Lại một cơn ác mộng nữa. Lần này thì d’Artagnan không làu bàu trong cổ họng nữa, hắn ta véo mũi tôi và bảo: "Cậu thật tử tế với bạn bè, cậu là một con người hoàn hảo nhất đời, điều gì cậu nói, việc gì cậu làm cũng đúng cả."
Thế rồi hắn ta tiếp tục véo mũi tôi một cách hào hứng. Chưa hết! Lại xuất hiện hai cô nàng, lần này thì rõ ràng: Hương Giang với lúm đồng tiền bên má phải, Giáng Hương với lúm đồng tiền bên trái. Điều tệ hại là Hương Giang ôm một con búp bê tóc vàng đứng nấp sau lưng của d’Artagnan, còn Giáng Hương thì như mọi khi: ra sức ngáng chân tôi.
D’Artagnan đeo một khẩu súng cao su trước ngực. Thấy tôi nhìn, hắn cười: "Cậu chế giễu tôi vì chơi súng cao su chứ gì? Để tôi bắn thử xem có đau không nhé!" Hắn bắn thật! Đau ơi là đau! Bắn chán chê, hắn hứng chí lấy giấy bút ra làm thơ; viết xong câu thơ "... chiến thắng đó là ba lần vô nghĩa...", hắn chí ngòi bút vào chân tôi. Lại đau ơi là đau! Tôi hét toáng lên và giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi túa ra đầy người. Tại sao lại có giấc mơ chết tiệt này cơ chứ? Mà sao Giáng Hương lại căm thù tôi đến như thế?
Tôi có làm điều gì ác độc với cô ấy đâu. Cứ lần nào tôi gặp cô ấy ở lớp Văn là một cuộc đấu khẩu lại diễn ra, đối thủ của tôi chẳng cần lý sự gì nhiều, chỉ chế giễu và ngáng chân. Tôi ngờ rằng cô ta học lỏm món võ ấy trong một bộ phim kiếm hiệp rẻ tiền nào đó. Cái mẫu thiếu nữ nhí nhảnh đã làm cô ấy mụ mẫm đầu óc rồi.
Trên các tờ báo học trò xuất hiện vô số truyện ngắn có các cô bé thích ngậm ô mai, thích chọc ghẹo những chàng trai đáng yêu, và rồi dù có đanh đá đến mấy, họ cũng kết thúc bằng cách cho chàng trai khờ khạo kia một cơ hội. Họ cứ thích mình phải là quả núi cơ! Tôi lấy làm lạ. Trong quá trình leo trèo, rất ít chàng trai bị ngã gãy cổ. Một lần đi bộ dưới hàng phượng vĩ bên Giáng Hương kiều diễm, tôi đã khen cô ấy hết lời:
- Hương có đôi mắt của bồ câu!
- Tôi chưa nhìn thấy bồ câu bao giờ.
- Chưa nhìn thấy ư? - Tôi chậm rãi nói.- Cũng chẳng sao! Với tình hình chính trị trên thế giới đầy rẫy bắn giết như hiện nay, dường như loài bồ câu đã bị tuyệt chủng. Chỉ có loài mèo tồn tại được trên đời. Đúng đấy! Giáng Hương giống như một con mèo mềm mại, duyên dáng, mắt xanh biếc...
Tôi không kịp nói hết câu thì đã thấy mình ngã lăn quay vì một cú khoèo chân của
Giáng Hương, cô ấy la lối:
- Cậu so sánh tôi với con gì vậy?
- Con mèo. - Tôi nhăn nhó
- Chẳng phải con mèo ấy vừa thò móng vuốt ra là gì! - Cậu chỉ là một con chuột láu cá, ranh ma mà thôi. Tôi ghét cái lối nói rào trước đón sau của cậu lắm rồi!
Đứng dậy phủi bụi trên quần áo, tôi vừa nói vừa véo nhẹ tai cô ta:
- Ngốc lắm! Cô nàng ơi! Tôi nghi ngờ cái giọng tức tối của cô. Khi tôi nghiêm túc thì cô phải biết trong đó có sự đểu cáng. Khi tôi đùa cợt, tức là trong đó có một phần sự thật. Còn khi hiểu nhau, người ta lại không nói rõ ra được, người ta im lặng. Một người bạn gái của tôi có nhận xét lý thú về mèo. Cô ấy bảo tình yêu của loài mèo đối với con người thật tuyệt vời. Vừa bị chủ kéo đuôi, nó lại quên ngay và chạy lại giụi đầu vào tay chủ. Cũng có khi nó lười biếng nằm ngủ, chẳng thèm quan tâm tới chủ nó, thậm chí nó cũng chẳng nghĩ tới thịt chuột nữa kia. Thế đấy! Rất công bằng! Cả mèo và chủ đều không đòi hỏi gì ở nhau. Khi trưởng thành, bọn mèo "thanh niên" rất hay bỏ nhà ra đi. Những chuyến ra đi ấy hoàn toàn là bí mật của loài mèo. Tôi rất khó chịu khi cô chế giễu anh chàng d’Artagnan chỉ vì anh ta thích mèo. Và khi được ví là mèo, cô phải hãnh diện chứ!
Giáng Hương im lặng cắn móng tay, mặt cô đỏ nhừ, tóc rối bay lòa xòa, mơn man trên gò má thanh tú. Hàng mi cong dài của cô chớp chớp, tôi nhìn thấy hàng mi ấy in bóng trong đôi mắt long lanh. Khó mà biết được cô ấy đang nghĩ gì trong dáng vẻ đáng yêu ấy. Có bao giờ chúng ta biết được ý nghĩ của loài mèo đâu!
- Giáng Hương! - Tôi nhìn vào mắt cô. Điều vừa nói không phải là lời trách móc, không phải là lời khuyên. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Chúa ơi! Người ta cứ bảo tôi già trước tuổi, nhưng tôi thấy mình như một thằng bé tập đi vậy. Tôi luôn tôn trọng những gì tự nhiên đến, tự nhiên đi. Giáng Hương cứ việc chế giễu và ngáng chân, nếu còn muốn...
- Thôi! Đừng dài dòng lôi thôi nữa! Tôi hiểu ý cậu rồi.
Cô ấy cười rồi véo trả tôi một cái đau điếng tưởng muốn đứt cả tai. Hình như tôi vừa kí vào bản án tử hình của mình. Tự nhiên lại mời cô ta bắt nạt mới lạ chứ! Từ ngữ giống như con dao hai lưỡi vậy, sử dụng khéo đến mấy cũng bị đứt tay. Nhưng tôi không ngạc nhiên trước những cụ già tiết kiệm lời nói, khi nói thì toàn loại triết lý chắc như đinh đóng cột. Không biết tôi nhiễm cái bệnh nói chữ từ khi nào nữa, nhưng tôi không cố sửa chữa làm gì. Thầy Tạ Tấn bảo: "Này Hưng! Em đang giải toán hay là hát cải lương đấy?" Bố mẹ tôi càu nhàu: "Mày nói với bố mẹ hệt như đang hùng biện trước đám đông." Nhưng có một lần duy nhất tôi bị bợp tai vì tội vô lễ, đó là khi chơi cờ với bố, tôi lẩm bẩm: "A! Nó chơi pháo lồng, mình đếch sợ!" Điển hình cho cái trò nói chữ là d’Artagnan và tôi bị lây của hắn, hễ mở mồm ra là thấy những "... có thể... tất nhiên... phạm trù... tư duy... logic..." Tôi nhớ rằng trong thời gian chơi với nhau, chúng tôi chưa bao giờ nói những từ ếch nhái, mày tao. Tục nhất thì cũng chỉ mẹ kiếp, chán bỏ mẹ... là cùng. Tôi nhìn bọn con trai bây giờ văng tục ầm ĩ và tự hỏi rằng phải chăng do tôi vẫn thiếu điều đó nên không hòa nhập được với bọn chúng? Không cho phép mình nói tục, tôi cô đơn giữa phố đông người, giữa đám choai choai cùng lứa. Chúng nó khinh thường tôi không thức thời, tụt hậu, không phải là thanh niên thời đại.
Một ngày đẹp trời cuối xuân, tôi ngồi sau xe Hương Giang trên đường về nhà. Sắp tới những kì thi quyết định, việc học hành căng thẳng làm tôi mệt đứt hơi. Tôi tự cho rằng mình có quyền để Hương Giang đèo bằng chiếc mini xinh xắn của cô. Nhưng bọn con trai trường bên cạnh không cho rằng đó là sự hợp lý, chúng nó thích nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chúng khiêu khích: "Bố đánh đòn đau không bằng ngồi sau con gái!".
- Chúng mày ghen ăn tức ở à? - Tôi thản nhiên.
- Ô! Nó lại còn biết hát nữa chứ! - Bọn du côn lập tức xúm lại chửi rủa tôi, chúng vốn hiềm khích với trường tôi từ lâu rồi. Trong đám ấy có cả thằng ngày xưa đã bắt nạt d’Artagnan, nó to mồm nhất: "Vặt cổ thằng này ra!"
Tôi vừa nhảy xuống khỏi xe là nhận liền ba cú đá đít, trong đó một cú là của thằng cao to ban tặng. Nó có vẻ còn muốn đá thêm nữa. Nhưng tôi đã kịp đấm vào cái mũi tẹt của nó.
- Chúng mày tưởng tao không mất dạy à?
Tôi phì phò nói rồi lại lao vào đấm đá.
Kinh nghiệm lần trước cho biết chớ có dại mà vật nhau, nhất là với những thằng lực lưỡng như thế này. Tôi áp dụng chiến thuật mèo cào. Một thằng bị túm tóc giật lia lịa, thằng khác thì bị cắn vào tay. Tôi gào lên: "Tao là thằng tiểu nhân đấy! Hèn đấy!..." Thế là trong cơn hăng máu, tôi lôi ra tất cả những từ tục tĩu... Đám học sinh vây quanh lao vào can ngăn. Một bàn tay âm ấm túm lấy hai tay tôi kéo ra ngoài. Té ra là d’Artagnan, hắn ta tái mét mặt mày.
- Là ông đấy hả? - Tôi gào
Ông tốt bụng quá nhỉ? Đứng xem chúng nó nện cho sướng mắt rồi bây giờ lại giở trò cao thượng nữa cơ đấy!
Sau khi chửi hắn là con chó, con mèo gì đó, tôi nhặt lấy cặp đi về, mặt thâm tím. Không quay đầu lại nhưng tôi biết hắn ta đang đứng sững sờ. Chưa bao giờ tôi văng tục khủng khiếp như hôm nay. Trong đống sách nhà hắn không có những từ ngữ mà tôi vừa lôi ra, nhưng lại có vô số những cái mà người ta gọi là tục ngữ. Ha ha! Người ta chấp nhận tục ngữ chứ không phải là tục tĩu. Ha ha! Tôi nghĩ quẩn rồi!