Lão Hình tưởng mình đã rút khỏi vụ án này, nhưng lão ta đã lầm. Gã đầu bếp Lưu Nhảy Vọt ở công trường xây dựng bắt đầu săn tìm lão ta. Vụ án dù công cốc công cò, nhưng nó lại liên hệ chặt chẽ tới việc Lưu Nhảy Vọt giao nộp chiếc USB. Trước khi tới nhà vệ sinh phía sau Hiệu tóc Man Lệ để lấy chiếc USB, Lưu Nhảy Vọt đã có một vụ giao dịch nhỏ với lão Hình. Lúc này, Lưu Nhảy Vọt đã biết lão Hình là công an. Lão Hình của trước đây chỉ là đóng kịch. Nhưng chính bởi lão Hình là công an, nên Lưu Nhảy Vọt thấy càng phải có một vụ giao dịch với lão ta. Lưu Nhảy Vọt bảo, gã có thể giao nộp chiếc USB, nhưng lão Hình phải giúp gã tìm lại chiếc túi bị mất hai mươi hôm trước. Lưu Nhảy Vọt lên giọng:
- Không chỉ bàn chuyện của các ông thôi đâu. Mà phải bàn cả chuyện của tôi đây này.
Lão Hình đã biết mặt đám ba nam một nữ người Cam Túc - thủ phạm cướp chiếc túi của Lưu Nhảy Vọt lần thứ hai. Còn Thanh Diện Thú Dương Chí - thủ phạm cướp chiếc túi của Lưu Nhảy Vọt lần đầu tiên – đã bị bắt. Khi lão Hình dẫn người đến bắt đám Tào ở lò vịt, Thanh Diện Thú Dương Chí không có mặt ở đó. Hắn đang cùng với Lưu Nhảy Vọt ở chỗ trú ngụ của băng Đường Sơn. Khi công an đạp cửa xông vào, nếu như trước đây, thể nào Thanh Diện Thú Dương Chí cũng nhảy ào qua cửa sổ, chuồn. Nhưng bây giờ, bị gãy hai chiếc xương sườn, hắn chỉ có thể nằm yên trên giường giơ tay chịu trói. Bản thân Thanh Diện Thú Dương Chí, do "thằng em" phía dưới sợ quá hóa đơ, để trả thù, hắn đã từng bám theo đám ba nam một nữ, đã biết đường đi nước bước của bọn chúng. Nghĩ vậy, lão Hình thấy chuyện tìm đám ba nam một nữ không có gì là khó. Kể cả khó, cũng chẳng thể khó bằng chuyện tìm chiếc USB, bèn nhận lời với Lưu Nhảy Vọt. Phá án xong, lão Hình quay sang truy tìm đám ba nam một nữ người Cam Túc. Lão đến hết những chỗ mà Thanh Diện Thú Dương Chí đã khai. Đến ngôi nhà ở phía đông ngoại ô, đến cả Thạch Cảnh Sơn phía tây ngoại ô, tới cả vùng ven sông Thông Huệ, thực quán của lão Cam người Sơn Tây. Cất công tìm kiếm năm ngày, vẫn không thấy. Lại đang phải điều tra một vụ án khác, liên quan đến tính mạng con người. Cục trưởng thấy lão Hình có sở trường phá các vụ án liên quan đến mạng sống con người, nên lại giao cho lão ta một vụ án khác. Tâm tính lão Hình vốn dĩ lề mề. Giờ càng lề mề thêm. Lưu Nhảy Vọt tìm gặp lại lão Hình, nhưng giọng lão ta không giống trước đây:
- Tôi tìm khắp Bắc Kinh rồi, không thấy.
Lại bảo:
- Có thể bọn chúng đã rời Bắc Kinh, đến nơi khác rồi.
Đã thua thiệt trong vụ giao dịch, giờ Lưu Nhảy Vọt lại cảm thấy mình bị lừa. Chỉ còn mười ngày nữa là đến thời hạn ghi trên tờ giấy nợ. Lưu Nhảy Vọt sốt sắng:
- Nếu không tìm được trộm, thì ông đi với tôi một chuyến về Hà Nam cũng được. Ông làm chứng cho tên trộm, để tôi đòi tiền về.
Lão Hình khóc dở mếu dở:
- Phá án rất coi trọng chứng cứ. Nếu không có tờ ghi nợ, chỉ dựa vào mỗi lời nói của tôi, thì phỏng ích gì?
Lại bảo:
- Với lại, Hà Nam không phải địa bàn của tôi.
Sau này Lưu Nhảy Vọt đi tìm, lão Hình bắt đầu tránh mặt. Lưu Nhảy Vọt gọi điện, lão ta không nghe máy. Lưu Nhảy Vọt thấy lão ta thật chẳng ra làm sao. Nhưng lão Hình là công an, Lưu Nhảy Vọt chẳng biết phải xử lý lão ta thế nào. Không tìm được lão Hình, Lưu Nhảy Vọt bèn vứt lão ta sang một bên, lại bắt đầu ra phố tìm trộm. Một tuần trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng bọn trộm đâu. Thời gian càng để lâu, càng khó tìm. Nhưng Lưu Nhảy Vọt vẫn không cam lòng. Vừa làm một anh đầu bếp ở nhà ăn công trường, vừa tranh thủ thời gian tìm trộm. Thêm một tuần nữa trôi qua. Còn một việc khiến Lưu Nhảy Vọt cảm thấy khó hiểu. Nghiêm Khắc chết, công trường có ông chủ mới, nhưng việc thi công vẫn tiếp tục như thường, dường như, chưa từng xảy ra chuyện gì. Khi tiếp quản công trường, ông chủ mới cũng đến ngó qua nhà ăn. Lưu Nhảy Vọt thấy ông ta một lần. Béo, đầu vuông, mặt mày hớn hở. Nghe Nhiệm Bảo Lương bảo, ông chủ mới tên là Tùy Ý. Nhưng Lưu Nhảy Vọt chẳng hơi sức đâu quan tâm đến sếp Tùy Ý, bởi gã còn đang mải tìm chiếc túi. Ở Bắc Kinh sáu năm, Lưu Nhảy Vọt vẫn không thông thuộc Bắc Kinh. Thế nhưng, khi mất túi, Lưu Nhảy Vọt lặn lội tìm kiếm hơn hai mươi ngày. Bây giờ lại tìm thêm nửa tháng nữa. Cộng lại là hơn ba mươi ngày. Chỉ có hơn ba mươi ngày, vậy mà bao nhiêu hang cùng ngõ hẻm, ngóc ngách ở Bắc Kinh, những nơi trộm có khả năng tới, Lưu Nhảy Vọt đều đã đi hết, thông thuộc hết. Tìm hơn ba mươi ngày vẫn không tìm thấy tên trộm. Bỗng một ngày chợt nhận ra, gã đã uổng công tìm trộm. Vốn dĩ, tìm tên trộm là để tìm chiếc túi. Tìm chiếc túi là để tìm tờ giấy ghi nợ trong túi. Tìm tờ giấy ghi nợ là để bắt tên Lý Canh Sinh bán rượu rởm ở quê trả lại gã sáu vạn tệ. Gã đâu có ngờ rằng, mặc dù chưa tìm thấy tờ giấy ghi nợ, nhưng khi đến hạn ghi trên tờ giấy nợ, tay Lý Canh Sinh bán rượu rởm vẫn thanh toán số tiền ghi trên giấy nợ mà không cần có tờ giấy nợ làm bằng. Có điều, không phải hắn ta trả cho Lưu Nhảy Vọt, mà trả cho thằng con gã là Lưu Bằng Cử. Lúc Lưu Nhảy Vọt mất túi, thằng con ở quê vẫn không hay biết gì chuyện này. Khi Lưu Nhảy Vọt nhặt được chiếc túi, Lưu Bằng Cử và bạn gái lên Bắc Kinh. Chiếc túi Lưu Nhảy Vọt nhặt được bị Lưu Bằng Cử và bạn gái thó mất. Vì chiếc túi này mà Lưu Bằng Cử và bạn gái nó bị bắt, bị đánh. Trên ngực, trên đùi hai đứa vẫn còn nhiều vết bỏng do tàn thuốc lá. Sau khi chuyện này kết thúc, Lưu Bằng Cử rất tức giận, trách Lưu Nhảy Vọt đã không nói cho nó biết chân tướng sự việc, để nó bị hành hạ đớn đau như thế. Lúc này, từ chiếc túi thứ hai, nó mới được biết câu chuyện về chiếc túi thứ nhất. Từ chiếc USB, nó mới biết chuyện tờ giấy ghi nợ. Khi chưa biết chuyện thì không sao, nhưng khi đã biết đầu đuôi câu chuyện, Lưu Bằng Cử thấy không thể để cho trận đòn của mình trở thành oan uổng. Nhưng nó không đôi co với Lưu Nhảy Vọt. Bố nó còn đang bận tìm chiếc túi và tờ giấy ghi nợ. Lưu Bằng Cử đi một mạch về Hà Nam, đến thẳng nhà bố dượng Lý Canh Sinh, đòi hắn ta trả sáu vạn tệ. Nó bảo, không biết chuyện sáu năm trước thì thôi, chứ đã biết rồi thì nó không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nếu Lý Canh Sinh trả tiền, chuyện này tạm coi như xong. Còn không, bố nó hèn, nhưng nó không hèn. Nó sẽ báo thù cho bố nó. Có chút gì đấy giống Hamlet, có chút gì đấy giống chàng hoàng tử trong truyện Hoàng tử báo thù. Lý Canh Sinh cũng nghe nói chuyện Lưu Nhảy Vọt mất chiếc túi, mất cả tờ giấy ghi nợ. Không còn tờ giấy ghi nợ, hắn liền trở mặt, bảo sáu năm trước làm quái có chuyện như thế, còn làm ra vẻ phẫn nộ:
- Cái tay Lưu Nhảy Vọt chỉ giỏi nói nhăng nhít.
Lại bảo:
- Lần sau gặp, tao sẽ nện cho lão ấy một trận. Cho lão ấy biết thế nào là cái giá của sự nhăng nhít.
Bạn gái Lưu Bằng Cử là Mạch Đô Na bèn xui Lưu Bằng Cử nói chuyện với mẹ nó là Hoàng Hiểu Khánh. Lý Canh Sinh trở mặt, nhưng Hoàng Hiểu Khánh không thể không biết chuyện sáu năm về trước. Bố là bố dượng, còn mẹ là mẹ đẻ. Nhưng Lưu Bằng Cử không tìm Hoàng Hiểu Khánh. Trưa hôm sau, nhân lúc Hoàng Hiểu Khánh ra phố làm đầu, nó lẻn vào nhà bắt cóc con trai của Lý Canh Sinh và Hoàng Hiểu Khánh. Thằng bé mới hơn hai tháng tuổi. Lúc bị bắt đem đi, thằng bé đang ngủ say. Lưu Bằng Cử mang thằng bé đến Lạc Dương, ở một nhà nghỉ, rồi gọi điện cho Lý Canh Sinh, bảo hắn trong vòng ba ngày phải trả tiền, thì sẽ trả con. Bằng không, nó sẽ bóp chết thằng con hoang ấy. Lý Canh Sinh hoảng quá, định báo công an. Nhưng Hoàng Hiểu Khánh không chịu. Cô ta khóc lóc bù lu bù loa, nhắc lại chuyện sáu năm về trước, trách Lý Canh Sinh đã hại cả nhà cô ta. Lý Canh Sinh trách mình sơ suất, sóng to bể cả đều đã vượt qua, vậy mà lại đắm thuyền ở con rãnh toèn. Hắn chỉ biết than thân trách phận rằng mình xui xẻo, rồi ngoan ngoãn trả cho Lưu Bằng Cử sáu vạn tệ. Thằng con đã cầm số tiền ghi trên giấy nợ, nhưng Lưu Nhảy Vọt vẫn không hề hay biết, vẫn lang thang khắp ngang cùng ngõ hẻm Bắc Kinh tìm trộm. Về sau, gã biết được chuyện này là do lão Cao bán mỳ Hà Nam ở làng Ngụy Công nói lại. Hôm ấy, tìm trộm cả ngày vẫn không thấy. Lúc ngang qua làng Ngụy Công, Lưu Nhảy Vọt vào quán mỳ lão Cao nghỉ chân, nhân tiện giải bày nỗi buồn bực trong lòng. Mất túi, rồi lại nhặt được túi, kinh qua cả những lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà cuối cùng vẫn trắng tay. Lão Cao vừa ở quê lên. Chưa đợi Lưu Nhảy Vọt giãi bày, lão ta kể luôn cho Lưu Nhảy Vọt nghe cái chuyện làm chấn động cả phố huyện. Nghe lão Cao kể xong, đầu Lưu Nhảy Vọt nổ đánh rầm một cái. Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của gã. Lưu Nhảy Vọt chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi luôn. Ra khỏi quán mỳ lão Cao, gã không về công trường, mà đi thẳng đến ga Tây Bắc Kinh, mua vé tàu về Hà Nam. Đến Lạc Dương xuống tàu, rồi đi xe tốc hành về Lạc Thủy. Lý Canh Sinh tuy đã trả số tiền ghi trên giấy nợ, nhưng đáng ra số tiền này phải trả cho Lưu Nhảy Vọt, chứ không phải cho Lưu Bằng Cử. Lưu Nhảy Vọt đang có biết bao ý tưởng xung quanh sáu vạn tệ này. Sáu vạn tệ mệnh hệ đến cả nửa đời còn lại của gã, liên quan đến cả câu chuyện giữa gã với Mã Man Lệ. Qua vụ chiếc USB, Mã Man Lệ không thèm ngó ngàng đến Lưu Nhảy Vọt. Cô ta trách gã đã đẩy mình dính líu đến chuyện này, thiếu chút nữa thì mất mạng. Nhưng qua chuyện sinh tử này, quan hệ giữa hai người không còn bình thường nữa. Chuyện ngó ngàng hay không ngó ngàng chẳng còn quan trọng. Đợi khi gã có được sáu vạn tệ làm vốn, mở một nhà hàng ở Bắc Kinh, trở thành một gã nhà giàu, cô ta sẽ phải nhìn gã bằng con mắt khác. Có tiền không quan trọng. Cái chính là gã không còn phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Gã sẽ biết ăn nói văn hoa, không lo chuyện giữa gã với Mã Man Lệ không thành. Chính vì cái sự tính toán như vậy, nên Lưu Nhảy Vọt mới mất thêm hơn nửa tháng để tìm chiếc túi. Qua chuyện sinh tử này, Lưu Nhảy Vọt còn có một sự thay đổi. Trước đây, hễ gặp việc gì đó nghĩ không thông, là gã nghĩ đến chuyện tự sát. Lúc mất túi, gã cũng đã nghĩ tới chuyện tự sát. Nhưng khi nhặt được túi, bắt đầu có người tìm gã, gã lại không hề nghĩ đến chuyện tự sát. Sau này nghĩ lại, thấy những lúc trước đây gã muốn tự sát đều là do chỉ có một mình, hay nghĩ quẩn. Bây giờ, có người muốn giết gã, không cho gã có thời gian để nghĩ. Hoặc giả, chuyện chiếc USB to tát quá. So với nó, chuyện của bản thân gã trước đây trở nên quá nhỏ nhặt. Chuyện nhỏ bị chuyện lớn át đi. Quan trọng hơn là, trước đây, gã toàn chèo thuyền ở con rãnh toèn, hễ gặp chuyện rắc rối là dễ nghĩ quẩn. Nhưng bây giờ, sau phen thập tử nhất sinh giữa biển cả, gã đã suy nghĩ mọi việc tỉnh táo hơn. Gã thấy thấm thía câu: Biển lớn không dễ lật thuyền, rãnh toèn gần với hoàng tuyền(26) ai ơi. Lưu Nhảy Vọt trước đây hay lẩm bẩm một mình, bây giờ vẫn vậy. Có điều, trước đây, gã toàn lẩm bẩm những câu sám hối về những việc đáng tiếc xảy ra trong quá khứ. Còn bây giờ, hơi tí gã lại văng:
- Con cục c.!
Nhưng sáu vạn tệ không thể là con cục c. Sáu vạn tệ ấp ủ cả mơ ước nửa đời còn lại của gã. Mơ ước ấy không phải bị kẻ trộm phá vỡ, mà bị chính thằng con quý tử của gã phá vỡ. Cứ tưởng trộm là đứa nào? Té ra, lại chính là thằng con gã. Về đến Lạc Thủy, Lưu Nhảy Vọt mới biết con trai gã không còn ở quê nữa. Nó đã cầm số tiền này đi Thượng Hải cùng bạn gái từ sáu hôm trước. Trước khi đi, nó còn quẳng lại câu tuyên bố xanh rờn: sẽ dùng sáu vạn tệ này để mở một cõi trời riêng ở Thượng Hải. Vốn định lên Bắc Kinh để phát triển, nhưng Bắc Kinh đã làm nó đau lòng, nên nó đành phải đi Thượng Hải. Lưu Nhảy Vọt nghe chuyện, đầu lại nổ đánh rầm. Không phải vì thằng con đã rời Lạc Thủy, gã phải tới Thượng Hải để tìm nó, mà vì gã đã đọc vị thằng con. Thứ nó, đi Thượng Hải phát triển cái đếch gì, có mà ăn chơi đập phá thì có. Lưu Nhảy Vọt vội rời Lạc Thủy đi Thượng Hải. Gã sợ tìm thấy nó muộn quá, số tiền sáu vạn tệ sẽ bị thằng con và bạn gái nó chà đạp cho tan tành. Sáu vạn tệ đối với Lưu Nhảy Vọt là tiền, nhưng đối với Thượng Hải hay Bắc Kinh, chẳng bằng da con rận. Tình hình cấp bách, nên Lưu Nhảy Vọt không gặp Lý Canh Sinh, cũng không gặp Hoàng Hiểu Khánh. Thật ra, bây giờ có gặp bọn họ cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Vốn muốn thăm ông cậu Ngưu Đắc Cỏ, nhưng cũng chẳng có thời gian. Qua tuổi 40, ông cậu Ngưu Đắc Cỏ của Lưu Nhảy Vọt mắt cũng lèm nhèm giống như Tào đại ca ở lò vịt. Bây giờ già, hai mắt ông ta mù hẳn, đang sống ở Ngưu Gia Trang. Lưu Nhảy Vọt bắt chước tên Phương Tuấn Đức từng bắt gã ở ga Bảo Định, đến tìm bạn học của Lưu Bằng Cử, hỏi số điện thoại di động mới của nó. Để tránh dứt dây động rừng, Lưu Nhảy Vọt không gọi điện ngay cho Lưu Bằng Cử. Gã định sau khi đến Thượng Hải mới liên hệ với thằng con, để bất ngờ vây chết nơi trú ngụ của nó. Giống như gã đã từng toan tính vây chết nơi trú ngụ của tên trộm hồi ở Bắc Kinh. Lưu Nhảy Vọt lại bắt xe đi từ Lạc Thủy tới Lạc Dương, rồi mua vé đi Thượng Hải. Còn hai tiếng đồng hồ nữa tàu mới vào ga. Lưu Nhảy Vọt chợt đói cồn cào. Bấy giờ mới nghĩ ra, từ Bắc Kinh đến Lạc Thủy, rồi lộn lại Lạc Dương, suốt một ngày một đêm, gã chỉ mải đi cho nhanh, quên cả ăn cơm. Hơn một tháng nay, không biết Lưu Nhảy Vọt đã bao bận quên ăn. Gã ra khỏi nhà ga, đi qua đường, đến quán mỳ cừu, gọi một bát mỳ, vừa ăn, vừa nghĩ sau khi đến Thượng Hải sẽ đòi tiền thằng con như thế nào. Thằng con cũng không phải tay vừa. Nếu cứ thẳng thừng, một là một, hai là hai, không gài bẫy nó, thì đừng hòng mà lấy lại tiền. Nhưng gài bẫy như thế nào, nhất thời Lưu Nhảy Vọt vẫn chưa nghĩ ra. Lúc đang ăn, một phụ nữ ngồi xuống chỗ đối diện với Lưu Nhảy Vọt, cũng gọi một bát mỳ. Lưu Nhảy Vọt chỉ mải mê với tâm sự của mình, không để ý đến người đối diện. Chén xong bát mỳ, nhưng chẳng biết mùi vị nó ra làm sao. Ăn xong, tính tiền, toan đứng dậy. Vô tình đưa mắt sang người đối diện. Lưu Nhảy Vọt chợt sững người: Thì ra, người phụ nữ ngồi đối diện không phải ai khác, mà là Cù Lợi – vợ Nghiêm Khắc. Trước đây một tháng, vì chuyện Nghiêm Khắc và cô ca sĩ sao, Nghiêm Khắc phải bố trí lại cảnh diễn ngoài phố. Lưu Nhảy Vọt khi ấy đóng vai gã bán ngô luộc người An Huy, nên biết mặt Cù Lợi. Lúc tống tiền dưới chân cầu Tứ Quý Thanh, gã cũng trông thấy dáng Cù Lợi từ xa. Có điều, Cù Lợi của bây giờ không còn là Cù Lợi của ngày xưa. Trước đây, Cù Lợi đẫy đà, da thịt mịn màng. Còn bây giờ, cô ta gầy, đến mức thay hình đổi dạng, nhưng lại có được cái dáng thon thả. Da sạm đen. Sau phút sửng sốt, Lưu Nhảy Vọt không hiểu hai người chạm trán ở đây là do tình cờ, hay do Cù Lợi cố tình tìm gã. Giọng gã có phần lắp bắp:
- Sao bà lại ở đây?
Cù Lợi nhìn Lưu Nhảy Vọt:
- Bởi gặp anh ở đây là thích hợp nhất.
Lưu Nhảy Vọt vã mồ hôi hột. Té ra, Cù Lợi cố tình tìm gã. Gã cảm thấy khó hiểu:
- Sao bà biết tôi ở đây?
Cù Lợi cười:
- Lần trước xảy ra chuyện, Hàn Thắng Lợi đã trốn thoát đấy thôi.
Lưu Nhảy Vọt hiểu ra. Để tìm gã, Cù Lợi đã tìm Hàn Thắng Lợi, rồi từ đó tìm ra gã ở đây. Lần trước, khi lão Hình dẫn người đến bắt đám người ở lò vịt, Hàn Thắng Lợi đang đi vệ sinh. Lúc về, thấy xe công an bu kín lò vịt, biết đã xảy ra chuyện, y bèn bỏ trốn. Hàn Thắng Lợi cũng là chỗ thân quen với lão Cao bán mỳ Hà Nam ở làng Ngụy Công. Chắc y biết hành tung của Lưu Nhảy Vọt qua lão Cao. Lưu Nhảy Vọt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Hàn Thắng Lợi đang đứng bên ngoài, ra dấu tay với Lưu Nhảy Vọt. Lúc đầu là số 3, sau là số 5. Hóa ra, y đang mè nheo chuyện Lưu Nhảy Vọt nợ tiền. Rằng Lưu Nhảy Vọt nợ y ba nghìn ba trăm tệ, đã trả hai trăm tệ, còn lại ba nghìn mốt tệ. Cả gốc lẫn lãi bây giờ là ba nghìn năm trăm tệ. Lưu Nhảy Vọt ngẩn tò te. Cù Lợi bảo:
- Lúc ở Bắc Kinh, không dám tìm anh, vì sợ bị anh bán.
Lưu Nhảy Vọt lại hiểu ra, Cù Lợi đã theo dõi gã từ lâu. Càng như vậy, Lưu Nhảy Vọt càng sởn da gà. Cù Lợi tìm gã, chắc chắn không phải vì chuyện gã nợ Hàn Thắng Lợi mấy nghìn tệ. Chồng của Cù Lợi là Nghiêm Khắc một tháng trước đã bị người ta lái xe cán chết. Mặc dù kẻ lái xe không phải là Lưu Nhảy Vọt, nhưng nếu truy xét tới tận gốc rễ, thì cũng liên quan đến Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt tưởng Cù Lợi định nói chuyện này, vội thanh minh:
- Chuyện ấy, thật sự không phải là do tôi cố tình.
Lại bảo:
- Thật ra, sếp Tổng cũng là người tốt.
Cù Lợi xua tay:
- Chuyện ấy không liên quan gì đến anh.
Lưu Nhảy Vọt vội nói:
- Tất cả chỉ tại tên đại tham quan đã làm liên lụy đến sếp Tổng.
Cù Lợi:
- Cũng chẳng phải tại ông ta. Ông ta chức tước to thế, có ăn tí tiền cũng chẳng hề gì? Tỉ dụ như: một gã đầu bếp, phụ trách mỗi cái bếp cỏn con, nhưng cũng chấm mút, ăn bớt này kia đấy thôi.
Lưu Nhảy Vọt suy nghĩ giây lát về phép tỉ dụ của Cù Lợi, rồi lắc đầu:
- Vậy thì tại cái gì?
Cù Lợi thở dài:
- Tại vì ông ấy muốn có một thứ khác.
Lưu Nhảy Vọt không hiểu ra làm sao, nhưng cũng không dám gặng tiếp. Cù Lợi rút một điều thuốc, châm lửa:
- Vốn dĩ chuyện này đã kết thúc. Nhưng con người một khi đã vào tù, đều thành kẻ nhát chết. Khai tuốt tuồn tuột những gì nên khai, cả những gì không nên khai. Thành ra, chuyện này lại liên lụy sang chuyện khác.
Lưu Nhảy Vọt nghe hiểu ra, Cù Lợi đang ám chỉ tay đại tham quan bị tóm. Lão béo ấy, Lưu Nhảy Vọt đã nhìn thấy trong chiếc USB. Nhưng lão ta liên lụy đến ai thì mặc xác lão, liên quan gì đến Lưu Nhảy Vọt? Lưu Nhảy Vọt không hề tham ô. Việc cần kíp nhất gã phải làm bây giờ là khẩn trương đến Thượng Hải, đòi lại số tiền sáu vạn tệ từ tay thằng con. Thằng con đi Thượng Hải đã bốn ngày. Sợ rằng, sáu vạn tệ đã bị nó chà đạp mất bốn vạn rồi. Nhưng Cù Lợi bảo:
- Lần trước, anh nhặt được chiếc túi của tôi. Trong đó có vài tấm thẻ, đúng không?
Lúc nhặt được chiếc túi của Cù Lợi, Lưu Nhảy Vọt mang về nhà rồi lục giở. Bên trong, ngoài chiếc USB ra, quả thật có vài tấm thẻ ngân hàng. Nhưng nếu không biết mã, thì những tấm thẻ ngân hàng đều coi như vô dụng. Kể cả biết mã, nhưng chủ thẻ báo mất, thì cũng không dám tới ngân hàng để mạo hiểm. Lưu Nhảy Vọt không hề cầm số thẻ ấy. Gã nói thật với Cù Lợi. Cù Lợi bảo:
- Tôi nói không phải những tấm thẻ ấy. Còn một tấm thẻ nữa, ngắn hơn những chiếc thẻ ngân hàng độ một nửa, trên có hình Tôn Ngộ Không. Tấm thẻ đó đâu rồi?
Ra là thế. Lưu Nhảy Vọt cũng đã nhìn thấy chiếc thẻ ấy. Quả thật, nó ngắn hơn rất nhiều so với những tấm thẻ ngân hàng khác. Một mặt thẻ màu vàng, vẽ bông hoa Tử Kinh. Mặt kia màu sặc sỡ, vẽ hình Tôn Ngộ Không đang múa gậy Kim Cô. Khi ấy, Lưu Nhảy Vọt thấy chiếc thẻ tinh xảo hiếm có bèn nhét luôn vào người. Sau đó, mọi người đổ xô đi tìm chiếc USB, chẳng ai tìm chiếc thẻ, nên Lưu Nhảy Vọt cũng không để ý. Sau khi Lưu Nhảy Vọt xem xong nội dung trong chiếc USB, gã lo chiếc thẻ này cũng lại giống chiếc USB, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, sợ quá, bèn quẳng nó đi. Lưu Nhảy Vọt không nói gì với Mã Man Lệ về chiếc thẻ Tôn Ngộ Không ấy cả. Chiếc USB bị đám người truy lùng ghê quá, Lưu Nhảy Vọt quên phắt luôn chuyện chiếc thẻ và Tôn Ngộ Không. Ai ngờ, sau hơn một tháng, chuyện này lại bị Cù Lợi khui ra. Lưu Nhảy Vọt vốn định giả vờ ngây ngô, nhưng Cù Lợi đã ngăn gã lại:
- Đừng có nói với tôi là anh không giữ chiếc thẻ. Những thứ trong chiếc túi, tôi đã điều tra hơn một tháng nay rồi. Những thứ khác đều có nơi có chốn cả, duy nhất bị thiếu tấm thẻ này.
Chuyện đã đến nước này, Lưu Nhảy Vọt không dám nói dối nữa, vội bảo:
- Tôi đã nhìn thấy chiếc thẻ ấy. Nhưng sợ nó lại là một mầm họa, nên vứt đi rồi.
Cù Lợi:
- Trong tấm thẻ ấy không phải là tiền, mà chứa đựng những thứ khác, liên quan đến mấy mạng người cơ đấy.
Lại bảo:
- Tôi tìm anh, là muốn nhờ anh giúp tìm lại chiếc thẻ ấy.
Lưu Nhảy Vọt đứng phắt dậy. Chiếc thẻ bị vứt từ hơn tháng trước. Gã vẫn nhớ, đã vứt nó vào một thùng rác ở Vương Bát Phần ngoại ô phía đông Bắc Kinh. Bây giờ, biết đâu mà tìm? Vả lại, mình còn phải đi Thượng Hải tìm thằng con nữa chứ. Trong lúc bức bách, Lưu Nhảy Vọt chợt nổi cáu:
- Tôi chỉ là một gã đầu bếp. Chuyện Tôn Ngộ Không, bà đừng tìm tôi nữa, có được không?
Cù Lợi thở dài:
- Tôi cũng chẳng muốn tìm anh. Nhưng không có Tôn Ngộ Không, có người không chịu.
Lưu Nhảy Vọt ôm đầu, ngồi phịch xuống ghế. Lúc này, ga tàu vang lên một hồi còi dài. Tàu đi Thượng Hải đã vào ga./.
Bắc Kinh, tháng 7/2007