• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi và d'Artagnan
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 13
  • Sau

Chương 5Tổng sỉ vả và giữ vững lập trường

Hội nghị gia đình được tổ chức nhanh chóng. Bố mẹ của anh chàng d’Artagnan đến nhà tôi vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo. Những trò hiệp sĩ của bọn tôi đã khiến bốn nhà chức trách lo ngại. Không còn nhiều thời gian nữa, trước mắt chúng tôi là cổng trường đại học thấp thoáng. Tôi đã quyết định thi vào trường Đại học Kiến trúc, đúng sở thích của tôi. D’Artagnan sẽ thi trường Đại học Tổng hợp, khoa Văn. Tôi nhìn bốn mái tóc điểm bạc quây quần và hiểu được một điều đơn giản: Phải thi đỗ! Còn d’Artagnan thì hình như chẳng hiểu được cái gì cả, đôi kính hắn ta nhòe nhoẹt hơi nước. Với cái lạnh này, chắc hắn ta đang dạo chơi trong Tuyết và cùng Pautovski kéo đuôi chú mèo Akhiv. Trí tưởng tượng của hắn có lẽ đã bay đến Krym rồi cũng nên!

Tôi đã lĩnh hội được tư tưởng của bốn vị lãnh đạo rồi nên lặng lẽ bỏ vào phòng học. Một lát sau thì đôi kính cận cũng lù lù tiến vào.

- Cút đi! - Tôi giận dữ quát.

- Ơ kìa! Cậu... cậu...???

- Tôi bảo cậu cút đi! Đồ nhát gan! Đồ cận thị phù phiếm! Tôi cứ nghĩ cái trò thơ văn lãng mạn của cậu hay ho. Rồi tôi lại bị cuốn vào cái phong cách hiệp sĩ nữa chứ! Những cách hài hước pha trò mới đáng yêu làm sao! Trời ơi! Tôi nhổ toẹt vào cái từ mẹ kiếp của cậu. Lại còn những ý định tốt đẹp nữa chứ? Người ta nói rằng đường xuống địa ngục thường được xây bằng những ý định tốt đẹp. Cậu hiểu chưa? Sẽ đến lúc tôi trượt đại học với những tư tưởng của cậu và cậu cũng thế mà thôi. Tôi nói cho cậu rõ: Văn thơ của cậu toàn là thứ bắt chước cả. Thà cậu cứ chẳng đọc sách mà viết ra thì còn hay hơn món dưa hổ lốn ấy. Cậu có vẻ hãnh diện với cái mác nghệ sĩ lắm phải không? Hãnh diện với cái tên d’Artagnan lắm phải không? Và với cái kho sách trong đầu cậu nữa chứ gì? Thế cậu đã làm gì với thằng bắt nạt mình? Cái kho sách kia đã là của cậu chưa? Cậu tự tôn, tự huyễn hoặc mình; nhưng thực ra cậu như thỏ đế. Bọn con gái lớp cậu tha hồ bắt ne bắt nẹt. Ôi! Tôi đã sai lầm khi gọi cậu là d’Artagnan. Cậu làm quái gì có ông vua nào để mà hiến mình. Đến bản thân cậu còn chưa lo xong, nói gì đến vua với chúa. Ôi! Cậu đa sầu đa cảm quá! Tôi đã chứng kiến cậu ngồi cả ngày để em một thằng găngxtơ giết người hàng loạt. Có lẽ cậu sẽ vỗ tay khi xem bom nguyên tử ở Hiroshima nổ phải không? Đừng có nói với tôi câu "Lực bất tòng tâm". Dù bọn con gái lớp cậu có nói mì chính cánh một ngàn lần thì tôi vẫn cho rằng cậu chẳng hề đau tim, sưng phổi hay bại liệt gì hết. Cậu thừa sức để mà choảng nhau hàng trăm trận. Cứ cho rằng cậu không biết rõ điều ấy đi. Nhưng ít ra thì cũng lờ mờ biết. Cậu đâu phải là một kẻ vô thức, đui mù đâu? Cậu tự làm mình hèn hạ với nụ cười hiền lành, với vẻ khờ khạo dễ mến. Của đáng tội, cậu mới được đăng vài truyện ngắn ở báo Hoa Học Trò phải không? Tôi đọc hết rồi! Mà sao cậu vừa tự hào vừa ngượng khi người ta nhắc đến nó nhỉ?

Chàng sinh viên ấy mà, hắn ta ôm ấp những ý tưởng đẹp đẽ, nhưng hắn thiếu những tính xấu của cậu. Đúng rồi! Cậu đâu có chấp nhận thực tế! Cậu thích những điều lãng mạn kia mà! Mới đây cậu được đăng truyện ngắn Người hùng biện. Ồ! Tôi thích cái truyện ấy lắm. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là tha thứ cho cậu đâu. Vì truyện ấy khá, nên tôi hiểu rõ thêm rằng cậu thiếu bản lĩnh. Tất nhiên, đứng trước một cô bé xinh đẹp thì chẳng ai khuyên ai được. Nhưng cậu đâu phải có tài hùng biện! Nào! Cậu thử cãi lại tôi một lời xem nào! Tôi sẽ bẻ gãy vụn cái đống sách trong đầu cậu. Còn nữa! Cậu giấu nhẹm tiền nhuận bút đi đâu rồi? Cậu tưởng tôi không đọc Hoa Học Trò hay sao? Đừng có nói với tôi rằng cậu đưa bố mẹ đấy nhé! Tôi thấy tiền thò ra từ túi quần bò của cậu nhiều lần rồi! Cậu chẳng có ý kiến gì hay sao? Hay cậu chỉ giỏi quát nạt ông Voltaire móm mém và kéo đuôi mèo - cái con mèo yêu dấu của cậu ấy! Thôi! Tôi đã nhìn ra con người của cậu rồi! Cậu cút đi cho khuất mắt tôi! Từ giờ đừng có động đến cái từ bạn bè nữa, nếu không tôi sẽ vặn cổ cậu từ đằng trước ra đằng sau. Cậu biết tính tôi rồi đấy! Tôi không chơi với loại người như cậu. Cút ra khỏi cửa!

Tôi đã xúc phạm cậu ta bằng những lời lẽ nặng nề ấy. Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua. Tôi nhận thấy khuôn mặt cậu ta tái nhợt rồi đỏ dần lên, rồi lại tái nhợt. Không nhìn thấy đôi mắt người Nhật của cậu, vì mắt kính mờ đục. Nhưng chắc chắn có hai giọt nước mắt lăn trên má. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta hiểu thế nào là cay đắng, và đây cũng là dịp để cậu ta hiểu thế nào là bạn bè. Nhưng hình như cậu ta vẫn chưa thấm, vì cậu ta không lao vào đấm đá tôi. Khi tôi ngẩng mặt lên thì cậu ta đã biến đi từ lúc nào. Cậu ta sẽ không quên ngày hôm nay. Cũng đáng đời thôi! Yếu đuối thì phải chịu thua, đó là lẽ tất yếu. Và còn lẽ tất yếu nữa, là tôi sẽ thắng cậu ta trong cuộc thi nhảy vào đôi mắt xanh của cô nàng Hương Giang. Dù sao đi chăng nữa thì Hương Giang cũng học cùng lớp tôi. Vả lại tôi đã dùng hành động thực tiễn để chứng minh lòng tốt của mình. Chẳng phải đã chia nhau điểm môn hình học, chẳng phải tôi đã lăn xả vào ẩu đả vì cô đó sao?

Tôi tĩnh trí lại sau trận oanh tạc vừa rồi. Các vị lãnh đạo cũng đã giải tán. Đồng hồ chỉ 10h30’. Tôi sắp xếp lại đống sách vở cho ngày mai. Rồi lại sắp xếp kế hoạch cho âm mưu của mình. Ngày mai, khi gặp Hương Giang, tôi sẽ bảo cô rằng mình mơ thấy 1000 con búp bê tóc vàng và 500 bông hoa dại sặc sỡ được ép khô. Không biết như thế nghe đã ngộ nghĩnh chưa? Hay phải tăng lên tới 10000 con búp bê? Sau khi tính đi tính lại, tôi quyết định dừng lại ở con số 1000. Trí tưởng tượng của tôi không ghê gớm lắm, nó phải logic với giấc mơ chứ! Đây sẽ là đòn tâm lý đánh vào sở thích của cô nàng. Có nên duy trì vấn đề chuột bạch không nhỉ? Chắc là không. Nó sẽ trở nên nhàm chán. Có lẽ nên kể với cô nàng về châu Phi, ở đó có loài hổ báo, lợn lòi... Mà lợn lòi và hoa lá thì cũng là sinh vật cả thôi. Rất tiếc không thể ép khô lợn lòi được, nếu không tôi sẽ tặng cô cả một bộ sưu tập.

Tôi cười phá lên với ý nghĩ ấy rồi nhảy tót lên giường. Trước khi ngủ, tôi tự nhủ sẽ phải mơ thấy Hương Giang đôi chút cho phải phép. Thế nhưng trong giấc mơ đêm ấy, tôi thấy anh chàng d’Artagnan làu bàu điều gì đó trong cổ họng. Rồi tiếp đến là cô bạn xinh đẹp lớp Văn, cô ta ra sức ngáng chân tôi, và tôi cứ ngã dúi ngã dụi không biết bao nhiêu lần.

Sáng dậy, tôi mệt nhừ người. Hoá ra trong giấc mơ, tôi thua bọn họ một cách thảm hại. Tức điên lên được! Tại sao cái cô bạn lớp Văn lại nhảy vào giấc mơ của tôi kia chứ? Cô ta tên là gì nhỉ? Có lần tôi đã biết tên cô rồi... Phải! Tên cô là Giáng Hương, ngược lại với Hương Giang. Thật là quỉ quái! Cô ta còn nhảy cả vào vị trí của Hương Giang trong giấc mơ nữa chứ! Thế rồi một ngày học tập thực sự đã qua đi. Tất nhiên tôi đã kịp ba hoa với Hương Giang về giấc mơ với búp bê, hổ báo, hoa lá, lợn lòi ở châu Phi. Còn với cô bạn lớp Văn, tôi nháy mắt:

- Đêm qua tôi mơ thấy Giáng Hương.

- Thế nào nữa? Người hùng!

- Cậu ngáng chân tôi nhiều lần, và...

- Ôi! Thương quá! Tôi sẽ coi đó là giấc mơ đẹp nhất trong tháng! Ha ha! Đẹp nhất trong trường! - Cô ta ngắt lời tôi rồi cười khanh khách. Hình như tôi nhìn thấy cô ta cũng có lúm đồng tiền rất sâu. Trước đây tôi không để ý tới điều đó. Và tôi cũng liếc thấy d’Artagnan ủ rũ trong xó lớp. Tất nhiên tôi vẫn giữ vững lập trường: Không chơi với loại người như cậu ta.

Về tới nhà, tôi nói với mẹ tôi rằng lại ăn món mắm tôm, và lại đánh răng hai lần.