(1) Tên một nhân vật hảo hán trong Thủy Hử - ND
(2) Tổng Giám đốc - ND
(3) Khu trung tâm thương mại - ND
(4) Trùng tên Dương Quý Phi - ND
(5) Một điệu hát đặc trưng của Hà Nam, thường dùng đàn trụy (trông gần giống đàn nhị) đệm, nên gọi là hát trụy. - ND
(6) Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, thành viên trong Bè lũ 4 tên thời Cách mạng Văn hóa - ND
(7) Thành ngữ Trung Quốc. Nghĩa bóng: chỉ những kẻ có thế lực cùng tranh giành ngôi vị thống trị cao nhất. Đây chính là sự thâm thúy của Giả. Vừa có ý: nhiều kẻ thích đàn bà có những đặc điểm ngoại hình giống hươu, vừa có ý: nhiều kẻ muốn dòm ngó chiếc ghế của ông ta. - ND
(8) Cuốn sổ ghi nợ về người và tài sản mà đám địa chủ mơ tưởng sẽ đòi lại sau khi giành lại chính quyền - ND
(9) Số 8 - ND
(10) Thời Đông Chu Liệt Quốc, Mạnh Thường Quân là tướng nước Tề được phái sang sứ nước Tần. Mạnh Thường Quân cùng hơn nghìn tân khách, hơn 100 cỗ xe theo hướng Tây mà đi đến Hàm Dương vào yết kiến vua Tần. Vua Tần nghe gièm có ý định giết Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân muốn có chiếc áo cầu lông trắng để biếu Yêu Cơ (Thiếp yêu của vua Tần) để nhờ nàng xin hộ vua Tần. Mạnh Thường Quân dò hỏi khắp tân khách xem có ai có thể kiếm được chiếc áo cầu đó hay không. Ai nấy đều im không đáp. Sau đó có người khách nói là có thể giả làm chó vào kho trộm lại chiếc áo cầu đã biếu vua Tần để biếu Yêu Cơ. Người khách quả đã làm được điều đó. Nhờ đó Yêu Cơ mới nói giúp vua Tần cho Mạnh Thường Quân về Tề. Mạnh Thường Quân sợ vua Tần đổi ý bèn ngay đêm hôm ấy gấp rút ra đi. Đến cửa Hàm Cốc mới vào nửa đêm, cửa quan đã khóa chặt từ lâu rồi. Mạnh Thường Quân sợ có quân đuổi theo, mong ra khỏi cửa quan ngay nhưng cửa quan đến gà gáy mới mở. Mạnh Thường Quân lo sợ, bồn chồn. Trong đám hạ khách có người khác bắt chước được tiếng gà gáy bèn cất tiếng gáy lên. Bao nhiêu gà quanh đó đều gáy theo. Cửa quan mở, Mạnh Thường Quân cùng quan khách qua cửa quan gấp rút lên đường về Tề. Ông bảo 2 người khách kia rằng: “Từ nay được thoát khỏi miệng hùm là nhờ sức chó sủa gà gáy đó.”
(11) Chữ “Giả” và “Chân” trong “Bộ trưởng Giả” là “Bộ trưởng Chân” đều là chỉ họ người, nhưng đồng âm với chữ “giả” (giả dối) và “chân” (chân thật). Đây là sự hóm hỉnh của tác giả. - ND
(12) Nhà thơ Trung Quốc thời Bắc Tống - ND
(13) Trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là “rơm lúa mạch” - ND
(14) Kí: Tên gọi tắt của Hà Bắc. Đồng bằng Kí Trung là đồng bằng miền trung tỉnh Hà Bắc - ND
(15) Câu thành ngữ Trung Quốc. Trí giả: Người thông minh. Thiên: Nghìn. Lự: Suy nghĩ. Tất: Chắc chắn. Hữu: Có. Nhất: Một. Thất: Sơ sẩy. Ý rằng: Người khôn dẫu tính nghìn bề, vẫn không tránh khỏi một lần hớ hênh - ND
(16) Từ “cá hố” trong nguyên văn tiếng Trung là “đái ngư”. Ngư: Cá. Đái: Dây, dải, đai, thắt lưng - ND
(17) Dân tộc chiếm tuyệt đại đa số ở Tân Cương - ND
(18) Giã tuyệt bụi trần - ND
(19) Cách gọi của Đạo Phật, chỉ con mắt có thể nhìn rõ được quá khứ và tương lai.
(20) Thành ngữ Trung Quốc có câu: Trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất. Ý rằng: Người khôn dẫu tính nghìn bề, vẫn không tránh khỏi một lần hớ hênh. Chính vì thế, Lão Hình trả lời là “Có”. - ND
(21) Cổ thư: Một loại hình sân khấu của Trung Quốc - ND
(22) Không bao giờ sơ sẩy - ND
(23) Thủ phủ tỉnh Hà Bắc. Từ Bắc Kinh đi tàu tới Hà Nam phải qua Thạch Gia Trang trước. - ND
(24) Tên của thủ tướng Nhật Bản - ND
(25) Đại ý: Thời Lưu Bang, Hạng Vũ chiến tranh loạn lạc. Hai người chỉ mải mê tranh giành ngôi bá chủ, không có lấy một chút thời gian yên ổn. - ND
(26) Suối vàng - ND