T
ôi bị Ân Khiết đánh đến nỗi ôm đầu lủi như chuột.
Đợi Tiểu Đoàn gọi người xuống chuyển hết đồ đi, tôi cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, về lại văn phòng, không hề bất ngờ khi thấy những ánh mắt giống của Ân Khiết… Tốc độ lan truyền lời đồn đại nhanh biết bao!
Mấy phút nữa là tan sở rồi, Lâm Tự Sâm vẫn đang ở trong văn phòng họp với các trưởng phòng. Tôi dọn dẹp đồ đạc đang chuẩn bị đi thì bỗng nhận được một tin nhắn.
“Xin lỗi, ban nãy chuyện xảy ra đột xuất, quan hệ xã hội có nguy cơ gặp khủng hoảng, bây giờ nghĩ lại thấy thiếu suy nghĩ quá.”
Tôi lập tức quay lại nhìn về phía văn phòng của Lâm Tự Sâm, anh đang nghiêm túc họp, mắt nhìn thẳng, thật không thể liên hệ anh với người nhắn tin được tí nào.
Tôi nghĩ ngợi, lặng lẽ tắt máy. Tiếng nhạc tan sở vang lên, tôi cũng mắt nhìn thẳng ra khỏi văn phòng, rồi chạy một mạch về ký túc.
Hừm, tôi cũng không biết vì sao phải chạy, dù gì cũng đã làm thế rồi.
Nhà ăn cũng không đi, ngồi trong phòng gặm bánh mỳ khô, cắn rồi cắn, cuối cùng đã chín giờ, tôi lại chạy về bãi đậu xe cạnh tòa nhà văn phòng nhìn qua, chắc chắn xe của Lâm Tự Sâm đã không còn, tôi mới mở điện thoại trả lời tin nhắn của anh, rồi nhanh chóng tắt máy lần nữa.
Làm hết những chuyện này, tâm trạng tôi bỗng tốt cực kỳ, đi thẳng đến siêu thị nhỏ của công ty mua một đống đồ ăn, về lại phòng xé túi này, ăn cái kia, đang băn khoăn xem có nên nấu mỳ gói không thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Động tác của tôi khựng lại. Nhịp gõ cửa đúng tiêu chuẩn rất thong thả, trong tích tắc khiến tôi nghĩ đến ba chữ…
Không! Thể! Nào!
Tôi do dự đến một phút, tiếng gõ cửa đã ngừng rồi, mới chậm chạp lừ đừ ra mở cửa. Không ngoài dự đoán, người đàn ông cao ráo kia đang dựa vào bức tường đối diện, cười nhìn tôi mà không nói gì.
Tôi ho: “… Anh vẫn chưa tan sở à?”.
Không thể nào, rõ ràng xe đã chạy rồi.
“Lái xe được nửa đường thì nhận được tin nhắn của em, gọi điện thì em lại tắt máy”, anh sải những bước chân ung dung lại gần tôi, đưa điện thoại ra trước mặt tôi, “Đây có nghĩa là gì?”.
Trên màn hình điện thoại chính là tin nhắn tôi gửi cho anh, ba chữ cộng thêm một dấu câu - Cố lên nhé!
Tôi nhìn anh với vẻ cực kỳ vô tội, “À, gửi nhầm rồi”!
Cho anh “khủng hoảng quan hệ xã hội” này, cho anh “thiếu suy nghĩ” này, trải qua bao nhiêu chuyện, hôm qua còn bị lừa đi làm thêm giờ, anh tưởng em còn tin anh “thiếu suy nghĩ” hay sao?
“Ồ, gửi nhầm à, anh còn tưởng em cố tình khiến anh mất ngủ chứ.”
“Ha ha ha… làm sao thế được?”, sao anh biết tôi nghĩ thế nào nhỉ… Lộ liễu thế sao?
“Vậy thất vọng thật đấy.”
Giọng nói anh tràn ngập vẻ tiếc nuối, ánh mắt lại lấp lánh nụ cười, “Nếu không gửi nhầm thì sao? Em muốn nói với anh điều gì?”.
Anh không đợi tôi trả lời, “Là nói với anh, tuy cách mạng vẫn chưa thành công, anh vẫn phải cố gắng, nhưng chính sách đã mở cửa với anh?”.
Sức lý giải cao thâm tự tin như vậy thật là…
“Anh lý giải cao thâm như vậy… cũng không sai”, tôi khó nhọc gật đầu, “Ồ, em định nói, nếu không gửi nhầm ấy”. Tôi vội vàng bổ sung một câu.
“Đương nhiên, anh hiểu”, nụ cười của anh càng tươi hơn, đôi mắt sáng đến nóng cả người. Tôi vẫn do dự, lắp bắp nói, “Nhưng…”.
“Đừng nhưng nữa”, anh cắt ngang, đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Bây giờ cũng chưa muộn lắm, lúc nãy anh đã đến trạm xăng ‘bơm đầy xăng’ rồi, Nhiếp tiểu thư có hứng thú ra ngoài ăn khuya với anh không?”.
“… Bây giờ sao? Đã chín giờ hơn rồi mà?”
“Chuyện ‘bơm xăng14’ này, anh xưa nay không ngại thời gian”.
14 Từ ‘cố lên’ trong tiếng Hoa xuất phát từ chữ bơm xăng, bơm dầu.
“Ừm, thôi ạ, dạo này em ngủ không đủ, hôm nay định ngủ sớm.”
Anh “Ồ” một tiếng dài thườn thượt, rồi nói, “Nhiếp Hy
Quang, ban nãy anh lên đây, rất nhiều người đã nhìn thấy”.
“…”
“Hoặc là em muốn cùng anh đứng đây trò chuyện hơn? Nếu mọi người mãi không thấy anh ra thì… ừm…”
Nhìn anh chằm chằm có đến nửa phút, rồi tôi nói: “… Đi thôi, đi đâu ạ?”.
Lời đồn dậy sóng gì đó, là một kiểu hình dung rất tốt để miêu tả tình hình hiện nay.
Phó tổng Lâm xưa nay vẫn tỏ ra bình thản. Cũng phải, đầu mối gây họa thì làm sao không bình thản được, tôi còn phải nghi ngờ rằng cái anh cần chính là hiệu quả này.
Tôi cũng rất bình thản.
Thực ra trước nay tôi không quá chú ý đến những lời đồn trong công ty. Chắc đã trải qua “lễ rửa tội” ở đại học, tôi đã không còn quá nhạy cảm với những chuyện đó. Cái tôi để tâm là - tại sao lần nào Lâm Tự Sâm cũng chỉ nói vài câu là bắt cóc tôi đi ngay được? Ăn cơm này, xem phim này… Lần nào trong lòng tôi cũng kiên định nói ‘không’, nhưng sau mười câu thì…
Tôi không muốn nhắc nữa.
Tôi nhớ đến câu Lâm Tự Sâm nói - Anh phải ngu ngốc thế nào mới không theo đuổi được em.
Bỗng có một dự cảm không lành kiểu binh bại như núi đổ. -_-
Nhưng tuy không để ý đến lời đồn, nhưng nếu chính mình nghe thấy người khác nói những lời độc địa khó nghe, vẫn khiến tôi rất tức giận.
Tôi cầm ly trà đứng trước cửa phòng lấy nước, cánh cửa gỗ khép hờ hoàn toàn không ngăn được giọng nói phát ra từ bên trong.
“Trước kia mặt dày đòi làm thêm mỗi ngày là tôi đã nhận ra cô ta có vấn đề, các cậu còn không tin à, nhìn đi, tôi nói không sai chứ.”
“Nhưng các cậu cũng đừng hâm mộ cô ta. Cậu tưởng phó tổng Lâm thích cô ta thật à, ha ha, đừng ngốc thế, nhìn xe người ta lái gần đây là đủ biết gia đình chắc chắn có quyền thế, dạng đàn ông đó làm sao thích một nhân viên tầm thường được, thấy xinh đẹp nên đùa vui mà thôi.”
Nữ đồng nghiệp kia không nói gì, có lẽ cũng không biết nên nói thế nào, chỉ ha ha cười phụ họa.
Tôi đẩy cửa ra.
Tiếng động làm người trong phòng giật mình, Tưởng Á và cô gái kia cùng quay lại, thấy thế, cô gái kia lập tức đứng lên.
“Ha ha ha, Hy Quang à, trùng hợp quá, ha ha, tôi đã pha trà xong, giờ còn cả đống việc, tôi đi trước đây.”
Cô ta nhanh chóng bỏ đi, trong phòng trà chỉ còn lại tôi và Tưởng Á.
Tôi bước lên lấy nước.
Tưởng Á quay đi tránh né ánh mắt của tôi.
“Tưởng Á, anh Lý trưởng phòng kinh doanh theo đuổi cô em quầy tiếp tân, cô đi đâu cũng nói là trưởng phòng Lý chắc chắn là chỉ muốn đùa vui cô ấy, bây giờ cô lại đi khắp nơi nói phó tổng Lâm chỉ đùa với tôi, tôi thật sự rất tò mò, trong đầu cô không hề có quan hệ bình thường trong sáng hay sao?”
Tưởng Á không ngờ tôi lại chất vấn thẳng thừng, ngần ngừ mãi mới nói: “… Cô… chính cô không có tự trọng thì đừng trách người ta nói”.
Tôi bị chọc giận đến phát cười, “Tôi không có tự trọng thế nào, phó tổng Lâm theo đuổi tôi chính là tôi không có tự trọng à?”.
“Chẳng phải cô chỉ dựa vào cái mã ngoài xinh đẹp thôi sao?”, Tưởng Á cười lạnh, “Tôi thừa nhận cô xinh đẹp, nhưng phụ nữ xinh đẹp thì cả đống, cô thì mới lạ được bao lâu? Tôi khuyên cô nên tỉnh táo, địa vị và thân phận của phó tổng Lâm như vậy, có nghiêm túc với cô không?”.
“Ồ, tôi nghiêm túc đấy.”
…
Tôi và Tưởng Á cùng quay lại.
Phó tổng Lâm mà chúng tôi ngưỡng mộ đang cầm ly trà, ung dung bình thản đứng ở cửa, cảm giác anh đã nghe được một lúc.
Cảm giác như bọ ngựa bắt ve, vàng anh đứng sau15 là sao nhỉ?
15 Bọ ngựa bắt ve, vàng anh đứng sau: Nghĩa đen là bọ ngựa đang rình bắt ve, nhưng không ngờ chim vàng anh sau lưng đang tóm lấy nó ăn thịt, ý chỉ những người chỉ biết lợi ích trước mắt mà không ngờ hiểm họa sau lưng mình.
Hơn nữa sao anh lại đến phòng trà, rõ ràng trong văn phòng anh có máy nước mà!
Như biết nghi vấn trong lòng tôi, anh ung dung giải thích: “Máy nước trong phòng anh hỏng rồi!”.
Anh bước vào, lấy một ly nước, rồi thong thả ra ngoài. Trước khi đi còn để lại một câu rất có tư chất lãnh đạo: “Nhưng tôi đề nghị trong giờ làm, mọi người tốt nhất là đừng bàn việc riêng, không có lần sau đâu nhé!”.
Tưởng Á sắc mặt trắng bệch, chắc cô ta nghĩ rằng nói xấu lãnh đạo bị bắt quả tang, hết đường sống rồi.
Thực ra tôi cũng cảm thấy mình hết đường sống.
Thế là tôi nhìn Tưởng Á, rất thành thực nói: “Tưởng Á, chúng ta thương lượng điều này nhé? Chuyện này không ai trong chúng ta nói ra, thế nào?”.