Đ
iểm tâm của khách sạn năm sao thực ra cũng rất bình thường, nhưng hoành thánh lại ngon bất ngờ, tiếc rằng một phần quá ít, dẫn đến việc tôi đã ăn hai bát rồi vẫn muốn thêm bát nữa.
Người đàn ông ngồi đối diện đã dùng bữa xong, dáng vẻ tràn trề sức sống hoàn toàn không giống tối qua suýt nữa là thức suốt đêm. Một tay anh cầm tách cà phê, tay kia xem báo mạng, còn rảnh rỗi hỏi tôi, “Ăn nhiều thế lát nữa vào tiệc có ăn nổi không?”.
Ăn nhiều mới có tinh thần mà, anh hiểu cái gì chứ.
Tôi khoác tay với anh, “Đến lúc đó anh sẽ biết thực lực của tôi… Ủa, anh không ăn bánh mỳ nữa à? Vậy tôi ăn hết giúp anh nhé?”.
Tôi cầm nĩa hùng hổ vươn tay ra chọc vào bánh mỳ.
Cắn một miếng, phát hiện người đối diện không chút động tĩnh, ngước mắt lên, Lâm Tự Sâm đang nhìn tôi, vẻ câm nín.
“Sao vậy?”, tôi lúng búng hỏi, “Anh có ăn nữa đâu, không thể lãng phí Lâm tiên sinh à”.
“Không có gì”, anh nhấp ngụm cà phê, “Tôi đang tính nuôi… ưm, chi phí, hình như phải tăng thêm một chút”.
“Anh có thể đừng cuồng công việc được không?”, chi phí gì đó nghe mà nhức đầu. Tôi hùng hục ăn hết bánh mỳ, tiện thể bình phẩm, “Khô không khốc, chẳng ngon lắm, có phải anh thích bữa sáng kiểu Tây không?”.
“Một mình thì sống kiểu Tây tiện hơn, cái này tôi không chú trọng lắm, có thể điều chỉnh.”
“Ừm, ồ”, tôi gật gù, “Điều chỉnh một chút, đa dạng hóa dinh dưỡng thì toàn diện hơn”.
Nói xong tôi lập tức nhớ ra, người ta là tiến sĩ Y học chính tông, tôi nói mấy điều này đúng là múa rìu qua mắt thợ, đang lúng túng thì nghe Lâm Tự Sâm “Ừ” một tiếng.
“Biết rồi!”
Anh đang đọc báo mạng, vẻ như lơ đãng đáp lời tôi vậy. “Uống hết sữa đậu nành rồi đi, đừng ăn nữa, ăn nhiều hại dạ dày.”
“Ồ, vâng.”
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, chúng tôi ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào rạng rỡ, người đối diện đang đọc tin tức, tôi cầm ly nước, trong vô thức uống sữa đậu nành cũng chậm rãi hơn.
Khi tôi uống xong, chúng tôi đến quầy tiếp tân trả phòng, rồi cùng xuống bãi đậu xe tầng hầm để lấy xe.
Nhìn chiếc xe lạ trước mặt, tôi hơi sửng sốt: “Anh đổi xe à?”.
Trước nay Lâm Tự Sâm vẫn lái một chiếc BMW bình thường, thế nhưng chiếc này… “Trước kia hình như chưa thấy anh lái bao giờ.”
“Năm ngoái đưa về hãng để tu sửa, lúc lấy về chưa có dịp lái. Có điều yêu cầu của cô cao quá, tôi khó mà làm được, đành ra tay từ phương diện khác.”
“Yêu cầu gì của tôi?”, tôi hơi mụ mẫm.
“Quên rồi à?”, anh thở dài một tiếng, “Đẹp trai hơn một chút”.
Phụt! Tôi cười phì.
Không tài nào đẹp hơn một chút…
Anh Lâm, rốt cuộc anh tự sướng đến mức độ nào đây!
“Được rồi, rất vui khi làm cô cười, lên xe đi!”
“Vâng!”
Tôi chạy đến ghế phụ, mở cửa xe, nhưng khựng lại rồi ngẩng lên nhìn người đối diện, tôi nghiêm túc nói, “Thực ra thì, hôm nay anh…”.
Tôi vốn định thẳng thắn khen anh, nhưng lời đến cửa miệng bỗng có chút xấu hổ, không dám nói.
Anh đứng phía bên kia xe, ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi, “Thực ra thế nào?”.
Thực ra…
Tuy bình thường anh rất chú trọng ăn mặc, nhưng khí chất lại được giấu kín, hôm nay như không hề che giấu, khiến người ta lóa cả mắt. Lúc nãy tôi từ trên lầu đi xuống, thấy anh đứng ở sảnh lớn, dáng vẻ anh tuấn và nổi bật hơn người ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị anh làm ngơ ngẩn cả người, đi đến chỗ anh trong ánh mắt của mọi người, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác gần như hư vinh.
“Thực ra là có đẹp hơn một chút!”
Cuối cùng tôi vẫn nói ra, chỉ là mặt hơi nóng lên.
Anh nhìn tôi chăm chú, cuối cùng tủm tỉm cười.
“Không uổng công tôi thử đến mấy cái cà vạt, lên xe đi Nhiếp tiểu thư, tôi rất vui được làm tài xế cho cô.”
Chiếc xe “đẹp hơn một chút” của Lâm tiên sinh không hề có đất dụng võ trong tình hình giao thông bế tắc của Thượng Hải, từ Phố Đông đến Phố Tây đều tắc đường, cũng may chúng tôi xuất phát sớm, lúc đến khách sạn thì vợ chồng lão đại đang đứng trước cửa đón khách.
Lâm Tự Sâm như thường lệ thả tôi xuống trước cửa, còn anh lái xe đi tìm chỗ đậu.
Lão đại thấy tôi thì xách váy, không chút e thẹn chạy tới đấm tôi một cái, “Này, cậu ý gì đấy, tớ kết hôn mà cậu ăn mặc đẹp thế hả? Còn nữa, vừa rồi bạn trai cậu lái xe gì thế???”.
“… Lão đại, cậu kết hôn nên đừng có bạo lực được không, đến uống rượu mừng của cậu thì chắc chắn tớ phải trang điểm rồi.”
“Vả lại…”, tôi chớp mắt với cô nàng, cười híp mắt nhìn sang Trang Tự và Dung Dung đứng cạnh, “Phù dâu đẹp như thế, phù rể đẹp trai nhường ấy, tớ còn tưởng cậu không sợ người khác nổi bật hơn chứ!”.
Hóa ra họ còn là phù dâu phù rể…
Dung Dung đứng cạnh chào khách, như thể không trông thấy tôi, Trang Tự lặng lẽ đứng sau lưng chú rể, nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh của anh mà tôi vẫn có thể giữ nguyên nụ cười.
Lão đại nghiến răng nghiến lợi quát: “Nhiếp! Dưa! Hấu!”.
Tôi cười, tránh né móng vuốt của cô nàng, lòng thầm cho mình một trăm điểm.
Chồng lão đại lúc này cũng bước tới bắt chuyện với tôi, rồi lại nhanh chóng đi chào khách khác.
Lão đại kéo tôi đứng ở một chỗ hơi xa.
“Đều do chồng tớ đấy, nói là lúc tốt nghiệp mọi người uống rượu trong phòng, Trang Tự uống say rồi nói không biết phải phấn đấu bao lâu mới có thể kết hôn, chắc chắn là muộn nhất, bèn nhận lời làm phù rể cho anh ấy… Bên này thì Dung Dung nhiệt tình như vậy… Cậu tưởng tớ muốn tìm trai đẹp gái xinh hay sao.”
Cô nàng như đang giải thích, thì thầm bên tai tôi những lời đó, nói xong lại không cam tâm còn làm động tác muốn đấm tôi.
“Đừng bắt nạt cô ấy!”
Giọng nói mang theo nụ cười vang lên, tôi bỗng bị người ta kéo đi, tránh được cú đấm của lão đại, Lâm Tự Sâm đã tới, trên cánh tay còn vắt chiếc áo khoác của tôi.
Anh đưa áo khoác cho tôi: “Hậu đậu thế, để quên áo khoác trên xe này”.
“À, em cố tình không mang theo đó, trong khách sạn cũng không lạnh, cầm theo thì phiền lắm.”
Lâm Tự Sâm gật đầu, “Lát ra ngoài vẫn phải khoác vào, anh cầm giúp em”.
Anh nói xong cười tủm tỉm quay sang vợ chồng lão đại, đưa phong bao ra: “Tân hôn vui vẻ”.
Ủa! Sao anh cũng chuẩn bị phong bao?
Tôi đứng cạnh cự nự: “Sao anh cũng đưa phong bao cho nó, em chẳng đã nói sẽ dẫn anh đến ăn uống miễn phí hay sao? Như thế là hai phần rồi”.
Mắt lão đại lập tức phóng dao.
Lâm Tự Sâm cười nói: “Không có hai phần, lẽ nào phong bao không nên do anh đưa?”.
“… Nhưng cũng dày quá rồi, lão đại, cái này cũng tính vào cả phong bao cậu sinh con lần sau nhé, chúc cậu sớm sinh quý tử!”
Tôi thấy lần này lão đại thật sự muốn đập mình rồi, vội vàng móc phong bao đã chuẩn bị sẵn trong túi ra đưa cho cô nàng: “Anh ấy đưa của anh ấy, không liên quan đến tớ, lão đại, cái này là của tớ. Cậu phải hạnh phúc nhé”!
“Dưa Hấu…!”, lão đại chắc bị lễ cưới làm cho đa sầu đa cảm, trông như sắp rơi nước mắt tới nơi, giang rộng hai tay ôm chặt lấy tôi, “Cậu cũng phải nắm giữ hạnh phúc của mình, đừng ngốc nghếch nữa”!
Câu cuối cùng, cô nàng nhẹ nhàng nói bên tai tôi. Tôi vỗ vỗ vai cô nàng, “Ừ” một tiếng.
Lão đại buông tôi ra, chạy lại túm lấy chồng mình. “Chồng ơi, anh bảo người ta xếp cho cái cặp đôi bất hảo này vào góc ngồi, em không muốn nhìn thấy họ.”
Chúng tôi đương nhiên là không bị xếp vào góc ngồi. Vị trí đã được xếp sẵn, các bạn đại học tham dự hôn lễ tổng cộng ngồi hai bàn.
Lẽ tất nhiên là tôi ngồi cùng bọn Tiểu Phượng, Tư Tịnh. Tôi vốn muốn ngồi cạnh Tiểu Phượng, kết quả là thấy cô nàng ngay cả sợi tóc cũng lấp lánh tia sáng hóng chuyện, nên tôi quyết chí để Lâm Tự Sâm ngồi cạnh, bị Tiểu Phượng lườm một cái.
Ngồi xuống rồi, cạnh tôi còn trống hai chỗ, đến khi vào tiệc cũng chưa thấy ai, Tư Tịnh nói là người ta đã xếp sẵn, chừa lại cho phù dâu phù rể.
Tôi ngẩn người, rồi tiếp tục trò chuyện với bạn bè. Phù dâu và phù rể, căn bản sẽ không có cơ hội ngồi xuống ăn tiệc đâu.
Rất nhanh hôn lễ được bắt đầu.
Lão đại tuy miệng nói là tất cả đều đơn giản, nhưng vẫn cực kỳ trang trọng.
Cô dâu chú rể được phù dâu phù rể theo giúp, bước theo điệu nhạc đám cưới tiến vào sảnh tiệc, đi qua những cổng hoa, bước lên sân khấu.
Tôi nghe bàn bên cạnh xôn xao.
“Cô dâu chú rể xứng đôi quá đi chứ!”
“Ôi chao, phù rể kia đẹp trai quá!”
Phải rồi.
Trang Tự…
Lúc này đây, bao nhiêu người cùng nhìn lên sân khấu, tôi mới dám nhìn anh thật kỹ.
Anh…
Không giống trước kia lắm.
Hình như anh gầy hơn thời học đại học, toàn thân toát ra vẻ nghiêm nghị sắc sảo, bộ âu phục vừa vặn ôm lấy người, từ vẻ mặt cho đến tư thế của anh như một mũi kiếm lóe sáng sắc nhọn…
Anh đã gặp bao nhiêu chuyện rồi, mới có dáng vẻ như hôm nay?
Đáng tiếc biết bao, tôi không được nhìn thấy anh từng bước lột xác đến nay như thế nào.
Trong không khí vui vẻ ồn ào, dường như tôi đã nhìn quá chăm chú, nên ánh mắt vốn ngước vào khoảng không vô định của anh bỗng chiếu thẳng vào tôi.
Tôi vội vã quay đầu đi.
Nhất thời giật mình, tim gần như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Khó khăn lắm mới định thần lại, tôi bắt đầu hối hận, lúc nãy mình cuống quýt quay đi như vậy liệu có quá lộ liễu không?
Lâm Tự Sâm bỗng gắp một miếng cho vào bát của tôi, nói bằng giọng vô cùng dịu dàng: “Hy Quang, bình tĩnh lại đi”.
“Ồ, cảm ơn”, tôi lơ đãng cúi xuống, bỗng sửng sốt.
Anh tìm đâu ra một miếng thịt mỡ to khủng khiếp như vậy để gắp cho tôi.
Có phải là để bình tĩnh lại đâu, rõ ràng là mất bình tĩnh thì có?
Người dẫn chương trình trên sân khấu đã tuyên bố kết thúc, vợ chồng lão đại đi chúc rượu từng bàn một, Dung Dung mặc trang phục phù dâu về lại bàn tiệc. Cô ta đương nhiên sẽ không ngồi cạnh tôi mà ngồi cách tôi một chỗ trống.
Vừa ngồi xuống, cô ta không chào hỏi ai mà mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tự Sâm.
“Tôi biết anh.”
Ngoài Lâm Tự Sâm ra, mọi người đều nhìn cô ta lạ lùng. Dung Dung hơi hất cằm, gương mặt có một vẻ kiêu ngạo: “Hôm qua tôi đã thấy tên anh Lâm rất quen, về sau mới nhớ ra, anh Lâm là cháu ngoại của chủ tịch hội đồng quản trị công ty chúng tôi có phải không ạ?”.
Lâm Tự Sâm hơi mỉm cười, “Cô ở Thịnh Viễn?”. Không đợi Dung Dung trả lời, Tiểu Phượng đã sửng sốt kêu lên, “Wow, Hy Quang, không phải chứ, bạn trai cậu là con nhà tài phiệt quyền lực trong truyền thuyết hả”.
Tôi không trả lời cô nàng mà nhìn Dung Dung. Nụ cười cô ta rất kỳ quặc, trong mắt rõ ràng không phục, như phản bác lời của Tiểu Phượng.
Không đợi người khác hỏi vì sao cô ta lại biết Lâm Tự Sâm, Dung Dung đã chủ động nói: “Tôi là thư ký thứ hai ở bộ phận kinh doanh của trưởng phòng Thịnh, có nghe anh ấy nhắc đến anh”.
“Hành Kiệt?”
Dung Dung gật đầu.
Lâm Tự Sâm cười cười, nói: “Hóa ra là thư ký của Hành Kiệt”, rồi không nói gì thêm.
Dung Dung nói tiếp vẻ không cam tâm: “Tiếc rằng trước kia ở tổng công ty chưa từng gặp anh Lâm, tôi đến công ty chưa được mấy tháng, thì nghe nói anh Lâm đã được điều đến công ty con rồi”.
Không biết có phải ảo giác hay không mà tôi cứ cảm thấy lúc cô ta nói mấy chữ “công ty con” đặc biệt nhấn mạnh, vẻ mặt cũng toát ra một thứ gì đó khó tả.
“Hóa ra là đi Tô Châu, mà lại cùng một công ty với Hy Quang. Đúng rồi, Hy Quang, sao cậu lại chạy tới Tô Châu? tuy Tô Châu phát triển rất tốt nhưng cơ hội rõ ràng không bằng Thượng Hải.”
Rốt cuộc cô ta muốn nói gì? Nói với mọi người rằng Lâm Tự Sâm bị gạt ra khỏi trung tâm Thịnh Viễn? Ám chỉ anh không có địa vị ở Thịnh Viễn, căn bản không đáng để nhắc?
Liên quan gì tới cô!
Tôi bỗng cảm thấy giận dữ, nhìn Diệp Dung, tôi cố ý nói nhẹ nhàng vui vẻ: “Tô Châu rất tốt, công ty bên đó là nhà tớ hợp tác đầu tư với Thịnh Viễn, làm việc cũng tự do hơn. Thượng Hải tuy có nhiều cơ hội nhưng những cơ hội mà cậu nói, tớ không dùng tới”.
“Ồ đúng rồi, nhà họ Thịnh với nhà tớ khá thân, Dung Dung, cậu làm việc ở Thịnh Viễn, nếu gặp vấn đề gì thì có thể tìm tớ, đừng khách sáo nhé, tình bạn thời đại học là hiếm có nhất, giúp được thì tớ nhất định sẽ giúp.”
Diệp Dung bỗng sa sầm mặt.
Lâm Tự Sâm nhìn tôi, xưa nay anh không biểu lộ cảm xúc gì trước mặt mọi người, vì thế tôi cũng không biết ánh mắt ấy của anh có ý nghĩa gì, lòng thấp thỏm hỏi nhỏ anh: “Chảnh quá ạ?”.
Lâm Tự Sâm cười.
Tôi buồn bực: “Anh cười cái gì?”.
Lâm Tự Sâm cười khẽ, nói nhỏ vào tai tôi: “Anh cười vì có người mượn da hổ giấy để diễu võ dương oai, còn con hổ con thật sự ở cạnh anh chỉ dám để lộ móng vuốt mèo, còn e dè sợ quá sắc nhọn sẽ làm tổn thương người khác”.
… Thế là ý gì?
Đừng cười nhạo người ta như thế chứ!
Tư Tịnh chắc đã nhận ra không khí kỳ cục này nên bắt đầu giảng hòa theo thói quen: “Dung Dung, sao cậu làm phù dâu còn rảnh rỗi đến đây ăn, không cần giúp nhận phong bao sao?”.
Lát sau Diệp Dung mới trả lời: “Mẹ của lão đại đang nhận, mình đến đây nghỉ một lúc”.
“Cậu cũng mệt rồi, mau ăn đi”, Tư Tịnh nói xong như sực nghĩ ra, hỏi tôi: “Dưa Hấu, nghe lão đại nói cậu có quà tặng bọn mình, sao không thấy cậu mang tới?”.
“Ồ, tớ định hôm nay mang tới, nhưng hôm qua không về Tô Châu, lần sau tớ…”
Chưa nói dứt, chiếc ghế bên cạnh bỗng bị kéo ra, tôi liếc lên thấy đầu tiên là tay áo vest màu đen, sau đó mới cảm nhận được hơi thở thân quen đã lâu… đang gần trong gang tấc.
Phù rể lúc nãy còn ở trên sân khấu, giờ bỗng ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi cứng người.
Tư Tịnh đang chọc tôi, “Ủa, tớ nghe thấy gì đây, tối qua cậu không về Tô Châu? Chắc là không phải ở lại Thượng Hải đó chứ? Ở đâu thế?”.
Ánh mắt mờ ám của cô nàng quét qua quét lại giữa tôi và Lâm Tự Sâm, “Chắc là anh Lâm có nhà ở Thượng Hải đúng không ạ?”.
Lâm Tư Sâm nhìn tôi một cái, bình thản nói: “Chỗ tôi ở rất gần khách sạn của Hy Quang, buổi sáng đến đón cô ấy cũng tiện”.