C
hạy ra khỏi ký túc xá, gió đêm thổi tới khiến tôi tỉnh táo lại một chút, trong đầu mơ hồ nghĩ, tôi chạy ra thế này, họ sẽ nghĩ thế nào?
Có tật giật mình? Hoặc là sợ tội bỏ chạy?
Những người khác tôi không rõ nhưng với cách nhìn của Trang Tự về tôi thì tới tám, chín phần là sẽ nghĩ thế.
Thật nực cười, trước ngày hôm nay tôi còn mù quáng cho rằng Trang Tự dù không thích tôi, dù không thuận mắt với sự an phận của tôi, chí ít cũng sẽ cảm kích tôi, sẽ cảm thấy tôi là người khá tốt. Bởi tôi cũng từng giúp anh mà?
Kết quả lại lần nữa chứng minh rằng tôi là kẻ ngốc.
Từ khi quen Trang Tự, tôi như không ngừng là một con ngốc. Sự theo đuổi ban đầu như một trò hề, tôi sắm vai cô ngốc nhưng lại tưởng mình cái gì cũng giỏi, về sau đã hiểu rõ, lặng lẽ rút lui, thậm chí nhắn tin giải thích với anh - “Xin lỗi, mình không biết cậu và Dung Dung yêu nhau, nếu không mình đã không nói thế với cậu. Mong rằng sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa”.
Vì tình cảm của mình mà xin lỗi, nghĩ lại cũng thấy nực cười.
Nhưng tôi không muốn anh hiểu lầm rằng tôi cố ý giành giật tình cảm.
Tin nhắn đó cũng không nhận được hồi âm như đa số những tin tôi từng gửi, bây giờ nghĩ lại, có lẽ rằng anh không hề tin.
Phải, làm sao anh tin chứ.
Làm sao anh tin tôi và Dung Dung ở cùng phòng mà lại không hề biết sự mờ ám giữa họ. Làm sao anh tin lúc đó tôi thậm chí còn hỏi Dung Dung, nhưng câu trả lời lại là “bọn mình chỉ là hàng xóm nhưng cũng không hiểu nhau lắm”.
Mắt càng lúc càng cay, đưa tay quệt hai dòng nước trào ra, kết quả là càng rơi dữ dội, lồng ngực đau nhức khiến tôi chỉ muốn khóc to một trận. Cứ cảm thấy yêu một người chắc sẽ là tâm trạng vui sướng long trời lở đất như sắp nở hoa, tại sao lại khó chịu đến thế?
Tôi ngồi thẫn thờ trong một khoảnh rừng nhỏ vắng vẻ trong trường đến tận tối mịt, khi bụng đói không chịu nổi mới đứng dậy. Ngước lên nhìn, trời đã tối đen, không biết là mấy giờ, điện thoại di động và ví tiền đều để trong phòng không mang theo, cũng may trong túi quần có mấy chục tệ không biết nhét vào từ bao giờ, nếu không thì chẳng những bị oan mà còn bị đói, quá thê thảm.
Tay đút vào túi áo, từ từ ra khỏi trường, chợ đêm ngoài cổng Bắc đang đông đúc, những bài hát thịnh hành xen lẫn tiếng người ồn ào vẳng đến, thoáng chốc đã xóa mờ phiền não trong lòng, tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều, chỉ có mắt bị ánh đèn chợ đêm chiếu vào đau nhức. Tôi bước vào một quán mỳ thịt bò, vẫn hay đến, cạnh chợ đêm, ngồi xuống gọi một bát mỳ, sau đó xoay đũa tiếp tục thẫn thờ.
Xoay đũa, xoay bút là thói quen xấu từ thời cấp ba, tôi đã bỏ mấy năm rồi, hôm nay bất giác lại chơi trò đó, chiếc đũa xoay nhanh trong tay tôi, chẳng hề gượng gạo.
Thế nhưng khi nhìn thấy hai người vào trong quán, tay tôi khựng lại, chiếc đũa bay đi, “cách” một tiếng đập vào người cô gái đang ngồi ăn đối diện.
Là Trang Tự và Dung Dung. Dung Dung khoác tay Trang Tự, cười vui vẻ bước vào.
Chắc đây chính là oan gia ngõ hẹp.
Họ đến quán này không có gì lạ, sinh viên trường A thường đến đây ăn, mỳ thịt bò ở đây là số một, rất nổi tiếng ở Nam Kinh. Nhưng tại sao lại là lúc này?
Dung Dung kéo Trang Tự ngồi ở một góc khác trong quán, như không nhìn thấy tôi, luôn tươi cười trò chuyện với Trang Tự, tôi ngồi xa thế này cũng cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô ta, hoàn toàn tương phản với tâm trạng đau buồn của tôi lúc này.
Tôi lần đầu thấy họ thân mật ở nơi công cộng như vậy, xưa nay Dung Dung luôn giữ kẽ, lúc nào cũng nói với mọi người rằng Trang Tự chỉ là bạn. Bây giờ tỏ ra thân mật như thế, chắc là nhờ công lao của tôi. Nói thế thì tôi đúng là mũi thuốc kích thích mạnh.
Tôi cười giễu, nỗi chua chát vừa đè nén trong lòng lại dâng lên.
Nói câu xin lỗi với cô gái đối diện rồi, tôi lấy đũa về. Nhân viên phục vụ mang mỳ lên, tôi cúi đầu ăn, chỉ muốn nhân lúc họ chưa thấy mình mà ăn nhanh rồi về.
Tiếc rằng trời phụ lòng người. Cô gái đối diện ăn xong, lúc đứng lên đụng vào người phục vụ đang bưng mỳ, nhất thời trong quán trở nên hỗn loạn và mất trật tự, thái độ người phục vụ cũng khá tốt, có điều giọng quá to, một câu “Cô cẩn thận chứ” của anh ta, khiến không ít người nhìn về phía này.
Tuy Trang Tự không nhìn lại đây nhưng nếu anh phục vụ cứ tiếp tục bô bô như thế thì khó mà chắc chắn họ không quay lại nhìn. Tôi cũng không còn lòng dạ nào mà ăn, trước khi anh phục vụ lại nói nữa, tôi rút một tờ hai mươi tệ đưa ra: “Tính tiền”.
Nói xong không đợi anh ta trả lại tiền, tôi đứng lên bước ra ngoài.
Dung Dung nhìn thấy tôi, lúc đứng lên chúng tôi chạm mắt nhau, cô ta hừ một tiếng rồi quay đi, có vẻ không muốn trông thấy tôi nữa.
Tôi siết chặt nắm tay, kìm nén sự manh động muốn cãi nhau với cô ta, cứng đờ người ra khỏi quán.
Tâm trạng càng lúc càng bực bội.
Dù thế nào thì hôm nay cũng không về ký túc xá nữa, tôi ra trạm xe, định sang nhà cậu ở tạm.
Đến nhà cậu, em họ đã xong giờ tự học, ngồi trên sofa ăn vặt xem ti vi, vừa thấy tôi đã ôm cái đĩa vào lòng. “Chị, hôm nay sao chị lại tới. Em đang đói chết đây, đừng giành với em.”
“Em cứ ăn đi”, tôi phớt lờ nó, nói qua loa một câu rồi chạy lên lầu.
Nằm trên giường vài phút thì cậu em họ gõ cửa. “Này, Nhiếp Hy Quang, em không ăn nổi với bộ dạng sắp chết của chị, bánh bao dì Trương làm này, có thịt đó.”
Tôi mặc kệ.
Nó đứng ngoài gõ liên tục, “Chị, chắc chị không thất tình nữa chứ?”.
Hôm nay sao mọi người đều phiền phức thế nhỉ? Tôi xuống giường, mở cửa, dửng dưng nói: “Phải thì sao?”.
“Lại thất tình nữa à?”, cậu em họ há hốc miệng, sau đó cười trộm, “Chắc vẫn là anh Trang chứ gì, chẳng phải chị bỏ cuộc từ lâu rồi à?”.
Cuối cùng dưới ánh mắt phẫn nộ của tôi, nó an ủi: “Được rồi chị, không phải thất thân là được”.
“…”, tôi nhìn nó hai giây sau đó đá sầm cửa lại trước mặt nó.
Làm con rùa rụt cổ ở nhà cậu hai ngày rồi vẫn phải quay về, laptop của tôi ở ký túc xá, luận văn nằm trong đó.
Không biết là có phải do tâm lý hay không mà trên đường trong trường, cứ thấy ánh mắt hấp háy của vài bạn học cùng khoa ánh mắt vốn chẳng quen biết gì nhìn mình, tôi lại buồn bực nhưng cũng không thể túm lấy người ta hỏi tại sao. Về sau, A Phân nói với tôi rằng trong khoa rất nhanh có nhiều người biết chuyện này, lời đồn đại rất khó nghe, cái gì mà Nhiếp Hy Quang hãm hại tình địch… đến mấy phiên bản, làm đám sinh viên thỏa sức tưởng tượng, ngay cả thầy hướng dẫn cũng gọi điện đến ký túc an ủi Dung Dung.
Tôi cứ nghĩ rằng buổi chiều trong ký túc thường vắng người nên chọn lúc ba giờ hơn đi. Kết quả vừa đẩy cửa ra, phát hiện rất không may rằng các bạn cùng phòng đều có đủ, Dung Dung đứng giữa phòng, cười tươi rói trông tâm trạng rất vui vẻ, thấy tôi thì sắc mặt cứng lại, rồi lập tức cười hi hi.
“Nhiếp Hy Quang, chuyện đó bỏ qua nhé, mọi người là bạn học cả mà.”
Tôi đã không muốn giải thích nữa, dửng dưng nhìn cô ta.
Cô ta nghịch cái điện thoại trong tay: “Đây là hôm qua Trang Tự tặng, quà sinh nhật sớm, phàm chuyện gì cũng có cái được cái mất, lời cổ nhân quả có lý, nhiều lúc hà tất phải tính toán thông minh quá làm gì”.
Cô ta ám chỉ, những người khác trong phòng đều im lặng, tôi nhìn cái điện thoại màu sắc chói mắt đó, nhạt nhẽo nói: “Điện thoại tầm thường thế này có gì mà khoe khoang”.
Mặt cô ta đỏ lên, rồi khôi phục lại như bình thường: “Phải, điện thoại thì tầm thường, chỉ có hơn vạn tệ, Nhiếp đại tiểu thư đương nhiên không để tâm nhưng lẽ nào cậu chưa từng nghe?”, cô ta nhấn mạnh, “Bảo vật vô giá dễ có, mà người yêu khó cầu”.
Tôi đờ đẫn, sau đó chậm rãi nói: “Phải! Người yêu khó cầu, vậy chúc mừng!”.
Tôi không ở nổi ký túc nữa, dọn dẹp một chút rồi chạy đến nhà cậu.
Ban đầu tôi không nên dọn về.