng chạm với cái ác của nhà mình, thì sẽ thế nào? Sau khi bị mọi người bỏ phiếu bắt anh vào tù, rất nhiều người đã trở thành kẻ thù của anh. Trước đây chỉ có Hoàng Thiếu Liệt, bây giờ tất cả người của trấn Dã Mã đều đang chống lại anh. Đương nhiên cũng có người không chống lại anh, đó là anh Trịnh lái máy cày, Thanh Quả gọi hồn. Bây giờ chỉ có hai người họ là lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong anh. Đương nhiên nếu hai người họ chống lại anh anh cũng không sợ.

Lúc này Hoàng Tinh Trung đi đến. Từ khi Mã Vạn Lương bước vào buồng giam của Hoàng Thiếu Liệt, người đáng ghét nhất là Hoàng Tinh Trung. Hoàng Tinh Trung nhìn thấy Hoàng Hiển Đạt chạy vào nhà Mã Vạn Lương, lòng hiếu kỳ nổi lên, cũng không trách anh ta, một đứa trẻ vội vã chạy trên phố, giống như một con chó hoang, trong đó chắc chắn có điều vui, hơn nữa đứa trẻ này lại là con trai của Hoàng Thiếu Liệt. Anh ta cần đi xem ngọn nguồn của vấn đề, đây chính là thói quen đã hình thành nhiều năm của anh ta.

Mã Vạn Lương kìm lại sự ghét bỏ với Hoàng Tinh Trung, không chờ Hoàng Tinh Trung đứng vững, liền nói: “Nó cắn Hoàng Thiếu Liệt, đến trốn ở chỗ tôi”. Anh muốn Hoàng Tinh Trung truyền đi tin này một cách nhanh nhất.

Hoàng Tinh Trung còn chưa đứng vững, liền nhận được đáp án, cười ha ha hai tiếng, quay người rời đi, anh ta chỉ dừng lại ở nhà Mã Vạn Lương mấy giây, đã biết chân tướng của sự việc, anh ta không kìm được sự kích động trong lòng, liền nói với mỗi người đi về phía anh ta: “Thiếu Liệt bị con trai cắn, cắn rớt cả một miếng thịt”.

Cứ như vậy, khi Hoàng Thiếu Liệt đeo đôi găng tay trắng xuất hiện ở đầu phố, mọi người đều biết việc này. Họ còn cố ý hỏi Hoàng Thiếu Liệt: “Ồ, công an Hoàng, đeo găng tay mới à?”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Trời lạnh mà”.

Rất nhiều người đều đang cười. Họ biết việc này là thế nào. Hoàng Thiếu Liệt mặt không biến sắc đi trên phố. Có người cố tình nói thành tiếng: “Ngay cả con trai của mình còn không thu phục được, làm sao đi thu phục được kẻ xấu?”

Hoàng Thiếu Liệt cảm thấy mình bị sỉ nhục, liền giả vờ không nghe thấy, chỉ khi nhìn người khác, mắt mới vằn lên dữ tợn.

Buổi tối, Hoàng Hiển Đạt không về nhà. Thành Mỹ Anh bắt đầu lo lắng, muốn đến nhà Mã Vạn Lương gọi nó về. Hoàng Thiếu Liệt không cho gọi, nói: “Có bản lĩnh thì đừng về”.

Hoàng Hiển Cao nói: “Nhà Mã Tiến có ba cái giường, Mã Tiến và hai em của nó chen chúc nhau một cái, làm gì có chỗ cho Hoàng Hiển Đạt, chờ chút nữa nó sẽ ngoan ngoãn quay về”. Hoàng Hiển Cao ghét em trai đái dầm, đã sớm muốn được ngủ một mình.

Hoàng Như Phân nói: “Hiển Đạt đái dầm, cho dù nó có ngủ ở nhà Mã Tiến, nửa đêm chắc chắn sẽ bị đuổi về vì đái dầm”.

Bên nhà Mã Tiến, bốn người Mã Tiến, Mã Hồng, Mã Thọ, Hoàng Hiển Đạt chen chúc trên một chiếc giường, Mã Tiến và Hoàng Hiển Đạt nằm một đầu, Mã Hồng và Mã Thọ nằm một đầu. Bốn người đắp một cái chăn, căn bản không đắp kín, bốn người không thể nằm thẳng, chỉ có thể nằm nghiêng người, giống như những chiếc bánh dán vào nhau. Cho dù như vậy, bốn người vẫn rất vui.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Vẫn là chăn nhà anh ấm. Chăn nhà em cứng như hòn đá vậy. Giường cũng không chắc, em lật người là kêu liên tục, khiến cho em phải rất muộn mới ngủ được”. Nó chế giễu giường và chăn nhà mình. Kỳ thực giường và chăn nhà nó không hề như nó nói. Nó nói vậy để nịnh nọt Mã Tiến.

Mã Tiến, Mã Hồng, Mã Thọ đều rất hài lòng với sự nịnh nọt của Hoàng Hiển Đạt, sau khi Hoàng Hiển Đạt nói như vậy, chúng càng cảm thấy nhà mình ấm áp và an toàn, tuy rằng nhà Hoàng Hiển Đạt có một khẩu súng, nhưng chăn không ấm, giường không chắc, thì súng cũng vô dụng. Chúng không biết rằng Hoàng Hiển Đạt đã không muốn về nhà, muốn biến nhà chúng trở thành nhà mình.

Mã Tiến nói: “Vậy sau này em ngủ cùng với bọn anh”.

Hoàng Hiển Đạt tiếp tục chế giễu đồ đạc nhà nó:

“Cơm không ngon tí nào, giống như cám lợn.”

“Không có kem đánh răng, khăn mặt thì giống như cái lưới rách.”

“Ghế thì đều ba chân, muốn ngồi vững, phía dưới phải kê thêm gạch đệm.”

“Nhà vệ sinh không có cửa, người bên trong thường xuyên phải ho, người ngoài mới biết rằng bên trong có người ngồi.”

Ba anh em không ngờ rằng nhà của Hoàng Hiển Đạt có nhiều bí mật tức cười như vậy, Mã Thọ vỗ vào giường nhà mình: “Nhà cậu thật thảm. Cậu nhìn nhà tớ, cái gì cũng tốt hơn nhà cậu.”

Mã Tiến nói: “Bố em làm công an xem ra cũng uổng, nếu là anh, anh sẽ xây nhà lầu. Ngay nhà vệ sinh cũng không có cửa, còn làm công an làm quái gì”.

Mã Hồng nói: “Bảo bố em đừng làm nữa, làm ruộng còn tốt hơn làm công an”.

Hình tượng lạnh lùng bình thường của Hoàng Thiếu Liệt đã bị tan chảy trong đầu óc mấy anh em, trong một đêm anh ta đã trở thành một người mà mỗi người đều có thể đá cho một cái.

Hoàng Hiển Đạt cảm thấy như vậy còn chưa đã, còn tranh thủ thời cơ, “Bố em sợ mẹ em”. Nó nói. Ở trấn Dã Mã, đàn ông sợ đàn bà là một việc vô cùng mất mặt, trấn Dã Mã đã có một Thanh Quả, sợ vợ đến nổi tiếng, bây giờ còn có thêm Hoàng Thiếu Liệt, Thanh Quả đã có bạn rồi. Ba anh em Mã Tiến nghe như vậy liền cười ha hả, chúng càng thêm thích Hoàng Hiển Đạt. Chúng muốn nó lấy ví dụ chứng minh. Hoàng Hiển Đạt không biết phải bịa thế nào, nó không biết đàn ông sợ đàn bà rốt cuộc là thế nào, liền nói với chúng: “Nói ra mất mặt, các anh tự nghĩ đi, các anh nghĩ thế nào cũng không quá. Các anh nghĩ thế nào cũng đều là thật.”

…

Mã Tiến liền nói: “Ông ta không phải đàn ông”.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Đúng đúng đúng, ông ta có bệnh đó. Em cắn ông ta một cái. Ông ta cũng không dám làm gì em”.

Mã Hồng nói: “Em còn bị ông ta xách ngược cơ mà”. Mã Hồng nhắc nhở Hoàng Hiển Đạt. Nhưng Mã Tiến ngăn nó: “Bây giờ chủ yếu nói bố của Hoàng Hiển Đạt, em nói cái này có tác dụng gì”.

Mã Hồng vội chỉ ra điểm xấu của Hoàng Thiếu Liệt, “Ông ấy có bệnh về da, trên đầu nổi mụn, dưới chân chảy mủ. Mẹ em không cho ông ta ngủ cùng.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Đúng đúng đúng, ông ta có bệnh đó. Trong nhà thường ngửi thấy mùi khó ngửi.”

Mã Thọ nói: “Ông ta thường bị mẹ em đánh.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Đúng đúng đúng, ông ta có bệnh đó”.

Chúng làm nhục bố nó thành một thứ đồ vô dụng, cho dù chúng nói gì, Hoàng Hiển Đạt cũng luôn phụ họa. Nó cảm thấy rất hả giận, cười ha ha cùng chúng. Mấy anh em Mã Tiến cũng biết rằng những lời nói ra từ miệng chúng là giả, không phải là thật, nhưng để vui vẻ, chúng bịa chuyện ngày càng táo bạo, tiếng cười sắp sập cả trần nhà. Mã Vạn Lương ở phòng bên cạnh quát chúng: “Đừng có to mồm thế, bố còn phải ngủ.” Chúng mới ngừng lại. Mã Tiến nghĩ, nếu như có ai nói bố mình như vậy, mình sẽ sống chết với nó, xem ra Hoàng Hiển Đạt rất hận bố nó.

Mã Tiến nói: “Cười mệt quá rồi, hôm nay đến đây thôi, ngủ nhé”.

Nói đến ngủ, Hoàng Hiển Đạt trở nên lo lắng, nó có thói quen đái dầm, tuy rằng mấy ngày liền không đái dầm, nhưng nó không chắc hôm nay có đái dầm không. Cho dù mấy anh em Mã Tiến hoan nghênh nó thế nào, thì việc đái dầm cũng là việc không thể tha thứ, nó sợ sau khi nó đái dầm, hội Mã Tiến sẽ lập tức giống như anh trai Hoàng Hiển Cao của nó, hận không thể đá bay nó xuống giường một cái. Nó bắt đầu căng thẳng, không ngừng trở mình, bởi vì bốn người như ép vào nhau, nó vừa lật người, Mã Tiến Mã Hồng Mã Thọ không thể không cùng lật người. Sau khi lật đến mười mấy lần, Mã Hồng và Mã Thọ liền có ý kiến. Mã Hồng nói: “Không lật người nữa được không? Còn lật nữa chúng tớ sẽ không ngủ được.”

Mã Tiến thấy rất lạ, liền hỏi Hoàng Hiển Đạt: “Em không ngủ được sao?”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Đến ngủ ở chỗ mới thì không ngủ được.”

Mã Tiến nói: “Em đếm thầm đi, sẽ ngủ rất nhanh đấy.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Đếm cũng không ngủ được.”

Mã Tiến nói: “Vậy thì phiền rồi.”

Hoàng Hiển Đạt càng cảm thấy căng thẳng, nó sợ Mã Tiến nói: “Hiển Đạt, hay là em về nhà ngủ đi.” Trước khi Mã Tiến chưa mở miệng nói câu đó, nó vội vã nói: “Mã Tiến, hay là em ngủ dưới đất.”

Mã Tiến nói: “Làm sao như vậy được, trời lạnh thế này, em muốn biến thành khúc gỗ sao.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Đừng lo, em không sợ lạnh. Em ở nhà, thường ngủ ở trên đất.” Điều này là thật, có một thời gian nó đái dầm cực kỳ nhiều, Thành Mỹ Anh liền trải một cái ổ mềm trên đất, lại phủ một lớp màn mỏng trên ổ mềm, ngày thứ hai, phơi khô cái màn đó, rồi tiếp tục cho nó ngủ.

Mã Hồng nói: “Anh, em thấy có thể như vậy, chúng ta trải một cái ổ trên đất, nhà ta còn hai cái ổ rách có thể làm giường.”

Mã Tiến nói: “Hai cái ổ rách đó giờ thành ổ chuột rồi, làm sao có thể ngủ được.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Ngủ được ngủ được, hai cái chăn bông rách nhà em còn không được như rơm”.

Mã Hồng mong chờ Hoàng Hiển Đạt nói như vậy, không chờ Mã Tiến mở miệng, liền quay người xuống giường, bật đèn, đi lục cái hòm cứng ở góc kia của gian phòng, Mã Thọ cũng đi theo, tìm cái chiếu trúc phơi ngô, trải trên đất. Vừa mới trải hai cái ổ chăn lên chiếu của Mã Hồng, Hoàng Hiển Đạt vội vã chui vào trong, hai cái ổ bông mốc đó tỏa ra từng luồng khí khó ngửi, làm cho Mã Tiến Mã Hồng Mã Thọ trên giường không thể không bịt mũi.

Mã Tiến nói: “Hiển Đạt, sao rồi?”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Ở đây rất ấm áp.”

Mã Hồng nói: “Chăn bông để lâu rồi đều như vậy, thời gian lâu, mùi vị của bông lại giống như mới.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Đúng.”

Quả nhiên, gió lạnh chui vào sân nhà Mã Vạn Lương, chui vào gian phòng có kẽ nứt trên tường, luồng hơi mốc nồng nặc dần dần bị thổi bay. Vừa đệm dưới vừa đắp trên, quả nhiên rất ấm áp.

Ngày hôm sau khi đi học, trên người trên đầu Hoàng Hiển Đạt đầy những sợi bông màu xám màu đen, khi đi qua cửa nhà mình, nó không hề liếc vào. Hoàng Hiển Cao đang sắp đi học, nhìn thấy em trai hùng dũng bước qua cửa, nói: “Em xem em giống cái gì, giống một con quỷ lôi thôi.”

Hoàng Hiển Đạt nghĩ đến bộ dạng hôm qua anh trai sống chết đánh mình, nộ khí trong lòng bùng lên, nói: “Anh mới là ác quỷ”. Còn nhổ một bãi nước miếng xuống đất. Hoàng Hiển Cao giơ tay muốn đánh nó, nhìn thấy trong tay nó cầm con dao sắt gọt bút chì. Hoàng Hiển Cao liền lui về phía sau hai bước, nói: “Có bản lĩnh thì đừng bao giờ về nhà nữa”.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Tôi thích ở nhà Mã Tiến, chẳng muốn về”.