Hương Giang không thèm nói chuyện với tôi nữa. Từ trước tới nay tôi và cô cãi nhau rất nhiều, mà lần nào cũng chỉ xoay quanh chuyện của d’Artagnan. Khi bôi xấu d’Artagnan thì coi như là đã tuyên chiến với cô vậy. Mà tôi lại chỉ thích cầm nhọ nồi chát vào mặt hắn. Tôi ngờ rằng cô ấy vẫn liên lạc với hắn một cách bí mật. Thằng khốn! Hắn không dám công khai đương đầu với tôi. Khi nào có dịp, phải ném găng tay vào mặt hắn. Nhưng xích mích lần này không phải vì d’Artagnan, mà vì vụ đánh nhau của tôi. Cô ấy đã nghe thấy những câu hoa mĩ tôi dùng để chửi bọn kia và cả d’Artagnan nữa. Những ngày sau đó thật nặng nề, cả trường nhìn tôi như quái vật. Sao lại không quái vật? Nào là phản bạn, đánh lộn, văng tục...
Tôi đã biết trước những việc này, nó chính là cái âm mưu đáng nguyền rủa. Tôi chờ đợi thái độ phản ứng của mọi người, nhưng họ chỉ nói xấu sau lưng tôi. Có một người nói thẳng, đó là Giáng Hương:
- Cậu điên rồi! Chẳng có ai chịu được cậu.
- Kể cả Giáng Hương nữa? - Tôi hỏi.
- Không ai thích chơi với kẻ điên. Nếu không điên thì cũng là trò sĩ hão. Cậu là người tốt ư? Thế cậu đối xử như thế nào với d’Artagnan? Người ta nói rằng đánh giá một con người bằng cách nhìn vào cách đối xử của anh ta đối với bạn...
- Quên cái người ta đi. - Tôi cắt lời - Giáng Hương, hãy tin mình đi, mình có lý do cho những việc ấy.
- Lý do gì?
- Nói ra Hương không tin đâu.
- Phải rồi! - Cô ấy cười nhạt. - Không thể tin cái loại lẻo mép như cậu. Cậu đã kịp nghĩ ra lý do chính đáng chưa? Chưa hả?
- Xem kìa! - Tôi nói. Trong mắt mọi người, có lẽ thằng Hưng ti tiện này chỉ còn thiếu mỗi giết người nữa thôi.
Vừa nói đến đó thì bọn con trai lớp Hóa đi qua, chúng nó vòng tránh tôi như thể tránh một con trâu dầm bùn vậy.
- Đấy! Thấy chưa! - Cô nói - Người ta chứng minh ngay những gì cậu nói. Đó là sự thật, chả ai ưa gì cậu. Đã bao giờ bọn kia nhảy lên bá cổ ôm hôn cậu chưa? Tôi chán cậu lắm rồi! Hình như chưa bao giờ tôi hiểu cậu, chưa bao giờ quen cậu.
Thế là Giáng Hương cũng xa lánh tôi nốt. Cô ấy ra đi như một nàng mèo trưởng thành. Tôi thầm chúc cô ngon miệng với món thịt chuột. Tôi sẽ chờ đợi cô với món cá rán. Hi vọng rằng trở về sau chuyến đi bí ẩn, cô ấy vẫn muốn ăn cá. Tất cả đều tại d’Artagnan, hắn có lỗi trong mọi việc. Chẳng phải vậy à? Từ khi quen hắn, mọi việc đảo lộn hết cả. Nếu là quan tòa, tôi sẽ tặng hắn án tử hình. Rất tiếc, tôi chẳng có quyền phán xét, chỉ có quyền sống và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi. Quyền lợi! Phải rồi! Sao tôi không hưởng triệt để quyền lợi của mình kia chứ? Bây giờ là lúc nên ăn chơi, nhảy múa từng bừng mới đúng! Việc gì phải suy nghĩ cho mệt người. Tôi suy nghĩ một lát. Ăn món yến xào ư? Chẳng đói. Nếu ra giữa đường nhảy múa, người ta sẽ mời vào nhà thương điên. Chơi ư? Làm gì còn bạn mà chơi! Thật may mắn. Cuối cùng thì tôi nhớ ra rằng trên đời này còn có một anh bạn đau khổ. Đó là Toàn béo; tôi sẽ đến chia buồn với anh ta, nếu không muốn nói là đến quấy rầy.
Người mở cửa cho tôi là bố Toàn:
- Cháu vào nhà đi!
- Vâng, thưa bác! - Nhưng mà...
Tôi ngập ngừng. Tôi không biết diễn đạt thế nào. Ông ấy có đường kính bụng khoảng 120cm, mà cửa nhà thì chỉ rộng chừng 80cm. Tôi không thích chen lấn. Cuối cùng tôi cũng vào được nhà, sau khi ông bác kia nhớ ra rằng mình đang đứng ở cửa. Toàn nằm trên đi văng, cậu ta say sưa đọc cái gì đó. Thấy tôi, cậu ta giấu nhẹm cuốn sách đi. Tuy nhiên, tôi kịp nhìn thấy nhan đề: Bạn trai muốn có một cơ thể đẹp.
- Tớ đến chơi điện tử đây.
Tôi nói rồi ngồi xuống bật màn hình ngay. Với cậu này thì chẳng cần khách khí làm gì. Chúng tôi chơi trò đấm nhau, bắn nhau. Cậu ta thua liên tục, quân xanh quân đỏ của cậu ta bị tôi lừa vào rọ hết. Đến trò đua xe máy, tôi chèn cậu ta bay xuống ruộng.
- Chán bỏ xừ!
Toàn buông máy và ngáp.
- Chúng mình chơi trò bắt côn trùng đi! - Tôi biết đó là sở trường của cậu ta. Trò chơi này tẻ nhạt, nó chỉ đòi hỏi lòng kiên trì. Tôi tóm được ba con châu chấu và bọ cạp thì ngấy tới tận cổ. Tôi ngáp.
- Nhìn này! - Toàn hét lên - Tớ vợt được mười lăm con bướm nhé! Cậu thua rồi! Hi hi!
- Trò này cậu vô địch thế giới! - Tôi tán thưởng và ngáp thêm một cái.
Sau đó cậu ta vợt được mười lăm con bướm nữa. Còn tôi thua cuộc, bị tất cả các loại côn trùng xúm lại đốt, cắn. Thế là tôi đã làm Toàn phấn khởi, cậu ta lôi Coca Cola trong tủ lạnh ra đãi.
- Chúng mình học Toán đi! - Tôi nói.
- Ô, đúng rồi! Tớ mới nghĩ ra một phép qui nạp hay lắm! Vào phòng tớ nhé!
Tôi kiên trì nhét vào đầu phép qui nạp loằng ngoằng của cậu ta, dần dần cũng hiểu được đôi chút. Toàn học giỏi nhất lớp, nhưng cũng tồ nhất lớp. Cậu ấy chỉ biết chơi mỗi trò bắt côn trùng, song bọn lớp tôi chẳng đứa nào thích trò ấy.
- Hay quá! - Tôi thốt lên - Tại sao cậu lại nghĩ ra cách giải này nhỉ! Tài thật!
- Mất hai ngày đấy!
Tôi lại được cậu ta đãi món dưa hấu trong tủ lạnh. Có cả kẹo sôcôla to bằng quả bóng bàn nữa. Chúng tôi ngồi đánh chén, bàn luận về các vấn đề nhăng nhít một cách tâm đắc. Cứ với cái đà này, tôi e là kho thực phẩm của nhà cậu ta sẽ thâm hụt ghê gớm. Riêng chiều hôm nay, cậu ấy phải tăng lên hàng kí, đó là điều đáng buồn! Chẳng thể giúp gì cho cậu trong vấn đề giảm béo cả. Đành phải tạm biệt nhau thôi.
- Chào nhé! - Toàn tiễn chân tôi
- Tớ vào... mọi lúc cậu giúp đỡ...
- Ý cậu định nói: "Tớ sẵn sàng giúp đỡ cậu vào mọi lúc" chứ gì? - Tôi chữa lại.
- Phải! Phải rồi! - Toàn cười
Lần này tôi chẳng khuyên cậu ta điều gì. Bởi vì tôi đã chứng kiến khả năng nhai và nuốt của cậu. Sẽ chẳng thay đổi được cái gì đâu. Mùa hè đến! Mùa hè đến và trôi đi chậm chạp hơn bao giờ hết. Đây mới là lúc để hiểu thế nào là mùa thi cử, mùa chia li, là lúc để người ta cảm thấy yêu thương tất cả. Đám học sinh ngơ ngẩn đi tìm một chiếc lá, chép cho nhau một dòng lưu bút, tặng nhau một bài thơ ngớ ngẩn... vẩn vơ... vơ vẩn... và luẩn quẩn. Đúng đấy! Từ trước tới nay tôi vẫn cho rằng những điều đó là buồn cười. Nhưng càng đến cuối năm, cảm giác ấy càng xâm chiếm. Rõ ràng người ta nói đến nó hàng ngàn lần, vậy mà đến lượt bạn, bạn vẫn thấy nó sâu sắc hơn nhiều, thấm thía hơn nhiều. Ngôn từ tỏ ra bất lực, bạn đành phải viết những dòng lưu bút lâm li. Biết làm thế nào được! Có phải ai cũng là thi sĩ cả đâu! Tôi bỗng thấy dường như mình đang trở thành Andersen(!) Nhớ lại kỉ niệm mới tuyệt vời làm sao! Tôi yêu làn khói thuốc mịt mù và lời phát biểu của thầy hiệu trưởng. Tôi thèm được nghe cô Thu Nga nói "chẳng hiểu vì sao" một ngàn lần. Tôi sẵn sàng đánh đổi đôi chân mình với bọn con trai lớp Hóa, sẵn sàng tham gia săn kiến với bọn lớp Lý, tụng kinh cùng lớp chuyên Anh, bới rác cùng lớp Sinh, làm thơ cùng lớp Văn. Riêng lớp Toán của tôi, tôi sẽ ôm hôn tất cả mọi người (Cả Hương Giang nữa, nếu cô ấy đồng ý!) Và tôi làm thơ! Làm thơ thật! Chẳng hiểu có ai ngửi được không, nhưng tôi cứ làm và cứ tặng lung tung. Những người được tặng ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn tôi. Họ đọc thơ với vẻ cảnh giác, chẳng dám khen, chẳng dám chê, họ nghi ngờ tôi lại giở trò làm thơ xiên xỏ, họ cố tìm những lời xỏ lá trong đó... Tôi đau khổ lắm! Hóa ra trong phong trào thơ cảm xúc đầy mụ mị này, họ lại tỏ ra minh mẫn hơn bao giờ hết. Và vì bài thơ của tôi thống thiết quá nên họ cũng nghĩ luôn rằng bây giờ là lúc tôi láu cá hơn bao giờ hết!
Những giấc mơ cũng chẳng dễ chịu gì. Bây giờ d’Artagnan không thèm véo mũi tôi nữa, hắn đã chán chiến thắng rồi. Hương Giang và Giáng Hương say mê chơi búp bê, không nhìn tôi lần nào. Tôi đến xin cùng chơi trò chơi đồ hàng, họ chẳng nhìn lên. Không làm sao chạm được vào bộ ba ấy, và họ cứ tiếp tục công việc của mình.
Một buổi sáng đến trường, tôi nhìn thấy Giáng Hương ngồi cạnh d’Artagnan trên lan can. Trong tôi bỗng bừng lên một nỗi giận dữ chưa từng có. Nếu như bên cạnh hắn là Hương Giang thì tôi sẽ không có cảm giác ấy. Bây giờ tôi đã biết được cảm giác của hắn cái hôm ở công viên. Hai kẻ kia ngồi vắt vẻo như đôi bạn tri kỉ. Tôi tái mặt, họ đã nhìn thấy tôi và im lặng liền. "Thật là mờ ám" - Tôi nghĩ - "Chuyện gì mà riêng tư đến vậy?" Tiến thoái lưỡng nan, chẳng nhẽ lại ngậm tăm. Đứng dưới sân trường, tôi nói vọng lên với giọng khiêu khích:
- Này Giáng Hương! Hắn đang nói hững điều lãng mạn cóc chết đấy à?
- Chẳng khác những bài thơ của cậu đâu. - Cô ấy bĩu môi.
- Hắn sẵn sàng nhảy từ lan can tầng ba xuống đất vì Giáng Hương cho mà xem.
- Có phải chính cậu muốn làm như thế?
- Giáng Hương nhếch mép. Từ phía dưới nhìn lên, nom cô thật kiêu kì. Nhưng tôi không nói được câu nào nữa. Tôi cứng họng. D’Artagnan im lặng với đôi mắt dò hỏi, hắn chả tỏ vẻ gì tức giận. Có phải hắn chán chiến thắng tới tận cổ rồi không? Vũ khí của hắn là gì vậy? Văn thơ của hắn chăng? Hừ! Văn thơ gì cái thứ đơn xin nhuận bút ấy. Giáng Hương bị hắn bỏ bùa mất rồi. Thế là hết! - Tôi cay đắng - Cả thế giới này bỏ tôi ra đi, loài mèo bỏ tôi ra đi, mặc kệ món cá rán thơm tho. Mà nguyên nhân của sự ra đi thì hoàn toàn bí ẩn. Để quên đi những âm mưu bí ẩn, những chuyến công du của mèo, tôi vớ lấy Toàn như một cứu cánh. Tôi đến nhà cậu ta thường xuyên, vùi đầu vào học. Sự to béo của Toàn chẳng hề gì, đánh chén cũng chẳng hề gì. Trong thời kì ôn thi, tôi tươi tốt ra trông thấy. Người quân tử cho rằng "Thực vô cầu bão". Sai lầm! Và thật sai lầm hơn khi họ cho rằng khủng khiếp nhất là cúi đầu chịu thua. Tôi chịu đựng được cả điều khủng khiếp nhất: Mãi mãi thua Toàn béo trong trò chơi bắt côn trùng. Võ sĩ đạo có quyền tự đâm gươm vào bụng khi thua, nhưng như thế là hèn nhát. Tôi không muốn phơi bày ruột gan mình ra, tôi tiếp tục theo đuổi mưu kế của mình cho tới khi tàn hoa phượng mới thôi. Trong kì thi đại học, tôi và Toàn vẫn béo tốt, nguyên vẹn. Và kìa! Phượng vĩ sắp tàn rồi.