Trong quãng thời gian tăm tối đó, em đã trở thành lời nguyền của anh. Chưa bao giờ được giải trừ.
Tôi tưởng chuyện ở phòng trà sẽ trôi qua như thế, ai ngờ mấy hôm sau, Tưởng Á bị điều sang phòng Kinh doanh, ý của phó tổng Lâm là, phòng kinh doanh đang cần nhân tài miệng lưỡi sắc bén như Tưởng Á.
Cứ thế, Tưởng Á đã đến làm việc dưới quyền của trưởng phòng Lý mà cô ta từng nói xấu.
Tôi cũng cảm nhận sâu sắc rằng, tính cách của Lâm Tự Sâm, hình như không hề dịu dàng và vô hại mà anh vẫn tỏ ra.
Nhưng điều tôi không ngờ là, mấy hôm sau, tôi lại bị điều đi.
Trong văn phòng của Lâm Tự Sâm, tôi bị gọi vào đang hoang mang nhìn họ - tổng giám đốc Trương, phó tổng Lâm Tự Sâm và cả trưởng phòng Tài vụ trước đây của tôi… Họ gọi tôi vào để làm gì?
Tổng giám đốc Trương thấy tôi vào thì cười ha ha, nói: “Tiểu Nhiếp à, cô ở phòng Quản lý cũng lâu rồi, sao, có muốn quay về phòng Tài vụ không?”. Ông vỗ vỗ vai trưởng phòng Tài vụ, “Lão Vương đến kháng nghị với tôi, nói là mượn người của họ mà không trả đây”.
Trưởng phòng Vương trông rất hoang mang mơ hồ, nhưng vẫn gắng gượng phụ họa: “Đúng ạ, phòng Tài vụ bọn tôi hơi ít người”.
Chuyện gì thế này?
Tôi ngờ vực nhìn Lâm Tự Sâm.
Anh cười, “Tiểu Nhiếp đến đây, vốn định mượn người thôi, bây giờ điều về cũng bình thường, đương nhiên…”.
Tôi bỗng thấy bực bội, cắt ngang: “Chuyện này chẳng lẽ không cần hỏi ý tôi trước hay sao?”.
Lâm Tự Sâm chợt cười, tôi nhìn mà hoang mang. Anh nhìn tổng giám đốc Trương: “Tổng giám đốc, chuyện này em muốn nói với Tiểu Nhiếp trước, chúng ta cũng không thể không tôn trọng ý kiến của nhân viên”.
“Được được, thanh niên các cậu cứ trò chuyện”, tổng giám đốc Trương đứng dậy, nói với vẻ hàm ý sâu xa, “Thực ra, tôi cũng lớn tuổi rồi, chuyện trong công ty, chuyện nhân sự, tôi không quản lý mấy”.
Nói xong ông dẫn trưởng phòng Vương từ đầu chí cuối vẫn ù ù cạc cạc ra ngoài.
Lâm Tự Sâm đứng lên khách sáo tiễn tổng giám đốc Trương, sau đó đóng cửa lại.
Tôi hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”.
“Hôm nay tổng giám đốc Trương đột nhiên nói với anh, phải điều em về phòng Tài vụ, anh cứ tưởng là em…”, anh trầm ngâm, “Hóa ra là ý của tổng giám đốc Nhiếp”.
Tôi sửng sốt: “Anh nói là… bố em?”.
Anh gật đầu, “Ngụ ý của tổng giám đốc Trương, thì chắc là thế”.
“Nhưng bố em chẳng phải là không quản đến việc vận hành công ty này hay sao?”
“Ừ, chắc anh đã quá lơ là”, anh tỏ ra trầm tư suy nghĩ, rồi nói, “Hy Quang, tối nay anh mời em ăn cơm nhé”.
Choáng, tôi còn tưởng anh nghĩ gì, kết luận của việc trầm tư nãy giờ lại là mời tôi ăn? Tôi mây đen đầy đầu, nói: “… Sao đầu óc anh lại chuyển sang vấn đề ăn cơm thế nhỉ?”.
“Tổng giám đốc Nhiếp đối với anh… có thể là hơi hiểu lầm, anh chắc ông sẽ sớm đến tìm em thôi, bắt em mau chóng rời xa anh, anh phải nắm bắt cơ hội nhiều vào… Ừ, nói theo kiểu của em thì thế nào nhỉ, tranh thủ lấy lòng.”
“… Sao anh lại đắc tội với bố em?”
Lâm Tự Sâm cười khổ, thản nhiên nói: “Trước kia ở tổng bộ, trong phương án hợp tác với nhà họ Nhiếp, anh có ý kiến bất đồng. Xem như đã hai lần cản trở chuyện làm ăn của tổng giám đốc Nhiếp, đắc tội khá nặng”.
Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Hóa ra anh có thù với nhà em là có thật…”.
“Về chuyện kinh doanh thôi.”
“Nên bố em không có ấn tượng tốt về anh?”
“Cũng tạm”, anh nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, “Tổng Giám đốc Nhiếp từng khen anh trong nụ cười ẩn chứa dao”.
Tôi cười “phì” ra thành tiếng.
“Anh tưởng em không hiểu thành ngữ à, thế mà là khen hả?”
“Bác sĩ khoa ngoại, cầm dao là chuyện thường ngày ở huyện, không cười thì bệnh nhân làm sao yên tâm. Đó chẳng phải là khen đạo đức nghề nghiệp của anh hay sao?”
“Này!”
Anh Lâm, anh thật không khiêm tốn chút nào!
“Thực ra, em về phòng Tài vụ cũng tốt”, Lâm Tự Sâm tỏ ra như trút được gánh nặng, “Ra tay với cấp dưới của mình, anh thấy hơi ngại, tổng giám đốc Nhiếp cũng xem như giúp anh”.
Cuộc trò chuyện này đã không thể tiếp tục được nữa.
“… Được rồi, em cũng đi đây”, tôi nhanh chóng chuồn đi, đến cửa quay đầu lại, “Phó tổng à, trong giờ làm, tốt nhất mọi người cũng đừng nói việc riêng, lần sau không được tái phạm nhé!”.
Phán đoán của Lâm Tự Sâm không sai chút nào, cuối tuần bố đích thân đến Tô Châu gặp tôi.
Tôi vừa ngồi xuống, ông đã hỏi ngay: “Con và Lâm Tự Sâm là sao?”.
Giọng ông thực sự không mấy thân thiện, mà có vẻ như đang chất vấn, tôi có phần không vui, im lặng không trả lời.
“Hai đứa thật sự yêu nhau à?”, vẻ mặt bố rất khó chịu, không đợi tôi trả lời đã giận dữ, “Chuyện này không được, con mau chia tay với cậu ta đi, bố sẽ điều con sang công ty khác ngay”!
Tôi im bặt, cảm thấy ông rất vô lý. Đương nhiên là tôi vẫn chưa yêu Lâm Tự Sâm, nhưng chẳng ai thích bị ra lệnh như vậy nên tôi quyết định cứ để ông hiểu lầm. Hiếm khi thấy ông giận dữ, mất bình tĩnh như vậy. Những chuyện lộn xộn của chính bản thân mà bố cũng trì hoãn kéo dài mãi chưa giải quyết xong, tôi làm thế này cũng khiến mẹ và tôi được hả giận.
“Bố, đây là chuyện của con.”
“Cái gì mà chuyện của con, chuyện của bố, con là con gái bố! Con gái duy nhất của bố!”
“Ồ, quyền nuôi con thuộc về mẹ.”
Sắc mặt ông cứng đờ, thở dài, tỏ ra đang nói lý cho tôi nghe, “Bố biết con giận bố, gần đây bố quá bận chưa kịp giải quyết một số chuyện. Nhưng con là con gái bố, lẽ nào bố lại hại con, con còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, bao nhiêu người nhắm vào tài sản nhà ta…”.
“Nhà anh ấy cũng rất giàu.”
“Cậu ta không có quyền thừa kế.”
Tuy ông là bố tôi, nhưng tôi vẫn không kìm được nhìn ông bằng ánh mắt khinh thị. “Bố, trước kia anh ấy là bác sĩ khoa ngoại rất nổi tiếng, bây giờ chí ít cũng là lãnh đạo cấp cao trong công ty, không có quyền thừa kế thì sao, tiền đủ dùng là được, Lâm Tự Sâm không phải loại người có dã tâm.”
“Không phải loại người dã tâm!”, giọng bố cực kỳ hà khắc, “Con cháu nhà họ Thịnh đó chẳng ai là không có dã tâm, có điều là kẻ thì không có năng lực, kẻ thì không có số thôi”.
“Nhưng con thì có, còn Lâm Tự Sâm thì không”, ông nhấn mạnh.
“Nó ở tổng bộ Thịnh Viễn hơn năm nay không biết đã cản trở bố bao nhiêu lần, còn nhỏ tuổi mà đã khiến bố phải thua lỗ, Hy Quang, con làm sao đấu lại nó, bị nó bán lúc nào không biết mà lại còn giúp đếm tiền.”
Bố càng nói càng kích động, “Bố lăn lộn trên thương trường đã bao năm, nhìn người chẳng lẽ còn sai? Nó bản tính lạnh lùng, nụ cười chứa dao, có mười con đi chăng nữa cũng chẳng đáng là một nửa đối thủ của nó. Con tưởng nó cam tâm tình nguyện ở Tô Châu hả? Nó lấy lùi để tiến đó, chờ thời cơ mà hành động, cũng do bố lơ là, bố chỉ biết nó rời khỏi tổng bộ Thịnh Viễn, không chú ý đến xu hướng hành vi, không đúng!”, bố như sực nghĩ ra điều gì đó, “Nó cố ý đánh lạc hướng bố, Hy Quang, nó đang nhắm vào con đấy!”.
“Được rồi được rồi!”
Tư tưởng chính của ông chẳng qua là Lâm Tự Sâm nhằm vào không phải tôi, mà là tiền của ông thôi.
Tôi cố ý chọc tức ông, “Nếu anh ấy thật sự thích con vì tiền tài của bố, lẽ nào không vững chắc bằng chuyện thích ngoại hình tính cách của con, hoặc những thứ gì khác ư? Dù sao tiền trong ngân hàng của bố là vạn tuế vạn vạn tuế mà”.
Hừ, vả lại tôi cũng không tới nỗi coi thường bản thân, chẳng lẽ tôi chỉ ỷ lại vào chuyện là “con gái của Nhiếp Trình Viễn”? Tôi thật không hiểu bố đang miệt thị Lâm Tự Sâm, hay là đang đả kích tôi.
Nhưng trong lòng tôi cũng có chút kinh ngạc, trong tiềm thức tôi lại tin tưởng Lâm Tự Sâm đến thế ư?
Bố nhìn tôi vẻ hận thép không thành gang, môi mấp máy mấy lần, muốn nói mà lại ngừng, nhưng cuối cùng vẫn thốt lên: “Bố vốn không muốn nói, bố không muốn làm con tổn thương”.
“Cậu ta từng theo đuổi Niệm Viên.”
Tôi ngẩng phắt lên nhìn ông.
“Năm ngoái, ồ không, năm kia, cũng vào khoảng thời gian này, buổi tiệc của mẹ nuôi, con cũng tham dự, sau đó giận dỗi bỏ đi, con còn nhớ không? Lúc đó cậu ta đến dự cùng Thịnh Tiên Dân, Niệm Viên cũng có chút cảm tình với cậu ta nên sau buổi tiệc đã mời đến Vô Thích ngắm hoa mai, kết quả trên đường cậu ta tới Vô Tích thì xảy ra tai nạn.”
Tôi nghe mà chết lặng, trong lòng vừa bàng hoàng vừa tức giận, thậm chí cảm xúc lẫn lộn, không biết phải phản ứng thế nào.
“Những việc này nếu không phải Niệm Viên nói với bố, thì bố cũng chẳng biết”, ánh mắt bố nhìn tôi tràn đập đau khổ, “Hy Quang, con còn chưa hiểu hay sao? Cái cậu ta nhắm tới chính là lợi ích mà nhà chúng ta mang lại, Mã Niệm Viên chỉ là… đứa cháu khá thân quen của bố, mà nó đã đục nước béo cò, huống hồ là con, con gái bảo bối của bố”.
Tôi nhìn ông chằm chằm, vẻ mặt bố không hề có vẻ gì là giả tạo.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy tôi và ông.
Mãi sau, tôi đứng lên, chậm rãi thốt ra ba chữ - “Con không tin”.