N
gười dẫn chương trình đứng trên sân khấu tuyên bố hôn lễ sắp bắt đầu, chúng tôi chào tạm biệt ông cụ, đến bàn của bác sĩ Phương, tâm trạng của Lâm Tự Sâm dường như hơi buồn bã.
Bỗng dưng có người nói “đang theo đuổi”, dù biết rõ là những lời an ủi ông cụ thôi, nhưng ít nhiều cũng khiến tôi mất tự nhiên, có điều nhìn Lâm Tự Sâm buồn như vậy, tôi lại không kìm được mà chủ động bắt chuyện với anh.
“Anh sao thế?”
“Đã hơn một năm rồi tôi không đi thăm thầy”, Lâm Tự Sâm nói, “Thầy là người quyền uy trong giới khoa ngoại thần kinh, học trò đông không kể, nhưng học trò thầy ưng ý nhất cũng chỉ có vài người, tôi là một trong số đó, lại là học trò cuối cùng của thầy, tôi đã phụ tâm huyết của thầy rồi”. “Chuyện này không thể trách anh, thầy cũng không trách anh đâu.” Tôi không thể chịu nổi bộ dạng chán nản sa sút tinh thần của anh, vội cắt ngang, “Vả lại bây giờ anh cũng rất lợi hại… Chí ít thì sếp tương lai của anh rất trọng dụng anh”.
“Sếp tương lai?”, Lâm Tự Sâm cười phá lên, “Cô à?”. “Chính là tôi!”, tôi gật mạnh đầu.
“Vậy hứa chắc một câu nhé!”, ánh mắt anh sâu thẳm, “Sau này đừng đá tôi ra ngoài đấy”.
“Nhất định là thế. Đám cưới người ta mà, anh mau mau vui lên được không? Nể tình tôi lần đầu tiên trong đời bị anh lãng phí mất cơ hội được tỏ tình trước đám đông, anh cũng nên vui mới phải chứ.”
“Thế sao? Tình trường của cô kém thế à?”, ánh mắt anh tỏ ra thương cảm.
Tôi: “…”.
Anh hồi phục cũng nhanh quá đấy!
Một nam một nữ cùng tham gia hôn lễ của người khác quả nhiên là ngượng ngập, chúng tôi ngồi ở bàn của bác sĩ Phương, lại bị chọc ghẹo. Bạn học của anh mở miệng ra là:
“Ôi trời anh Sâm, cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái ra mắt mọi người rồi nhỉ?”.
Lần này Lâm Tự Sâm trả lời rất đứng đắn.
“Đây là Tiểu Nhiếp, đồng nghiệp ở công ty tôi, lúc trước Lục Sa hét lên làm cô ấy sợ quá té lầu, thấy áy náy nên bắt tôi dẫn cô ấy đến dự đám cưới.”
Đơn giản mà chứng minh rõ, tôi rất hài lòng.
Bác sĩ Phương lại “phụt” một tiếng phun hết trà ra. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, anh ta quệt miệng, đùa: “Quy tắc cũ, đàn em, người đến cuối cùng phạt ba ly rượu”.
“Miễn đi, tối nay còn phải lái xe về Tô Châu.”
“Thôi đi, quy tắc cũ không được thay đổi, bọn anh đây ai mà không lái xe, cùng lắm thì ngồi taxi, nào nào nào, rót đầy”, những người khác cũng sực tỉnh, nhanh tay rót đầy một ly rượu vang đưa cho anh.
Lâm Tự Sâm suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nói: “Tôi tìm người khác uống thay nhé”.
Nói xong nhét ly rượu vào tay tôi…
Mọi người đều sững sờ.
Đương nhiên cả tôi nữa…
Bác sĩ Phương há miệng trợn mắt một lúc mới nói: “Đàn em, luận về mặt dày thì anh đây quả nhiên không bằng cậu!”.
Tôi nhanh chóng giơ ngón cái tán thưởng.
Nhưng, nhìn ly rượu anh đưa cho tôi, chút lạ lẫm trong lòng tôi đã biến mất, cuối cùng cũng hoàn toàn thoải mái…
Trơ tráo thế này nên không thể là đang theo đuổi người ta được!
Buổi tiệc rất vui.
Không biết là “ngưu tầm ngưu mã tầm mã” hay thế nào mà bạn anh đều rất thú vị, ban đầu tôi còn có chút dè dặt, nhưng bên trái là bác sĩ Lâm, bên phải là bác sĩ Phương, muốn giữ sự e dè cũng khó…
Chỉ lúc cô dâu chú rể đến chào bàn là thấy hơi ngại.
Theo phong tục bên nhà tôi, khi cô dâu chú rể đến kính rượu thì đưa phong bao, kết quả là bên Thượng Hải thì hình như đã đưa lúc mới vào khách sạn, cho nên khi cô dâu chú rể tới thì cả bàn chỉ có mình tôi là lấy phong bao ra = =
Cô dâu kiên quyết không nhận, “Cô đến cùng Tự Sâm, làm sao tôi nhận phong bao của cô được, quà của Tự Sâm đã gửi đến nhà tôi từ trước rồi”.
Cả bàn đều cười híp mắt nhìn tôi, tôi cực kỳ ngại ngùng, “Quà là quà của anh ấy, tôi…”.
“Nhận đi”, Lâm Tự Sâm nói.
Cô dâu ngần ngại nói, “Thế chẳng phải là tôi nhận những hai phần à…”.
Lâm Tự Sâm bình thản: “Đến lúc đó thì cậu trả lại cô ấy gấp đôi là được”.
“A, không cần…”
“Cũng được”, cô dâu lập tức cười tươi rút phong bao ra khỏi tay tôi. Đến khi cô dâu đi rồi, tôi ngồi xuống quay sang hỏi anh, “Sao anh lại bảo người ta trả tôi gấp hai, cho dù là đùa cũng kỳ cục quá”.
“Tôi suy nghĩ tới… vật giá leo thang, cảm thấy không thể để sếp tương lai thiệt thòi được.”
Tôi: “… Cảm ơn anh nhé!”.
Cô dâu chú rể kính rượu xong, bữa tiệc cũng sắp kết thúc, bạn anh bắt đầu bàn tán xem nên đi đâu chơi tiếp, bác sĩ Phương là người tích cực nhất. Họ bàn bạc mãi, cuối cùng quyết định phá đêm động phòng xong sẽ đi hát karaoke.
Tôi len lén hỏi lại Lâm Tự Sâm: “Chúng ta cũng không cần phải đi chứ?”.
“Không thích à?”
Tôi bất lực: “Anh thấy tên của tôi là biết thái độ của tôi với chuyện hát karaoke rồi đấy”.
Anh nghe xong nhìn tôi vô cùng chăm chú.
Tôi bó tay: “Anh nhìn mặt tôi làm gì, tên tôi có viết lên mặt đâu”.
Anh cười: “Ừ, tôi đang nghĩ, Nhiếp? Gồm ba lỗ tai10 nên thính giác linh hoạt, còn có một nhạc sĩ tên Nhiếp Nhĩ, chứng tỏ cô rất có sở trường về âm nhạc?”.
10 Chữ “Nhiếp” (聶) trong tiếng Trung gồm ba bộ “nhĩ” (nghĩa là cái tai) ghép lại.
“… Có nghĩa là mọi khả năng bẩm sinh của tôi đều ở tai cả, chỉ có thể nghe.”
“Thế à?”, Lâm Tự Sâm tỏ ra tiếc nuối một cách không thành thực cho lắm, “Thế phá đêm động phòng thì sao? Đi không?”.
Tại sao lúc nãy mọi người bàn bạc, anh tỏ ra không chút hứng thú, bây giờ hình như còn tích cực hơn cả bác sĩ Phương?
“Đương nhiên là không đi. Tích đức đi, nếu không đến lúc anh kết hôn thì…”
“Có lý”, Lâm Tự Sâm nhìn tôi, gật gù như nghĩ ngợi lung lắm.
Bác sĩ Phương chồm tới hỏi anh: “Thế nào? Cậu có đi không? Chẳng phải cậu rất muốn kết hôn sao, đi cho biết chuyện phá đêm động phòng để tích lũy kinh nghiệm”.
Lâm Tự Sâm trả lời rất thành thật: “Cô ấy nói tôi tích đức đi, nếu không trong đám cưới của mình…”.
Bác sĩ Lâm anh đúng là bán đứng bạn một trăm năm!!!
Bác sĩ Phương vô cùng bàng hoàng nhìn tôi: “Tiểu Nhiếp cô sốt ruột muốn gả cho người ta thế à, sớm thế này đã lo mình bị phá đêm động phòng rồi?”.
“… Đâu có ạ!”
“Không sốt ruột? Vậy cùng đi phá thôi!”, bác sĩ Phương cười gian xảo.
Thế là tôi bị kéo đi phá động phòng.
Tôi vốn định xem một chút rồi đi, kết quả là… tôi lại không muốn đi nữa.
Lần đầu tiên chứng kiến người ta phá đêm động phòng, ai ngờ lại thú vị đến thế. Tuy tôi không đi chọc phá cô dâu chú rể, nhưng không hề trở ngại việc tôi nhìn người ta đùa nghịch, tiện thể vỗ tay hưởng ứng.
Cuối cùng vẫn là Lâm Tự Sâm kéo tôi ra khỏi phòng trăng mật của khách sạn.
Đứng trong thang máy, anh có vẻ bất lực, nói: “Sau này không thể để cô chơi với anh ấy nữa, cô học chuyện xấu nhanh quá. Trước đó nói là tích đức mà?”.
“Ồ, tôi nghĩ rồi, tuổi kết hôn của tôi hãy còn trẻ, không cần tích đức sớm như vậy.”
“Hừm, chưa chắc, cũng phải xem đối phương…”
Tôi lườm anh, bỗng sực nhớ bác sĩ Phương nói anh muốn kết hôn nên cười híp mắt: “Yên tâm đi, tôi sẽ không dùng mấy chiêu này trong hôn lễ của anh đâu”.
Anh nhìn tôi, “Vô cùng vinh hạnh nếu cô tham dự đám cưới của tôi, nhưng tôi chắc là lúc đó cô không rảnh rỗi để đi phá đâu”.
Đã tham gia hôn lễ, sao không rảnh rỗi?
Tôi tưởng tượng đến cảnh chú rể bị chọc phá đến không chịu nổi, bỗng thấy khoái chí, lập tức bỏ ngay lời hứa lúc nãy.
“Lúc anh kết hôn cứ đợi mà xem!”
“Nhất định sẽ đợi.”
Anh cười tươi, nói.
Chúng tôi ra khỏi khách sạn mới nhận ra bên ngoài đã có tuyết rơi, xe Lâm Tự Sâm ở bãi đậu đối diện. Anh khoác áo vào, “Cô đứng đây đợi tôi, tôi lái xe tới”.
Một mình tôi đứng trên bậc thang, đợi anh lái xe đến. Bên ngoài ít nhiều cũng lạnh hơn, tôi khoanh tay, nhìn bông tuyết bay lơ lửng, tư duy dần trống rỗng.
Trong mơ màng hình như nghe ai đó gọi.
“Dưa Hấu?”
Ảo giác chăng? Sao tôi cảm thấy như tiếng lão đại gọi.
Tôi quay sang, nhìn thấy bóng dáng cao gầy đã lâu không gặp.