• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi như ánh dương rạng rỡ
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 45
  • Sau

Chương 24

T

ôi không biết mọi chuyện xảy ra thế nào, nhưng tôi bỗng cảm thấy không ghét Lâm Tự Sâm chút nào nữa.

Chớp mắt đã nằm viện đến ngày thứ chín.

Buổi trưa lại bị bác sĩ Phương gọi đi ăn cơm chung. Trong quán cà phê gần bệnh viện, bọn họ nói chuyện của họ, tôi ăn đồ của tôi.

Nhưng hôm nay họ không nói về vấn đề chuyên môn, bác sĩ Viên đang nói đến bộ phim mới ra nhất.

“Trên mạng chấm điểm rất cao, hôm sau là ngày nghỉ của tôi, định đi xem cho xong.”

Bác sĩ Tần nói: “Phim kinh dị hả? Một mình cô là phụ nữ mà đi xem phim kinh dị? Cô nên tìm thêm người đi, đừng đến lúc đó khóc chạy ra khỏi rạp mà chẳng ai an ủi”.

Bác sĩ Viên bất lực nói: “Tôi cũng muốn, nhưng có tìm được ai đâu, đám phụ nữ mới nghe đến phim kinh dị đã không dám đi chung với tôi rồi”.

Bác sĩ Tần tiếc nuối: “Tiếc là tôi phải trực, nếu không sẽ thân ái tháp tùng cô rồi”.

Bác sĩ Tần nói xong thì chẳng ai lên tiếng, bỗng nhiên im phăng phắc.

Bác sĩ Phương cười ha ha, “Nói đến phim kinh dị, làm tôi nhớ tới một chuyện cũ không muốn nhắc lại”.

Anh ta tỏ ra đau đớn khổ sở: “Nhớ lại năm đó tôi khó khăn lắm mới cưa được một em gái Tây, hẹn người ta tới chung cư xem phim, các bạn hiểu đó mà, kết quả là phim xxx mở ra lại thành phim ma, cuối cùng tôi ôm người ta run như cầy sấy! Gái kia đẩy tôi ra rồi bỏ đi mất…”.

Bác sĩ Tần cười đến suýt phun cơm ra: “Còn có chuyện đó à, thế mà cậu cũng kể ra được cơ đấy, không sợ mất mặt hay sao”.

“Có gì mà mất mặt!”, bác sĩ Phương cười, “Nam nhi đại trượng phụ, chữ sắc làm mờ lý trí, tình huống khó tránh thì không tính là mất mặt được!”.

Nói xong anh ta tỏ ra suy nghĩ, “Ha, câu này quen tai lắm, có phải đã nghe ai nói nhỉ?”.

Lâm Tự Sâm liếc anh ta, “Tôi nói đấy, rồi sao?”.

Bác sĩ Phương cười khà khà.

Trên bàn lại im lặng một lúc nữa, tôi cảm thấy mấy ánh mắt như vô tình cố ý quét qua, nghi hoặc ngẩng đầu lên khỏi bát cơm nhìn ngó, mọi người vẫn đang ăn, không có gì kỳ lạ.

Lâm Tự Sâm nhìn tôi: “Ăn xong thì cô về sớm nghỉ ngơi chút đi”.

“Không sao, mọi người cứ trò chuyện, lát nữa tôi theo mọi người về, tôi có việc tìm anh.”

Lâm Tự Sâm khựng lại một chút rồi “Ừ”.

Bác sĩ Phương cười tươi rói, bỗng như sực nhớ điều gì, hỏi Lâm Tự Sâm: “Tự Sâm, chiều nay cậu có việc gì không?”.

“Không.”

“Ồ”, bác sĩ Phương nói như cảm thán, “Đàn em nhà tôi, ra tay… phẫu thuật xưa nay đều rất nhanh, đàn anh tôi đây xin bái phục…”.

Lâm Tự Sâm uống một hớp cà phê rồi đặt xuống, khóe môi nhướng lên, “Quá khen”.

Chúng tôi cũng không ăn quá lâu, vì bác sĩ Phương nhận được điện thoại báo gần đây xảy ra tai nạn xe liên hoàn, bệnh nhân đang được chuyển tới. Họ vội vàng quay về.

Lúc sắp về đến bệnh viện, bác sĩ Phương bị một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi chặn lại.

“Bác sĩ Phương, trùng hợp quá, tôi đang định đi tìm cậu. Tôi là người nhà của Cục trưởng Trương, trước kia có liên lạc với cậu, đây là Nam Nam con gái tôi, vừa có phim chụp CT kết quả đầu và phổi, muốn nhờ cậu xem giúp, liệu có vấn đề gì không…”

Bác sĩ Phương tiện tay đưa túi phim CT cho Lâm Tự Sâm, “Đây là đàn em của cháu, chuyên gia về khoa ngoại thần kinh, cậu ấy sẽ xem giúp dì, cháu có bệnh nhân phải cấp cứu”.

Sau đó anh cùng bác sĩ Tần, bác sĩ Viên đi thật nhanh.

Người phụ nữ kia ngờ vực nhìn Lâm Tự Sâm.

Lâm Tự Sâm rút một tấm phim ra, nhìn một cái: “Phổi và não bị vôi hóa, trước kia có từng bị lao phổi không ạ?”.

Người phụ nữ kia lập tức thay đổi ánh mắt, ra sức gật đầu: “Có có, Nam Nam lúc nhỏ từng bị lao, nhưng nhờ cậu xem thử phần não có vấn đề gì không, sau này liệu có… Chúng tôi rất lo lắng, năm nào cũng phải kiểm tra”.

“Phần não cháu xem qua thì không thấy gì. Lao phổi sẽ dẫn đến tình trạng này, nhưng vôi hóa thì sẽ không biến chứng thành ung thư. Trừ phi lao phổi tái phát làm vôi hóa nặng thêm.” Lâm Tự Sâm trả phim lại cho người phụ nữ kia, ôn hòa nói: “Ngoài ra chụp CT cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, không nên năm nào cũng làm”.

Hai mẹ con vui mừng đi rồi, Lâm Tự Sâm quay sang nhìn tôi, “Cô nhìn tôi làm gì?”.

“…”

Tôi, có, sao?

Tôi cười “ha ha”, dời mắt đi, “Tôi chỉ bỗng dưng nhớ ra, lần trước anh nói tôi phải chụp CT lại, về sau hình như không chụp nữa?”.

“Ồ, vậy sao? Rồi thế nào?”

“… Tôi đang hỏi anh mà.”

“Nhưng có vẻ như tôi đây không phải là bác sĩ điều trị cho cô đúng không?”

“…”

Thế chẳng lẽ người nói chụp không phải anh sao? Ánh mắt tôi tỏ ra vô cùng ngờ vực, nhưng cuối cùng tôi đành bại trận trước cái nhìn “không liên quan đến tôi” của anh.

Anh cười, “Cô tìm tôi có chuyện gì?”.

“A, đúng rồi!”, suýt thì quên việc chính, “Báo cáo anh bảo tôi làm tôi đã viết xong rồi, lát nữa sẽ đưa anh”.

Anh khựng lại, “… Là chuyện này à?”.

Đương nhiên không phải!

Tôi gật đầu nói: “Đúng thế, là chuyện này, anh cùng tôi đến phòng bệnh lấy nhé?”.

Tôi hơi vội vàng quay về phòng bệnh, đưa báo cáo đã làm xong cho anh, rồi tự tâng công mình: “Phó tổng, tôi nằm viện vẫn không quên công việc, tiền lương mấy hôm nay chắc vẫn phát như thường chứ ạ?”.

Lâm Tự Sâm nhận lấy rồi lật ra xem, trong giọng nói có vẻ mỉa mai: “Nhiếp tiểu thư làm việc vì công ty nhà mình, mà còn so đo chuyện này à?”.

“… Nói như thể anh không nhận lương ấy.”

“Tôi làm thuê mà, đương nhiên phải nhận lương rồi”, anh ung dung nói.

Tôi nghẹn lời.

Nhưng nhớ lại mục đích chính của mình, tôi nhanh chóng nhảy qua vấn đề này, rút máy chơi game trong ngăn kéo ra, “Thế, không tính tiền làm thêm cũng được, anh giúp tôi qua màn số 5 đi. Sao tôi không thể qua được”.

Động tác lật báo cáo của anh khựng lại.

“Ừ”, mấy giây sau anh mới nhận lấy máy chơi game, tiện tay bỏ nó vào trong túi áo khoác ngoài.

“Bây giờ anh không chơi à?”, tôi nhìn anh vẻ trông mong. “…”

Động tác anh lại khựng lại, nhưng vẫn đặt báo cáo xuống, lấy máy ra, chơi mấy lần xong anh ngước lên nhìn tôi.

Anh phát hiện ra rồi sao.

Thực ra rất nhiều game hoàn toàn không cần đến tay trái, chẳng hạn game mà tôi đưa anh hiện giờ.

Tôi giục: “Chơi nhanh đi, tôi xem thử anh có qua màn 5 này được không?”.

Lâm Tự Sâm cúi đầu, bắt đầu chăm chú qua màn.

Tôi cũng nhận ra rằng tay của bác sĩ ngoại khoa thật chuẩn xác nhanh nhẹn ổn định làm sao, game biến thái như thế mà cũng bị phá liên tiếp mấy màn, đúng là như thần thánh vậy.

“Anh lợi hại quá!”, tôi giơ ngón cái lên với anh, rất thành tâm thành ý khen ngợi.

“Nhiếp Hy Quang, cô có nhận ra cô…”

“Gì cơ?”, tôi vẫn đang kích động vì tốc độ qua màn nhanh như vậy.

Anh không trả lời, ánh mắt dừng ở gương mặt tôi, trong đôi mắt thoáng một nụ cười.

“Cô có thể ra viện rồi.” Anh nói.

Chiều hôm sau, tôi đứng trước cổng bệnh viện gọi điện cho mẹ.

“Mẹ, hôm nay con về, buổi tối muốn ăn canh sườn!”

Mẹ bực bội: “Có lần nào mày về mà không chọn món trước được không? Sao chưa cuối tuần đã về rồi?”.

“Ồ, vì con bị thương mà!”

“Cái gì?! Chuyện gì thế? Có nặng không?”, giọng mẹ trở nên căng thẳng.

Tôi cười hì hì, “Không có gì đâu, lúc xuống cầu thang chân con bị trẹo thôi”.

Không nghi ngờ gì nữa khi tôi bị mẹ mắng cho một trận. Cúp máy rồi mới nhận ra Lâm Tự Sâm đã tới, đang đứng trước cổng nhìn tôi.

“Trước kia tôi từng điều trị cho một bệnh nhân, ngã từ nóc xe hàng xuống, đập vào tảng đá, gãy xương trán, tụ máu trong, thận bị rách, ở ICU8 một tháng mới thoát khỏi nguy hiểm. Độ cao cậu ta ngã xuống còn thấp hơn cô.”

8 Có nghĩa là khoa chăm sóc đặc biệt.

“…”

Sao bỗng dưng anh rơi vào trạng thái bác sĩ kinh dị thế này.

“Biết có người sẽ lo lắng, thì đừng làm những chuyện khiến người khác lo.”

Tôi vội giơ tay thề thốt: “Biết rồi mà! Bảo đảm không có lần sau!”.

Lúc giơ tay lên, tôi mới nhận ra động tác này thật ngốc nghếch. Nhưng hành vi ngơ ngơ này lại như chọc cười Lâm Tự Sâm, ánh mắt anh dịu đi nhiều, có vẻ như đã thoát khỏi trạng thái bác sĩ kinh dị.

Tôi hơi bẽn lẽn buông tay xuống. Chắc vì được ra viện nên hưng phấn quá đà, nói năng hành sự đều không thông qua đại não… Nhưng, bắt đầu từ bao giờ mà tôi lại nói chuyện với anh đã thoải mái tự nhiên đến vậy?

Hình như cũng chỉ trong một, hai ngày gần đây.

Nhưng như thế cũng không có gì xấu. Thậm chí tôi còn có phần lo lắng, phải chăng bệnh viện là nơi có môi trường đặc thù, rời khỏi môi trường này rồi, quan hệ giữa chúng tôi có lại trở nên cứng nhắc như trước không?

Hình như cũng… khá tiếc nuối.

“Cái đó… mấy hôm nay cảm ơn anh và cả cơm của dì Trần nữa.”

Anh gật đầu, “Dì Trần nói cô đã tặng quà cho dì ấy, dì ấy rất vui”.

“Ồ, tôi nhờ Ân Khiết mua giúp tôi, dì ấy vui là tốt rồi.”

“Nhiếp Hy Quang, tôi phát hiện ra cô không mấy biết phán đoán mâu thuẫn chủ yếu.”

“Hả? Gì ạ?”

Anh tỏ ra không mấy hứng thú giải đáp thắc mắc cho tôi, ném cái túi trong tay cho tôi rồi đi về phía bãi đậu xe. “Đi thôi, tôi lái xe đưa cô về.”

Tôi mở túi ra xem, bỗng thấy đầu to ra, trong túi ngoài thẻ tín dụng tôi đưa anh để thanh toán ra, còn có bệnh án…

Những thứ này không thể nào mang về cho mẹ thấy được. Tôi vội đuổi theo: “Phó tổng, có thể phiền anh giúp tôi tiêu hủy đám này được không?”.

Lên xe chưa bao lâu trời đã đổ mưa.

Tôi khổ sở nhìn ra ngoài: “Sao vừa đúng lúc ra viện thì mưa vậy nhỉ?”.

Nếu buổi sáng ra viện thì tốt rồi, lúc đó thời tiết rất đẹp, thế mà bác sĩ Phương lại có việc, đành phải trì hoãn đến chiều. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa, quả đúng.

Í, khoan đã…

Nhìn trạm thu phí trước mặt, tôi ngờ nghệch nhận ra là chiếc xe đã đi vào đường cao tốc.

Tôi sửng sốt nhìn Lâm Tự Sâm.

Lâm Tự Sâm thản nhiên nói: “Mưa nên tôi đưa cô về thẳng Vô Tích”.

“… Thực ra tôi đến ga tàu tự đi là được mà.”

“Nhà cô ở đâu? Ghi vào điện thoại đây”, anh ném điện thoại cho tôi, hoàn toàn phớt lờ câu nói của tôi.

“…”, tôi lặng lẽ nhận lấy điện thoại của anh.

“Có mật mã.”

“Đợi chút”, nhân lúc dừng xe lấy thẻ ở trạm thu phí, anh chồm người sang, bấm mật mã lên điện thoại. Hơi thở nóng ấm phảng phất ngay đây, tôi ngẩn người, cúi đầu, nhấn cài đặt nơi đến trên điện thoại.

“Xong rồi!”, tôi trả lại cho anh.

Anh nhận lại nhìn qua, sau đó lấy ra một cái mắt kính ở trong hộp đựng phía trên kính chắn gió.

Tôi hơi thắc mắc: “Lúc anh lái xe còn đeo kính à?”.

“Sau tai nạn mắt tôi bị ảnh hưởng, trời mưa ảnh hưởng đến tầm nhìn.”

Tôi vô thức nói ra: “Vậy lần tai nạn đó của anh nặng quá phải không”.

Vừa dứt lời tôi đã hối hận, chỉ muốn nuốt câu đó lại. Tôi đúng là heo, sao đạp lên vết thương của người ta làm gì, cũng may anh chỉ “Ừ” một tiếng, thái độ không có gì khác lạ.

Tôi quyết định níu kéo lại, “Thực ra, tôi thấy anh thật sự rất lợi hại”.

“Hử? Là sao?”

“Sau khi anh đến, thành tích công ty tăng rõ rệt, anh giỏi về sản xuất mà”, tôi nhấn mạnh, “Nên thực sự là anh làm gì cũng rất lợi hại”.

Anh nhìn thẳng phía trước, cười.

“… Anh cười cái gì thế?”, có lẽ nào tôi nịnh nọt quá trắng trợn?

“Nhận được lời khen của sếp… tương lai, lẽ nào tôi không được cười?”

“… Tôi thèm vào làm sếp tương lai của anh.”

Từ Tô Châu đến Vô Tích chỉ một thoáng là tới, Lâm Tự Sâm đưa tôi đến thẳng dưới lầu, tôi xuống xe, híp mắt nói “Cảm ơn” với anh, đang ngồi trong xe.

Đứng thẳng dậy định đi, tôi bỗng nhớ tới “tiền sự” bị tai nạn hai lần của anh, không kìm được lại ghé bên cửa sổ, “Anh lái xe về cẩn thận nhé!”.

Anh bất ngờ nhìn tôi, có lẽ là do khúc xạ ánh đèn trên cặp kính, mà tôi cảm thấy ánh mắt anh có nét dịu dàng thoáng qua trong tích tắc, dịu dàng như muốn làm tan chảy cả tuyết.