• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi và d'Artagnan
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 13
  • Sau

Chương 6Lời thì thầm lộ liễu

Trường Đại học Kiến trúc nằm bên con đường cao tốc. Tôi đứng lặng hồi lâu ngắm nhìn một cách sung sướng, ngôi trường này thật đẹp. Nó khác so với trăm ngàn công trình nổi tiếng khắp nơi. Ở đây có thể thấy một không gian khoáng đạt, hiện đại song vẫn gợi cảm giác uy nghiêm bởi những vòm cuốn giả, những mái dốc lớn, những bức phù điêu đa dạng và tinh xảo. Hình như tôi đã tìm được niềm say mê trong lĩnh vực này. Chắc chắn tôi sẽ phải thi đỗ, nếu như có chẳng may trượt thì năm sau tôi sẽ lại nộp đơn thi vào đây. Lĩnh vực kiến trúc đòi hỏi phải hiểu biết cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Nó có luật lệ riêng của mình, song cũng rất tự do, phóng khoáng, người kiến trúc sư mau chóng có tiếng nói riêng. Vì thế những ai muốn khẳng định mình, thì cứ thi vào đây! Có người khuyên tôi thi Đại học Bách khoa. Nhưng cứ nghĩ đến hóa chất, điện đóm là tôi đã gai hết cả người. Đã vài lần tôi bị điện giật, và điều này để lại ấn tượng rất lâu. Đại học Tài chính, Đại học Luật, Đại học Kinh tế... vào đó để rồi sau này cứ ngồi lì bên bàn giấy tám tiếng trong ngày ư? Hay là Đại học Y? Không được! Tôi có vẻ không giàu lòng bác ái cho lắm! Vì thế nên hôm nay tôi có mặt ở đây để đăng kí học vẽ.

Mọi thủ tục đều nhanh chóng, tôi được dẫn đến gặp một ông họa sĩ già có râu tóc như Robinson. Ông ấy bắt tôi vẽ một bức tượng thạch cao gớm ghiếc. Rồi buổi học vẽ đầu tiên cũng kết thúc. Tôi mang bức vẽ về nhà, định bụng sẽ dùng để dọa những đứa trẻ con hư hay khóc nhè. Hôm nay là chủ nhật, đường phố có vẻ đông hơn và mọi người dường như vui vẻ hơn, họ đang bù đắp lại những âu lo của ngày thường. Mây vẫn trôi yên lành, gió se lạnh vẫn lùa dọc góc phố. Và tôi, tôi vẫn đi học vào cái ngày chủ nhật êm đềm này thay vì lang thang trong các cửa hàng và mua sắm những đồ vật xinh xắn. Nhưng ngày chủ nhật chưa qua hết, bây giờ mới là 4h chiều, vẫn còn kịp đi dạo và thư giãn trong công viên đôi chút. Tôi gửi xe rồi lững thững bước dưới giàn cây leo tĩnh mịch. Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, những chú chim sẻ cũng lười biếng, đậu co ro trên đầu bức tượng Mozart.

Bọn chim sẻ này vô lễ quá! Tôi nhìn thấy phân chim trắng xóa cả mái tóc dài đẹp đẽ của Mozart. Có lẽ loài chim này chưa nghe nhạc Mozart bao giờ. Tôi chào ông nhạc sĩ rồi định bỏ đi chỗ khác thì chợt thấy thấp thoáng một hình dáng quen thuộc. Đó là d’Artagnan. Anh ta ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá trông ra hồ, khuất sau bụi mẫu đơn. Anh ta ngẩng đầu, mơ màng nhìn hồ nước rồi hí hoáy viết cái gì đó. Công việc mơ màng và hí hoáy đó diễn ra khá lâu, chắc lại một bài diễn văn lãng mạn đây? Tôi lặng lẽ rút lui. Hắn ta khiến tôi quay về với những chuyện thực tế rắc rối, khó chịu: chuyện cô Thu Nga dạy Văn, chuyện ẩu đả, học hành thi cử... Tôi cụt hứng!

Trí óc tôi bây giờ giống như một cái máy tính, nó không còn chỗ cho Mozart, chim sẻ nữa. Lấy xe với bộ mặt cau có, tôi đạp mải miết, xéo lên những chiếc lá vàng trên mặt đường. Đi được một đoạn, tới ngã tư thì tôi nhìn thấy Hương Giang, cô ấy không nhìn về phía tôi. Đang đèn đỏ, chúng tôi đứng đối diện qua cái bục tròn giữa ngã tư. Nhanh hơn cả máy tính, tôi lập tức phác ra một màn kịch sắp tới. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, tôi vẫy tay, mỉm cười:

- Chào Hương Giang.

- Ô! Hưng đấy à!

- Tất nhiên rồi! Hưng 100%.

- Cậu có vẻ thích đùa nhỉ?

- Tất nhiên rồi! Đùa 100%.

- Thế ư? - Hương Giang cười - Thế còn chuyện chuột bạch và lợn lòi là nghĩa làm sao?

- Nghĩa là đừng nhắc đến nó ra trong một buổi chiều đẹp thế này. Có lẽ nên đi dạo trong công viên thì hơn.

- Ô! Lời đề nghị đầy mờ ám!

- Không đâu! - Tôi phản đối

- Mình sẽ chứng minh cho thấy là không có gì mờ ám cả. Chúng ta sẽ đi dạo và bàn về chính trị ở Nam Phi hoặc Cambodia. Tốt nhất hãy coi mình như một cô bạn gái có râu, chỉ cần cách cô ta hai mét là ổn.

- Ừ, thế thì được. Tuy rằng râu cô ta hơi mờ nhạt.

Chúng tôi cùng cười. Nhưng tôi cười hơi gượng gạo một chút, bởi vì quả thật, hàng ria mép lún phún của tôi không có gì đáng tự hào cho lắm. Cô ta thật là đáo để! Phải dè chừng!

Ông già gác cổng công viên ngạc nhiên trước thái độ vui vẻ của tôi, nhưng ông ấy có đoán cả ngày thì cũng không thể biết được động cơ thực sự. Tôi dẫn Hương Giang đi vòng vèo và dừng lại ở chiếc ghế đá gần bức tượng Mozart. Tôi liếc về phía d’Artagnan, hắn ta vẫn mơ mộng và hí hoáy, không hay biết gì cả. Hương Giang cũng không biết gì. Tôi và cô ngồi quay lưng lại kẻ mơ mộng, cách một bụi mẫu đơn tươi tốt.

- Hương Giang này! Chiếc ghế lạnh quá!

- Tôi nói tướng lên. D’Artagnan có điếc như Mozart thì cũng phải nghe thấy.

- Sao cậu nói to thế? - Hương Giang băn khoăn.

- Ơ kìa! - Tôi nói - Mình đã giao hẹn rồi. Thì thầm có nghĩa là mờ ám. Mà này! Nếu mình muốn mờ ám thật thì sao?

- Cậu lại đùa! - Hương Giang đỏ mặt.

- Nhỡ đâu lại không đùa. Giang nghĩ xem! Chẳng nhẽ cái vụ vẽ thầy giáo và trận ẩu đả lại là đùa hay sao? Mà không hiểu sao tự nhiên mình lại đi nói với Hương Giang về búp bê hay chuột bạch gì đó nữa. Nhưng quả thật búp bê cũng hay đấy chứ! Với lại, mình cũng chả biết nói chuyện gì hơn! Con trai thường...

- Này, "người hùng"! - Hương Giang cắt lời tôi. - Con trai thường láu cá phải không?

Cậu có biết bao nhiêu chuyện hài hước hóm hỉnh đấy chứ?

- Thôi được! Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

- Tôi thở dài nói rồi cả hai im lặng. Anh chàng d’Artagnan sau lưng chúng tôi chắc đang run rẩy vì lạnh và trợn mắt lên vì đau khổ. Nhưng không sao! Anh ta sẽ nín thở theo dõi tiếp câu chuyện thú vị của chúng tôi. Mong sao anh ta đừng có hắt xì hơi quá sớm!

- Hương Giang đừng xét đoán con người chỉ qua vẻ bên ngoài. - Tôi phá vỡ sự im lặng.

- Nghĩa là sao?

- Giang biết cậu bạn của mình chứ?

- Tôi thở dài - D’Artagnan ấy mà! Trông cậu ta thật hiền lành! Vậy mà chính mắt mình nhìn thấy cậu ta kéo đuôi mèo một cách tàn nhẫn. Cậu ấy chỉ thích xem phim giết người thôi.

- Ồ! Thế à?

- Ừ thế đấy! Hắn ta giống như một tên sát nhân đeo kính trắng. Gọi là gì nhỉ? Phải rồi. Lưu manh giả danh trí thức.

Tôi nói rồi lại im lặng. Có thể đoán rằng sau bụi mẫu đơn, chàng ngự lâm quân đang tức sùi bọt mép. Cứ tức nữa đi! Tôi chỉ đợi một cú đánh lén hèn hạ từ sau gáy. Và Hương Giang sẽ được mục kích rõ ràng. Còn tôi sẽ thắng trong trận ẩu đả này với tư thế của một người cao thượng. Nhưng điều đó không xảy ra, d’Artagnan vẫn là một con thỏ hiền lành.

- Này Hưng! - Hương Giang lên tiếng trước với giọng thản nhiên

- Giữa cậu và d’Artagnan có chuyện gì vậy? Lâu nay không thấy cậu đi cùng cậu ấy.

- Hừ! Những trò đáng yêu của hắn chỉ loè được hàng tôm, hàng cá mà thôi! Mình đã biết hắn ta là một kẻ rỗng tuếch! Từ bây giờ thì hết rồi, với mình hắn là kẻ xa lạ. Mà thôi! Hương Giang cũng nên quên hắn đi. Quan trọng là Hương Giang nghĩ thế nào về mình? Chắc đã hiểu về mình hơn rồi chứ?

- Có thể. - Hương Giang thở dài nhè nhẹ. Hình như cô ấy chẳng để ý gì đến lời tôi nói, mắt cô buồn buồn nhìn những chú chim sẻ ủ rũ. Tôi nhìn đồng hồ. Hơn 5h chiều. Công viên xào xạc buồn, trời hơi sẫm tối, màu đặc trưng cho buổi chiều mùa đông. Mọi thứ dường như đang nhuốm màu bi đát, phải thay đổi không khí mới được. Tôi đứng dậy:

- Muộn rồi! Mình về đi Giang.

- Ô! Muộn rồi à?

Cô ấy hỏi thẫn thờ. Tôi không trả lời cô mà lắng nghe tiếng sỏi lạo xạo khe khẽ ở sau lưng. Lần này thì đến lượt d’Artagnan âm thầm rút lui như tôi ban nãy, nhưng khuôn mặt của hắn chắc u uất hơn nhiều: méo mó và nhăn nhúm đau khổ. Khi đi qua bức tượng Mozart, tôi nói với Hương Giang về sự láo lếu của bọn chim sẻ, kết quả là cô ấy phì cười và vui vẻ lên đôi chút. Sau đó, tôi giơ bức vẽ ra khoe, buông vài câu dí dỏm. Ra tới cổng lấy xe thì chúng tôi đã giống một đôi bạn tri kỉ. Tôi có cảm giác gai gai sau gáy. Dễ hiểu thôi! Có một đôi kính phẫn nộ đang muốn vỡ vụn ra sau lưng tôi.