Đần mặt một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra tên cô ta, tôi cười ngoác miệng:
- Chào Giáng Hương xinh đẹp!
- Chào Thế Hưng xinh xắn! Anh biết ỡm ờ từ khi nào vậy? - Cô ta trả miếng ngay. Tuy nhiên, tôi kịp nhìn thấy khuôn mặt cô thoáng ửng hồng. Tôi co giò lên xoa xoa:
- Kể từ khi tôi bị ngáng chân. Và đêm nào tôi cũng mơ thấy một đôi chân đẹp nhất...
- Đáng đời thôi! - Cô bạn ngáng chân quay lại, bỏ đi. Hình như tôi bị "Hội chứng ngáng chân" thì phải. Đêm nào cũng vậy, tôi mơ thấy một cô gái có lúm đồng tiền không rõ bên má trái hay má phải - Giáng Hương có lúm đồng tiền bên trái. Trong mơ, cô gái ấy, lúc thì chơi búp bê, lúc lại thò chân ra ngáng tôi té nhào. Còn d’Artagnan vẫn như mọi khi, hắn ta làu bàu tức tối điều gì đó. Nhưng thôi! Hãy gác sang một bên cái hội chứng chết tiệt kia. Bây giờ là tiết Văn của cô Thu Nga, không thể đùa với cô ấy được đâu. Hôm nay cô mặc chiếc áo măng tô màu đen, trông nghiêm nghị và sang trọng hơn. Tôi nhìn khuy áo bóng loáng trên chiếc măng tô như bị thôi miên. Tình trạng này hay đến với tôi một cách bí hiểm, không tài nào rời mắt ra khỏi một vật được. Tiếng cô Thu Nga như vọng lại từ một nơi xa xăm: "... Các em nên nhớ văn học là tấm gương phản ánh... Khi đọc một tác phẩm, các em phải biết nhớ nó rồi lại phải quên nó đi. Đúng hơn là phải biết biến nó thành của mình, không phụ thuộc vào nó, không được làm con vẹt... Phải biết công nhận để rồi phủ nhận..." Ái chà. - Tôi lơ mơ nghĩ - Có lẽ cô giáo đã lan man sang lĩnh vực triết học rồi! Những cái đầu như gã Lăng xăng kia thì làm sao hiểu được điều ấy. Lại còn Toàn béo nữa chứ! Cậu ta ngồi ngây ra như phỗng! Trời ơi! Toàn quá là béo! Khuyên cậu ta uống gì bây giờ? Giấm đã bất lực rồi... Thế là tôi ngủ từ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, vật đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc khuy áo của cô Thu Nga, cô đứng ngay trước mặt tôi, lạnh lùng:
- Nào! Em hãy nhắc lại xem tôi vừa giảng cái gì! Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào tôi. Đứng dậy, tĩnh trí sau vài giây, tôi hít một hơi dài trả lời:
- Thưa cô! Đó là cách đọc một tác phẩm, là phải biết nhớ rồi quên nó, biết công nhận rồi phủ nhận...
- Em hãy chứng minh rằng em hiểu điều đó. - Cô Thu Nga cắt ngang lời tôi.
- Thưa cô! Đó là khi chứng minh xong một bài tập hình học, em bắt đầu nghi ngờ nó.
- Em nói rõ hơn đi!
- Bởi vì. Thưa cô! Nếu như tiền đề về đường thẳng mà sai thì cả quá trình chứng minh sẽ hoàn toàn vô nghĩa.
- Được! - Cô giáo suy nghĩ một lát rồi bảo
- Em có vẻ thích tìm hiểu bản chất sự việc đấy. Nhưng em hãy lấy ví dụ về việc đọc sách xem nào!
Tôi chợt nhớ đến d’Artagnan, có thể chứng minh hắn là một con mọt sách tiêu biểu. Thế là tôi bôi xấu hắn ta bằng rất nhiều lý lẽ. Cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên trước khả năng ấy. Tôi càng hăng máu, vung tay vung chân diễn tả, trợn mắt, nhún vai đủ kiểu... Tới khi trước mặt mọi người, d’Artagnan hiện lên như một con quái vật thì cô giáo khoát tay:
- Được rồi, em ngồi xuống! Tôi cho em điểm mười phần kiểm tra miệng.
Cả lớp vỗ tay tán thưởng. Không biết tán thưởng cô giáo hay là tôi? Cô mỉm cười:
- Em quen Quang à?
- Vâng, trước đây thôi!
- Tôi quí cậu ấy nhất lớp Văn đấy! Dạo này văn của cậu ấy khá hơn trước nhiều, có sự thay đổi rất lớn. Cậu ấy bắt đầu biết tước bỏ những câu văn phù phiếm và tiến gần sự vật hơn.
- Hừ! - Tôi nghĩ thầm - Hoá ra vẫn còn biết xấu hổ vì thói phù phiếm cơ đấy!
Tiết học từ đó không còn tẻ nhạt nữa. Tôi bỗng thấy hứng thú học Văn. Khi cô Thu Nga rời khỏi lớp, tôi cố sống cố chết nói thêm một câu:
- Thưa cô, bây giờ em lại nghi ngờ những điều mình nói khi nãy.
Cô giáo quay lại nhìn tôi nghiêm khắc:
- Này chàng trai, hãy cẩn thận khi dùng từ ngữ! Đừng có trở thành một phần tử cực đoan. Tôi sẵn sàng chữa điểm mười thành điểm không đấy.
Tất nhiên tôi thích điểm mười hơn. Đám bạn bè tôi cãi nhau ầm ĩ trong lớp. Có đứa hiểu cuộc đối thoại khi nãy, có đứa không. Chúng nó chia thành hai phe và bất phân thắng bại. Để dàn hòa, tôi đứng ra giữa lớp kể một câu chuyện: "Có một vị giáo sư nói với sinh viên:
- Kẻ nào tin chắc vào điều gì, kẻ đó là thằng ngu.
Một sinh viên đứng lên hỏi:
- Thầy có tin chắc vào điều đó không?
Vị giáo sư trả lời ngay:
- Tôi tin chắc!" Thế là lại nổ ra cuộc tranh cãi ầm ĩ hơn. Nhưng tôi không ủng hộ phe nào. Tôi không có ý kiến gì. Hương Giang tiến lại phía tôi khiêu khích:
- Mình cho rằng vị giáo sư hoàn toàn có lý.
- Có thể!
- Thế ý kiến của cậu?
- Mình không dám chắc, chỉ biết là có thể, thế thôi. - Tôi lảng tránh.
- Và cậu cũng chỉ biết nói xấu bạn bè phải không? Cậu cứ tưởng với con mắt soi mói, cậu biết được nhiều lắm chứ gì?
- Ơ kìa! Hương Giang tức giận đấy ư? Mình thấy gã d’Artagnan ấy chẳng có gì tốt đẹp cả.
- Có đấy! Cậu xem đi! - Cô nàng đưa cho tôi một tờ báo học trò có bài thơ mới nhất của d’Artagnan. Có lẽ đó chính là bài thơ hắn viết trong công viên hôm nào, bởi nó có nhan đề Kẻ chiến bại. Khi đọc bài thơ, người ta dễ có ác cảm, ghen ghét với tác giả - đó là một thành công đấy. Tuy nhiên, nó còn hay ở cả tứ thơ và câu chữ nữa. Trong đó có một đoạn thế này:
... Và tôi chịu thua, dù đó là hèn nhát
Và tôi muốn thắng Dù chiến thắng đó là ba lần vô nghĩa...
Tôi đã nhìn thấy câu thơ cuối trong một bài thơ của Aragon. Nhưng khi đưa câu này vào thơ của mình, d’Artagnan đã chứng tỏ một điều: Hắn ta chẳng sợ gì cả, hắn đã viết mà chẳng sợ nhà phê bình hung hăng nào đó sẽ đập hắn bẹp gí; hắn đã "... Và tôi chịu thua..." rồi còn gì. Cũng không thể so sánh hắn với AQ được, hắn không thể nói cái câu: "Tớ là con sâu, được chưa?"
- Đúng là một thằng điên! - Tôi nói rồi trả lại tờ báo cho Hương Giang.
- Cậu không thèm suy nghĩ kỹ.- Cô tức giận.
- Thế à? Những lý sự cùn kia thì nghĩ ngợi mà làm gì? Thua, thắng lẫn lộn!
Hừ, đúng là điên rồ! Láo xược! Dám nhại lại thơ của Aragon nữa chứ!
Hương Giang giận tím mặt, cô quay ngoắt lại, bước về bàn của mình, mắt ngân ngấn. Tôi biết cô ấy sẽ còn đọc đi đọc lại bài thơ ngớ ngẩn kia. Ừ! Cứ tha hồ đọc đi! Rồi hỏi bọn búp bê, lợn lòi xem chúng có thấy hay không! Cũng nên kết thúc cái chuyện khó chịu này đi thôi, bây giờ phải xuống căng tin làm điếu thuốc mới được. Với tâm trạng bứt rứt, khi qua lớp Hóa, tôi tự cho mình cái quyền đá mũi giày vào ống chân gày gò của bọn con trai lớp này. Chúng nó sợ ra mặt. Danh tiếng của tôi sau giờ Văn đã vang xa rồi! Những đứa lớp Sinh vẫn đang mò mẫm gì đó bên thùng rác một cách đầy bí ẩn. Nhất định sẽ có ngày tôi khám phá được bí ẩn này, và tôi cũng không quên tìm hiểu sao lũ con trai lớp Hóa lại rủ nhau đi trên những đôi cẳng chân đẹp đến vậy. Lướt qua lớp chuyên Lý, tôi nhận ra thú vui của chúng là dùng kính lúp để đốt kiến, cuộc săn kiến đầy say mê và khá ầm ĩ. Có lẽ Hương Giang nói đúng: Tôi là một kẻ soi mói và chỉ biết nói xấu. Khi thấy đám chuyên Anh, tôi nói đó là nhà thương điên, vì cả ngày tôi thấy bọn chúng lẩm bẩm như đang nói chuyện với đầu gối của mình vậy. Vì thế, tôi đi tới đâu là bọn nó xì xào và có lẽ chẳng ưa gì. Bây giờ, ngoài vài đứa chịu đựng nổi, tôi hầu như không nói chuyện với ai. Chưa bao giờ tôi thấy cô độc như lúc này, và thoáng tiếc khi nghĩ đến d’Artagnan. Nhưng trên đời có sáu chữ nổi tiếng: "Không được sợ! Không tiếc nuối!"