T
ừ tháng Sáu tới tháng Một, hóa ra đã nửa năm rồi…
Tôi luôn cố ý không nghĩ tới chuyện ngày mai, nhưng ai ngờ giờ phút ấy lại tới sớm đến vậy.
Nhiếp Hy Quang, mày nhất định phải mạnh mẽ lên.
Tôi nhanh chóng thu lại ánh nhìn, chủ động bước lên, nở nụ cười rồi chào hỏi: “Ủa, sao các cậu cũng ở đây?”.
Mọi người gần như đều đầy đủ, lão đại, chồng của lão đại, Tiểu Phượng, Tư Tịnh, Trác Huy, Dung Dung…
Và cả Trang Tự đứng cạnh cô ta.
Trong tích tắc, tôi như quay về quãng thời gian cũ…
Nhưng tôi không hề muốn quay lại chút nào.
Tôi cười tươi rói nhìn họ.
Tiếc rằng màn mở đầu hoàn hảo của tôi nhanh chóng bị lão đại phá hoại. Cô nàng tỏ ra bị lừa gạt, kéo tai tôi hét lên, “Nhiếp Dưa Hấu, chẳng phải cậu nói phải ở lại Tô Châu làm thêm giờ nên mùng Một không đi được hả?”.
Tôi choáng, lão đại à, cái tật hễ kích động là nhéo tai người khác của cậu đến bao giờ mới sửa được đây.
Tiểu Phượng, Tư Tịnh cũng vây quanh, nhao nhao hỏi: “Dưa Hấu sao cậu lại ở đây?”.
“Đúng rồi, còn ăn mặc đẹp thế này, lúc đầu bọn này không nhận ra đâu đấy.”
“Cậu làm việc ở Tô Châu? Lão đại, cậu liên lạc được với Dưa Hấu từ bao giờ mà cũng không nói tiếng nào vậy.”
Tôi lần lượt trả lời.
“Tớ ở Tô Châu.”
“Tháng Bảy tớ đang ở nước ngoài, không nghe điện thoại được.”
“Không phải du học, sao các cậu lại nghĩ tớ du học được. Tớ đi theo kiểu học kết hợp du lịch, thực ra là đi nước ngoài chơi hai tháng.”
“Du lịch?”
Giọng nói trầm trầm kìm nén vang lên, những người khác đều im bặt.
Là Trang Tự.
“Đúng thế”, tôi khựng lại, quay sang, cuối cùng hoàn toàn nhìn thẳng vào anh, “Đi cùng Khương Duệ”.
“Không phải du học?”, anh tiến lên sát tôi, chắc vì ánh đèn nên vẻ mặt anh vô cùng u ám, tựa bão tố sắp ập tới.
“Không… không phải.”
Dung Dung bỗng bước lên mấy bước, chen vào trước mặt anh, cười tươi tắn nói với tôi: “Hy Quang, hôm nay lão đại trang trí sảnh cưới, sao cậu không tới?”.
“Tớ…”
Cô ta không cho tôi cơ hội nói, “Thực ra cậu nên đến học hỏi, mình đã học được khá nhiều, đến khi bản thân kết hôn sẽ sắp xếp thế nào cũng dự tính rồi, trang trí sảnh cưới rất thú vị”.
Thật sự là quá thú vị…
Tôi cười cười, “Tớ xưa nay lười biếng nhất, các cậu biết đấy”.
“Đúng rồi, Hy Quang, chuyện trước đây, mình xin lỗi cậu. Xin lỗi, mình đã khiến cậu bị oan.” Dung Dung trông có vẻ rất thành thực, “Ra ngoài xã hội mới biết, tình bạn thời đại học của chúng ta thật hiếm có biết bao, bây giờ mình có được hạnh phúc rồi, mong cậu cũng có thể tìm thấy hạnh phúc ‘của mình’! Cậu đấy, đừng chỉ đứng nhìn hạnh phúc của ‘người khác’! Chính cậu cũng phải cố lên nhé!”.
“Diệp Dung.”
“Hy Quang.”
Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc, tôi quay lại nhìn về phía người gọi mình, trong màn tuyết rơi dịu dàng, Lâm Tự Sâm mặc áo khoác màu đen, đang bước tới chỗ tôi.
Khoảnh khắc ấy tôi thật sự cảm kích anh.
Cảm kích anh ung dung nho nhã, đẹp trai tuyệt vời như vậy.
Tôi quay lại chạy xuống bậc thềm.
Anh có chút kinh ngạc dừng bước, nhìn tôi lao đến trước mặt anh.
Tôi hơi thở gấp, dừng trước anh, ngước lên nhìn anh nhưng lại không biết nói gì, trong lòng rất rối loạn.
“Sao thế?”, anh hỏi tôi, giọng nói dịu dàng vô cùng.
Tôi hoang mang nhìn anh, trong mắt dâng nỗi chua xót. Mãi sau mới tìm được tư duy của mình, “… Gặp các bạn học thời đại học”.
Anh ngẩng đầu nhìn lên trên, sau đó ánh mắt dừng lại, mãi không có động tác gì. Tôi từ từ định thần lại, quay lưng, nhìn theo ánh mắt anh, Trang Tự đứng ở ngay đầu bậc thềm, nhìn chúng tôi chằm chằm, dưới ánh đèn neon, ánh mắt anh đen kịt không nhìn rõ.
Lâm Tự Sâm bỗng kéo tay tôi. “Bạn của cô? Theo tôi.”
Tôi bị anh kéo đi mấy bước, mới sực tỉnh rồi định vùng vẫy, thế nhưng vừa động đậy đã bị anh ra sức túm lại.
Anh dẫn tôi lên lại trên kia, sau đó vô cùng tự nhiên buông tay tôi ra.
Bọn lão đại đều nhìn chúng tôi, có vẻ không che giấu nổi sự kinh ngạc.
Tiểu Phượng há hốc miệng: “Dưa Hấu cậu…”.
Tư Tịnh phản ứng lại đầu tiên: “Dưa Hấu, cậu không giới thiệu à”.
Giới thiệu cái gì…
Tôi ngước lên nhìn Lâm Tự Sâm.
“Hóa ra em còn có biệt danh như thế? Sao em chưa từng nói cho anh nghe”, anh cười tủm tỉm nhìn tôi, giọng nói dịu dàng như bông tuyết đang bay, sau đó anh quay sang nhìn bọn Tư Tịnh, để lộ nụ cười nhẹ nhàng mà tao nhã: “Chào các bạn, tôi là Lâm Tự Sâm”.
Lão đại sững người một lúc.
“Ha ha, chào anh, chào anh, bọn em là bạn đại học của Dưa Hấu”, rồi cô nàng cố ý nhìn tôi vẻ oán trách, “Dưa Hấu, cậu nói gì mà làm thêm giờ không thể đến giúp, hóa ra là đi với bạn trai, trọng sắc khinh bạn! Phải nói sớm chứ, lẽ nào tớ còn cưỡng ép cậu tới”.
“Đừng trách cô ấy!”, Lâm Tự Sâm cười, giải thích giúp tôi, “Hy Quang vốn phải làm thêm, nhưng bạn thân của tôi hôm nay kết hôn, nhất định phải đi, nên tôi mới đưa cô ấy theo”.
Lão đại cười hì hì: “Ôi trời được rồi, được rồi, em có trách nó đâu, trọng sắc khinh bạn là chuyện thường ngày ở huyện mà”.
Chắc họ đã hoàn toàn xem Lâm Tự Sâm là bạn trai tôi. Tôi không muốn bọn nó hiểu lầm, nhưng lúc này đây…
Tôi càng không muốn phủ nhận.
Tôi quay sang nhìn ven đường xung quanh, “Chẳng phải anh nói đi lấy xe sao? Không thấy xe đâu cả?”.
Nếu không bây giờ đã có thể về rồi.
“Xe bị xe khác chặn đường, cảnh sát chưa tìm ra chủ xe, sợ em đợi lâu nên anh quay lại trước.”
“Ưm, không lái ra được à?”
Lâm Tự Sâm nhìn đồng hồ, “Nếu không tìm được chủ xe thì anh gọi tài xế đến đưa chúng ta về Tô Châu”.
“Ồ”, tôi gật đầu. Suýt thì quên anh là địa chủ.
“Wow!”, Tiểu Phượng vỗ mạnh vai tôi, “Dưa Hấu, nhà cậu còn có tài xế nữa hả!”.
“Không phải của nhà tớ.”
Tư Tịnh cười hí hí: “Tớ biết rồi, là của nhà chồng đó mà”.
Không khí như náo nhiệt hẳn lên. Tiểu Phượng bô lô ba la hỏi một đống chuyện, nào là đi làm chỗ nào, quen biết ở đâu… Tôi đáp mấy câu, đa số là Lâm Tự Sâm trả lời.
Trong sự ồn ào, giọng nói lạnh lùng của Dung Dung cất lên, “Trang Tự, anh đi đâu đấy?”.
Mọi người cùng im lặng.
Không biết tự bao giờ, Trang Tự đã đội tuyết, một mình đi xuống bậc thềm.
“Tôi đi gọi xe”, anh hơi khựng lại, trả lời mà không quay đầu.
“Tại sao phải đi nơi khác?”, giọng Dung Dung cứng nhắc, “Ở đây không gọi xe được hay sao? Bên này dễ gọi xe nên chúng ta mới tới”.
“Cậu có thể gọi ở đây.”
Anh quẳng lại một câu, không thèm nhìn chúng tôi mà thẳng lưng đi xuống bậc thềm.
“Anh đứng lại!”
Dung Dung cắn môi, nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng quay ngoắt đi, đuổi theo.
“Ưm, thế Dưa Hấu, bọn này cũng đi đây, mai đám cưới tới sớm nhé, ở khách sạn chếch bên kia đường kìa”, sau một hồi im lặng, lão đại chào tôi trước.
“Ừ… ừ được”, tôi gật đầu, cố sức tập trung sự chú ý vào cô nàng, “Vậy mai gặp nhé”.
Mọi người lần lượt chào chúng tôi, trước khi lão đại đi còn vẫy tay với Lâm Tự Sâm, “Đám cưới của em ngày mai, anh cũng đến cùng Dưa Hấu nhé”!
“Nhất định sẽ tới”! Lâm Tự Sâm mỉm cười.
Khi bóng họ biến mất hẳn trong màn đêm, xung quanh như tĩnh lặng trở lại, chỉ có bông tuyết nhẹ nhàng bay lượn.
Tôi qua sang hỏi Lâm Tự Sâm: “Xe vẫn không thể lấy ra sao? Tôi muốn sớm về Tô Châu”.
“Về Tô Châu gì chứ, tôi dẫn cô đi chơi.” Hả?
Anh không nhìn ra xa nữa mà nhìn tôi, “Lẽ nào đưa cô vui vẻ đi, rồi đưa cô buồn bã về?”.
…
“Tôi có ư?”
Anh cúi xuống nhìn tôi, “Sắp rơi nước mắt rồi”.
Giọng anh dịu dàng vô cùng, tôi vốn không định khóc, nhưng nghe anh nói thế, trong mắt bỗng như có ngấn lệ. “Thế nên, cô muốn đi ngắm cảnh đêm hay đi xem phim?
Hoặc… cô thích chơi trò chơi thì chúng ta đến chỗ trung tâm trò chơi gì đó? Chính là kiểu…”
Tôi đờ đẫn nhìn anh, nhận ra mình có phần không theo kịp tư duy của anh rồi.
Chắc anh chưa từng bước chân vào nơi đó, nên vô cùng cố gắng miêu tả: “Chính là chỗ chơi game có thể nhảy, có thể ném bóng rổ, đua xe gì đó?”.
Tại sao tôi cảm thấy mỗi một lựa chọn đều rất hấp dẫn… Chỉ cần không về phòng ký túc một mình…
Tôi siết chặt nắm tay, bỗng bị một luồng xung động dẫn dắt: “Vậy chúng ta đi ngắm cảnh đêm trước rồi đi xem phim sau đó thì chơi game?”.
“Nhiếp Hy Quang…!”
Anh bật cười, lấy ví da trong túi áo khoác ra ném cho tôi, “Sao cô tham thế. Mau đếm giúp tôi xem tiền tôi mang theo có đủ không?”.
Tôi chắc chắn đã bị tâm trạng của anh lây nhiễm, bỗng vừa hưng phấn vừa kích động, mở ví ra đếm tiền thật, sau đó chỉ sang bên kia đường: “Bên kia có ngân hàng, tôi đi rút tiền. Anh nghèo quá đi mất”!
“Không đủ thật à? Còn không ít mà”, Lâm Tự Sâm thò đầu ra ngó vào ví, “Tôi đi rút cho, Nhiếp tiểu thư, cô nói tôi nghe tối nay định tiêu bao nhiêu tiền của tôi?”.
“Không cần đâu, anh có giàu có hào phóng như tôi không?”
Tôi cầm thẻ ngân hàng chạy xuống bậc thang.
Bông tuyết lạnh lẽo rơi trên mặt, lý trí của tôi đã trở về một chút, quay đầu nhìn lại, anh đang chậm rãi thả bước phía sau tôi, thấy tôi quay lại thì vẫy vẫy tay, như thúc giục tôi mau đi rút tiền vậy.
Thế là tôi cũng vẫy vẫy tay với anh, chạy nhanh vào ngân hàng.