• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi và d'Artagnan
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • Sau

Chương 10Phượng tàn rồi, ta quen nhau đi thôi!

Lớp tôi đỗ Đại học 100%. Trong vòng vài tuần nữa sẽ có một sinh viên Kiến trúc tên là Hồ Thế Hưng, một sinh viên trường Luật có cái tên Hương Giang dễ mến. Trường Bách khoa sẽ thêm một sinh viên to béo biết chơi bắt côn trùng. Chi Lăng xăng đỗ trường Hàng hải, cậu ta sẽ trở thành thuyền trưởng lăng xăng khắp hoàn cầu. Nhóm bốn thằng "Bình - Minh - Tươi - Sáng" cũng đậu lại trên nóc trường Xây dựng, chúng nó luôn luôn như thế: đi đâu cũng có nhau.

Sau buổi liên hoan ăn mừng, dường như tôi đã hòa hợp được với cả lớp. Mọi thứ đều qua đi, nó chứng minh tất cả mà không cần nói lời nào. Tôi đã thực hiện được ước vọng của mình: Ôm hôn tất cả các bạn bè trong lớp (Không trừ một ai). Mọi người cười hết sức mình, cười giàn giụa nước mắt, nên khi khóc lại ráo hoảnh. Ai cũng chọn được cho mình một con đường yêu thích - tất cả là hai mươi con đường - hai mươi thành viên lớp Toán. Cuộc liên hoan cuối cùng này cũng đầy đủ tất cả những gì cần phải có. Nhưng khi niềm vui sướng lên đến tận cùng, tôi thấy thiếu vắng ghê gớm. Tôi vốn quen nhìn sự vật một cách nhẹ nhàng, hài hước để che giấu những suy nghĩ và ngờ vực của một cậu con trai mới lớn. Trong tất cả bạn bè, may ra chỉ có d’Artagnan hiểu điều ấy; chúng tôi đã tìm ra sự đồng cảm ngay từ buổi lễ khai giảng. Nhưng hắn đã xa tít tắp rồi, có lẽ chẳng bao giờ hắn tha thứ cho tôi nữa. Hắn đã coi tôi như một thằng bạn đểu cáng ư? Sao hắn chẳng thèm nói với tôi câu nào. Vài ngày sau vụ đánh nhau của tôi với bọn trường bên, bọn chúng quay lại trả thù, nhưng lại nhằm vào d’Artagnan chứ không phải là tôi. Bọn chúng hèn hạ quá! Tôi nghe bạn bè đồn rằng lần này, d’Artagnan không còn tái mào nữa, hắn thản nhiên nói với bọn kia: "Tao yêu chúng mày lắm!" Hắn đứng đó chờ đợi với một cây gậy trong tay. Tôi không muốn nhìn thấy hắn trở thành một tay du côn thích nói chữ. Nhưng rõ ràng hắn đã biến thành kẻ lì lợm. Nếu là ngày xưa, khi còn chơi với nhau, hẳn tôi đã buông ra một lời bông đùa: "Nhìn kìa! Cậu có khuôn mặt của một viên tướng sắp ra trận!..."

Bây giờ thì hết rồi những cách dịu dàng của hai cậu con trai thân thiết. Tôi buồn, tôi vui; dường như có hai "cái tôi" cùng tồn tại trong con người tôi. Một trong hai thằng tôi ấy hùng hổ: "Nói hết cho hắn nghe, làm lành rồi mọi việc sẽ ổn thỏa." Thằng kia lại thì thầm: "Mày đã đạt được ý nguyện, hãy im lặng!"Sẽ chẳng bao giờ tìm được một người bạn như hắn nữa, chẳng bao giờ được gọi "D’Artagnan xấu xí ơi!" nữa. Toàn đang say sưa đánh chén và cố làm tôi vui lên: "Về nhà tớ chơi trò bắn nhau nhé! Nhất định cậu sẽ thắng!" Hừ! Cậu ta lại dẫn bước tôi từ khi nào vậy? Tuy là một ông bạn học giỏi tẻ nhạt, nhưng cậu ta tốt thật! Cậu ấy cười chỗ này, hát chỗ khác làm cho cả lớp bò ra cười. Tuy nhiên, thừa lúc mọi người cười, cậu ta đã kịp vơ vét tất cả kẹo bánh. Tôi không thể cười nổi theo thiên hạ nên mò ra ngoài. Cả trường ầm ĩ vì những cuộc đánh chén, những tiếng khóc, tiếng cười. Dừng lại bên cửa lớp Văn, tôi nghe thấy tiếng sụt sịt. Ngó vào thấy cô Thu Nga đang dùng một chiếc khăn mùi soa thấm nước mắt, các cô nàng vô duyên lớp Văn cũng vậy - cũng những chiếc khăn hệt như của cô giáo, màu nhã nhặn."Trời ơi! - Tôi nghĩ thầm - Một đám tang tống tiễn sự vô duyên!" Một loạt áo dài trắng quay đi xấu hổ. Lại còn biết e thẹn nữa kia! Không có d’Artagnan trong đó. Chỉ thấy Giáng Hương, cô ấy tiến lại phía tôi chìa ra một tờ báo học trò. Chúng tôi lặng lẽ đứng ở hành lang như chưa bao giờ được đứng vậy.

- Đọc đi! - Giáng Hương nói.

- Đọc cái gì?

- Ô hay! Đọc báo ấy!

Tôi sực nhớ ra mình không mù chữ và đọc một mạch. Đó là một truyện ngắn mới đăng của d’Artagnan; tôi thấy hai nhân vật chính trong đó, không biết ai quan trọng hơn ai. Họ từng kết bạn với nhau, rồi hằn thù, khinh miệt nhau... dẫu sao, họ vẫn chỉ là lũ tí nhau.

Đúng vậy! Hai nhân vật ấy hồn nhiên như trẻ thơ, ranh mãnh như cụ già, đểu cáng hơn Tào Tháo và tốt bụng hơn cả ba ông Phúc - Lộc - Thọ. Kết thúc truyện hoàn toàn lửng lơ, chẳng nhân vật nào được cái gì cả. Tôi bị cuốn hút vào đó để rồi yêu cả hai, ghét cả hai nhân vật. Nhưng tôi hiểu một điều: Cả hai đã lớn lên bằng sách vở và bằng sự trải nghiệm của chính mình.

Truyện ngắn này thành công ở một mức độ nhất định. D’Artagnan biết, song hắn vẫn nói nhiều, mong diễn đạt được ý của mình, biết tôn trọng sự bồng bột điên rồ của tuổi trẻ. Đó là lẽ tự nhiên!

- Thế nào? - Giáng Hương cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

- Lại là một lá đơn xin tiền nhuận bút nữa.- Tôi điềm nhiên trả lời.

- Đương nhiên là sẽ có nhuận bút rồi! Và cậu sẽ chẳng được tơ hào chút gì đâu.

- Đó cũng là điều tất nhiên... - Tôi kéo dài chữ tất nhiên để nhại cô ta. Khi đã khóa bằng chữ nghĩa như vậy thì còn gì mà nói nữa! Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Chưa bao giờ Giáng Hương xinh đẹp như hôm nay. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau, tôi đã biết như vậy. Cô theo tôi vào từng giấc mơ, cả hai đều hiểu điều ấy. Nhưng tôi đã nói rồi: Cần phải nhìn mọi thứ một cách hài hước, nhẹ nhàng để che giấu, để gìn giữ những điều tốt đẹp. Chẳng phải tôi đã ví cô với con mèo đấy thôi! Cô có biết điều ấy không? Sau khi chán nản sưởi ấm trên bếp than, cô lang thang trong tuyết gió với những trò bí ẩn gì vậy? Bắt chuột cống ư? Hay những con gián đất? Giờ đây cô mềm mại trong chiếc áo dài màu trắng, mái tóc lòa xòa vẫn như hôm nào đứng dưới gốc phượng vĩ. Mà kìa! Hàng cây ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chẳng nhẽ nó không biết đi hay sao? Tôi lấy làm lạ rằng loài cây chẳng biết cười nói gì cả...

Tôi nhìn đôi mắt cô mà lan man suy nghĩ đủ mọi thứ, thậm chí còn nghĩ đến món mắm tôm, bàn chải đánh răng nữa. Và rồi tôi nhìn thấy trong mắt cô có một bông phượng màu đỏ rơi xuống. Quay lại sân trường, tôi nhận ra đó là cánh hoa cuối cùng của mùa hè. Phượng tàn hết rồi! Mùa hạ qua đi, mùa thu ngập ngừng... Đúng hơn là tôi ngập ngừng:

- Giáng...! Giáng...!

- Cậu định giáng tôi một đòn chứ gì?

- Giáng Hương tự chủ rất nhanh - Ôi! Trông kìa! Khuôn mặt cậu đầy mưu mô!

- Phải rồi! - Tôi reo lên - Đó là một âm mưu!

- Là gì vậy?

- Là cách đối xử với d’Artagnan. Giáng Hương nhớ chứ? Mình có lý do nhưng Hương đã chẳng chịu nghe mà còn chế giễu là lẻo mép.

- Cậu nói tiếp đi!

- Ừ! Giáng Hương biết rồi đấy! ’Artagnan là một người tốt, nên mình mới kết thân với cậu ta.

- Hay quá nhỉ! Hệt sách giáo khoa!

- Đừng chế giễu. - Tôi nói tiếp - Cũng là vấn đề sách giáo khoa đấy. D’Artagnan là một con mọt sách, cậu ta đọc và nhắc lại như con vẹt, cậu ta rập khuôn từ cách đùa trở đi. Với lại, cậu ấy yếu đuối! Tôi đã a dua với cậu ấy, nhưng khi nhìn ra đó là hại nhau, tôi đã xúc phạm cậu ấy. Có thể là sai lầm khi dựng lên một vở kịch chiến tranh. Nhưng tôi đã làm, bây giờ cũng chẳng hối tiếc. Nếu như cậu ấy không bơi được thì chết đuối là dĩ nhiên. Đúng vậy! Tôi đã quẳng cậu ấy xuống biển. Còn tôi! Tôi đã bơi trong chịu đựng. Làm sao Giáng Hương có thể biết rằng đêm nào tôi cũng mơ thấy ba người bạn thân thiết và để mặc cho họ hành hạ tôi. Tôi bị Hương hành hạ nhiều nhất... Từ khi chúng ta biết nhau lần đầu...

Ô! Tôi ba hoa làm gì nhỉ? Chúng ta hiểu rõ điều này hơn ai hết. Tất nhiên, người ta sẽ nói rằng quẳng bạn xuống biển không phải là một vấn đề nghiêm túc.

- Cậu không nghiêm túc! - Giáng Hương đỏ mặt - Cậu làm sao bào chữa cho mối quan hệ với Hương Giang được. Lần... lần nào... tôi cũng thấy cậu kè kè bên cô ấy... Rõ là...

- Ha ha! - Tôi cười với nụ cười sảng khoái nhất trong năm

- Ha ha... Rõ là Giáng Hương không biết d’Artagnan đã tặng cho Hương Giang một cái... mà người ta gọi là quả tim. Thôi! Tôi biết rồi! Biết tỏng rằng vì thế mà Hương chẳng tin tôi. Tôi làm thế chỉ để chọc tức d’Artagnan thôi, hắn ta cứ tưởng tôi không biết. Âm mưu của tôi hoàn toàn bí mật.

- Thế còn Hương Giang?

- Ồ! Cũng quẳng nốt xuống biển thôi.

- Không thể tin được. - Giáng Hương lườm tôi một cái đầy ý nghĩa.

- Tin quá đi chứ! Tôi biết mình biết ta. Quả thật hai cô cậu kia sẽ biết bơi ra trò đấy!

Cứ nhìn xem! Hương Giang có thèm đếm xỉa gì tới thằng Hưng khốn nạn này đâu, cô ấy chỉ lùng sục tìm đọc truyện ngắn của ’Artagnan thôi! Trời ơi! Cái ông ngự lâm quân này láu cá lắm, truyện ngắn và thơ của hắn vừa giống đơn xin nhuận bút, vừa giống những bức thư để ngỏ vậy. Càng ngày hắn càng khá lên trong lĩnh vực phơi bày ruột gan. Bây giờ có lẽ đống sách vở trong nhà đã thực sự là của hắn rồi. Tôi biết mà! Hắn không còn mù mờ về bản thân mình nữa đâu. Hắn sẽ hiểu thế giới này bằng chính hiểu biết và cảm nhận của hắn. Sẽ không còn màn sương mù trên đôi kính nữa, hắn nhìn rõ hơn. Hắn sẽ còn bị quẳng xuống nước, còn vấp ngã nhiều. Nhưng mỗi lần đứng dậy, hắn sẽ lau sạch bụi trên đôi kính. Sương mù và bụi là những thứ vô bổ... Tôi không kịp ba hoa thiên lủng gì nữa vì chợt thấy mình ngã lăn quay. Vẫn chẳng hiểu gì? Tôi tự hỏi là động đất chăng? Hừ! Đây có phải là nước Nhật ưa thích núi lửa đâu! Tôi không thích đồi núi chút nào! Người ta leo mãi mà chẳng ngã gãy cổ. Tôi cứ bắt chước xem nào! Sẽ gãy cổ hàng trăm lần ấy chứ! Không dại gì mà dính vào cái trò leo núi ấy. Tốt nhất là nên đi ngủ. Và tôi quyết định sẽ ngủ như một đứa trẻ, chẳng thèm nghĩ đến điều gì, kể cả mắm tôm.

- Nào! Dậy đi chứ! Ngáng chân nhẹ một cái mà đã ngã lăn quay ra rồi. Định dỗi đấy à cậu bé! - Giáng Hương chìa tay ra, bàn tay đã từng véo tai tôi. Tất nhiên tôi chỉ đợi có thế, cái bàn tay ấy mà. Nó mát rượi, mát hơn cả trí tưởng tượng của tôi. Trời! Còn biết được cái gì nữa! Tôi biết mà, thế nào cô ấy chả dành cho tôi một cơ hội. Biết mà! Ô! Không! Không! Tôi chả biết gì cả! Chưa rời bàn tay, chúng tôi quay lại. Có một cái gương được dựng lên từ lúc nào, trong đó soi bóng hai kẻ cầm tay nhau. Chẳng nhẽ là tôi trong gương đấy ư? Ô! Không! Không phải! Kẻ trong gương đeo một đôi kính cận. Hắn còn biết nói nữa chứ! Tai tôi nghe nhầm chăng: "Câu chuyện thú vị lắm... Chúng tôi đã lắng nghe... từ cái đoạn giáng một đòn ấy".

Tôi cười, chìa tay ra: "Ta quen nhau đi thôi!"

Thế là phải buông một bàn tay khác!