Hai thằng lững thững trong sân trường. Từ trên lan can, tiếng con gái vọng xuống: "Nhìn kìa, hai chàng kị sĩ đẹp trai... Trời! Bộ ria lún phún của họ đang dựng lên kiêu hãnh!... Tớ xí chàng đeo kính...".
Kể từ khi Quang bị đình chỉ học tập, chúng tôi luôn là trung tâm chú ý của các đám đông. Đúng là bọn tôi có cái gì đó rất nổi bật, từ hình dáng cho đến hành động. Tôi có mái tóc xoăn tít, Quang có cái dáng dong dỏng, thư sinh. Cậu ta có thể đỏ mặt trước một câu đùa, còn tôi lại có thể cười với bất cứ một cô gái xinh đẹp nào.
Mà nói cho đúng thì việc Quang gây ra tai tiếng thật trái ngược với dáng thư sinh của cậu. Học sinh chuyên Văn lại đi cãi một cô giáo dạy Văn. Rồi sau đó lại chân thành nhận lỗi. Hừ! Không hiệp sĩ thì là cái gì? Lại còn tôi nữa chứ - một anh chàng chuyên vẽ báo tường, trang trí hội trường, cắt khẩu hiệu, vừa lạnh lùng, vừa tỏ ra đa tình... Cho đến khi vẽ thầy Tạ Tấn thì trong con mắt mọi người, tôi đã là một họa sĩ - một nghệ sĩ thực thụ. Nghệ sĩ! Tôi không thích cái từ này lắm. Ông bố của Quang có nhiều bạn là họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ... Tôi đã thấy họ là những người chỉ thích đọc văn thơ của mình và tự cho mình cái quyền được làm phiền người khác. Cách mà họ tỏ ra tốt với bạn là chê bai và nói xấu người khác.
Người muốn làm nghệ sĩ, có lẽ chính là Quang. Cậu ta hay làm thơ, viết truyện. Trên một tờ báo dành cho tuổi học trò, cậu ta thường xuất hiện trong mục Hộp thư tác giả. Bọn con gái rất hay đọc và rêu rao: "... Ban biên tập đã nhận được tác phẩm của... Tuy nhiên... Hi vọng rằng..." Tôi rất thông cảm với cậu ta. Thật không dễ gì chịu đựng được điều đó. Văn thơ của cậu ta có pha giọng của vài văn hào, thi hào nổi tiếng, theo kiểu dưa góp ấy mà. Tôi không tài nào nuốt nổi các món dưa ấy, tuy rằng bao giờ cậu cũng thêm mắm, thêm muối với ý định tốt đẹp.
Cũng với ý định tốt đẹp, tôi cố gắng giúp cậu hiểu ra mọi thứ theo cách của mình. Biết bao nhiêu cuộc cãi vã tóe lửa chẳng đi đến đâu cả. Cậu ta có cái mớ lý lẽ lãng mạn hết sức. Khi đuối lý, cậu bảo: "Đấy là Balzac nói thế!"Tất nhiên tôi không dám cãi nhau với Balzac! Ông ấy là một người khỏe mạnh và hiếu chiến.
Những tiếng cười cứ bám theo chúng tôi cho đến tận khi vào lớp. Nhóm bốn thằng "Bình - Minh - Tươi - Sáng" đang mải mê đá cầu.
- Ê! Hưng! Cậu có biết đá cầu không đấy?- Thằng Sáng vừa khéo léo tâng cầu vừa hỏi tôi, vẻ khiêu khích. Tôi nhảy ngay vào cuộc, đón quả cầu của nó, tâng vài cái rồi chuyền cho thằng Tươi. Đúng ra phải gọi là "Ươn" mới đúng vì cậu ta luôn buồn ngủ và vật vờ như một bóng ma. Chưa bao giờ thấy cậu ta cười cả.
- Đỡ này! Người hùng! - Thằng Sáng lại chuyền cho tôi một đường cầu hiểm hóc.
- Cậu gọi tớ là con thỏ đấy à?
- Ồ! Không! - Nó cười nhăn nhở
- Thỏ chẳng biết giúp đỡ bạn bè là gì cả. Còn cậu, khác hẳn cái loài đê hèn ấy. Cậu có thể vẽ biếm họa, có thể quẳng bài cho bạn gái, thậm chí tớ nghĩ cậu còn có thể múa, hát và thắt nơ xanh, nơ đỏ nữa kia.
Tôi sôi máu lên trước những lời xiên xỏ của thằng Sáng. Hôm nay nó lại lôi đâu ra cái lối nói "Văn hoa Sài Gòn" thế nhỉ. Chắc thằng này đã viết dàn bài trước ở nhà rồi. Mà do đâu nó lại có vẻ tức tối như thế nhỉ? Dù sao thì cũng phải trả miếng cái trò láo xược này mới được. Tôi tâng cầu rồi chọn tư thế thuận lợi, đá mạnh vào cái đích nhằm sẵn. Quả cầu lao đi như mũi tên và trúng đích, nó để lại một hình tròn đỏ lừ trên má thằng Sáng. Cả bọn đứng lặng, chờ đợi những hành động "cao thượng" sắp xảy ra mà kết quả chắc chắn là sẽ có vài vết thâm tím sưng vù, hoặc trầm trọng hơn là sự ra đi của vài chiếc răng xấu số.
Thằng Sáng run run nói qua hơi thở dồn:
- Cậu cố ý phải không? Đồ... đồ...
Tôi cười độ lượng như vừa tặng nó một món quà:
- Quả cầu ấy cũng vô tình, nếu như những lời lẽ của cậu là vô tình. Ha ha! Vô tình như loài thỏ ấy mà...
Tôi không kịp vui mừng lâu vì chợt thấy nổ đom đóm mắt. Hoa cà hoa cải bay lượn, cầu vồng chằng chịt, cả hơi thở khò khè của thằng Sáng nữa. "Nó đã ra đòn trước" - Tôi lờ mờ nghĩ.
Tôi nhổ nước bọt, nó có màu đỏ. Sờ vào hàm răng, tôi thở phào nhẹ nhõm vì không có cuộc chia li với cái nào. "Mẹ kiếp! May quá là may! Này Sáng, cậu đấm trước đấy nhé! Bây giờ tới lượt tớ..." Tôi vung tay, cảm nhận được độ cứng của đầu thằng Sáng; không hiểu nó bằng thép hay bằng đồng nữa? Thế rồi không hiểu đã xảy ra những gì, chỉ biết rằng hình như chúng tôi làm đổ ba cái bàn và di chuyển bằng cả bốn chi - đó là khi hai thằng chuyển sang môn vật tự do. Đến lúc cả hai thấm mệt, nằm ôm nhau dưới đất, lặng yên, thì lớp học đã đông nghẹt. Nằm đờ đẫn dưới đất, tôi nhìn những đôi chân hiếu kì đang chen lấn, có cả cẳng chân gày gò đặc trưng của bọn con trai lớp Hóa nữa! Tôi phì cười. Thằng Sáng ghì cổ tôi, tôi ôm chặt lấy nó, mồ hôi túa ra đầm đìa. Nhưng không thằng nào chịu buông ra vì mệt quá rồi. Nhả tay ra cũng là một hành động nặng nhọc, khó khăn. Và chúng tôi cứ khoan khoái ôm nhau. Bọn con trai vây quanh bảo nhau: "Hình như hai thằng này đang suy ngẫm điều gì đó thì phải?" Thế rồi cũng phải đứng lên, đó là khi thầy hiệu trưởng và thầy Tạ Tấn xuất hiện. Vẻ nghiêm khắc, thầy hiệu trưởng tuyên bố sẽ cảnh cáo chúng tôi trước toàn trường. Còn thầy Tạ Tấn nhìn tôi với đôi mắt nặng trĩu - nặng hơn cả cái tên của thầy. Tôi không buồn phiền vì những việc vừa xảy ra, chỉ có điều ánh mắt của thầy giáo làm tôi áy náy. Thầy Tạ Tấn rất quí và tin tưởng vào tôi. Nhưng thôi được! Tôi sẽ nói chuyện với thầy về lòng tự ái, về sự bồng bột, điên rồ của thanh niên. Rốt cuộc, thế nào thầy cũng đồng ý rằng tôi choảng nhau với ý định hoàn toàn tốt đẹp(!) Có điều khác thu hút tôi ngay lập tức, đó là lời xì xào từ đám đông: "Chúng nó đánh nhau vì con bé Hương Giang đấy mà... Hừ, anh hùng rơm!" "Gớm chưa! Mặt mũi sưng vù..." Nghe những lời ấy, tôi tức lộn ruột và lại muốn đánh nhau. Nhưng chúng nó cũng có lý: Cả lớp đều biết Sáng là một anh chàng hay ghen, và cậu ta để ý tới Hương Giang từ đầu năm, bất chấp lời khuyên can thông thái của triết gia Tươi. Một tia chớp lóe sáng trong đầu tôi. Phải rồi, từ bây giờ tôi sẽ tỏ ra quan tâm tới Hương Giang. Không hiểu anh chàng d’Artagnan sẽ nói sao về chuyện này nhỉ, anh ta vốn tin tưởng vào rất nhiều thứ lãng mạn, tin tưởng vào tình bạn cao thượng...
Ồ không! Không thể tin tưởng vào tôi được. Từ ngày hôm nay tôi sẽ tán tỉnh Hương Giang ra trò. Gì chứ khoản ăn nói thì tôi chẳng kém ai. Có biết bao điều thú vị hơn cánh buồm hay trái tim đo đỏ nào đấy. Chẳng hạn một câu "Chiếc áo màu da trời của Giang đẹp thật! Mình thích lắm! Thích chết đi được!" Hay có thể vận dụng những câu vô thưởng vô phạt theo kiểu tung hỏa mù: "Hương Giang có thích chuột bạch không? Ô! Chuột bạch! Chúng xinh ơi là xinh!"
Nghĩ là làm ngay. Giờ giải lao tiết sau, tôi vác khuôn mặt sưng vù tới bàn của Hương Giang:
- Bọn nó nói rằng mình choảng nhau vì Hương Giang đấy!
- Ôi! Bọn ngốc nghếch! - Cô mỉm cười.
- Biết đâu chúng nó nói đúng thì sao?
Tôi rung đùi, tưng tửng nhìn ra cây bàng ngoài sân trường. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt Hương Giang vì biết chắc nó chứa đầy sự tức giận, ngạc nhiên. Bây giờ chính là lúc cần tung hỏa mù; tôi quay lại thản nhiên: "Hương Giang có thích chuột bạch không? Ô! Chuột bạch!..." Hiệu quả đúng như tôi mong muốn: Những tiết học còn lại, cô nàng như ngồi trên đống than, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi dò hỏi. Kệ! Tôi cứ rung đùi, thản nhiên chép bài, lại còn đứng lên hỏi thầy giáo lịch sử về cái ông Napoleon ngạo mạn nữa chứ! Thầy giáo như được gãi đúng chỗ ngứa, liền kể lại toàn bộ cuộc đời bi hùng của vị hoàng đế kia.
- Dân đảo Corse gớm thật! - Tôi tán thưởng khe khẽ, đủ để thầy giáo nghe thấy.
- Đừng có đùa với họ! - Thầy giáo sôi nổi nói
- Các em đã đọc Carmen chưa. Thời còn sinh viên tôi đã đọc đi đọc lại đến năm lần...
Thế là chúng tôi lại được nghe kể về cô nàng Carmen nào đó với những trò trả thù ghê gớm của cô ta. Khi câu chuyện lan man tới đời sống sinh viên, tới tuổi trẻ của thầy thì chuông reo lên một hồi dài. Và thầy giáo tôi cũng thở dài tiếc nuối. Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại đi xa đến thế. Tôi chỉ muốn tung hỏa mù trước mặt Hương Giang mà thôi.
Té ra chỉ cần tỉnh táo đôi chút là có thể dẫn dắt người ta đi từ nước Pháp sang Việt Nam một cách dễ dàng, thậm chí chỉ trong vài phút. Tôi bật cười khi nghĩ rằng hãng Vietnam Airlines đến phá sản mất thôi. Buổi học lại kết thúc vui vẻ như mọi khi. Dù tôi có gặp chuyện gì khó chịu thì cuối cùng, tôi vẫn là một gã lạc quan. Không hiểu trên thế giới này có tồn tại một nỗi bất hạnh lớn lao nào không, nhưng mãi vẫn chẳng thấy nó đâu mà cuối cùng lại thấy cô bạn lớp Văn thường hay ngáng chân tôi đứng ở cổng trường. Cô ta nói tướng lên: "Chào hoạ sĩ kiêm hiệp sĩ! Tôi chờ đợi khuôn mặt của cậu ở buổi cảnh cáo sáng thứ hai. Lúc đó cậu có còn xoắn ria mép lên nữa không?" Cả đám con gái lớp Văn cười ầm theo. Tôi cho rằng họ hơi vô duyên nhưng không góp ý gì: "Hãy để nó như thế!" Cô ta trêu chọc tôi vì cô ta thích như thế, mà cô ta lại xinh đẹp nữa chứ! Tôi hoàn toàn có quyền để mặc cô ta chú ý tới tôi, chừng nào chưa chán. Với lại, bây giờ quan trọng nhất là tìm ra anh chàng d’Artagnan; không hiểu hắn ta trốn vào chỗ nào nữa. Có lẽ cả trường đã biết chuyện ẩu đả của tôi. Bỗng dưng, một cảm giác đơn độc xâm chiếm. Không thấy d’Artagnan đâu cả, hắn đã về trước thì phải. "Đấy nhé! - Tôi nhủ thầm - Cậu đã bỏ tớ trước, tớ sẽ là kẻ có lý trong chuyện này. Bước đầu cậu đã thua 1 - 0 rồi, hỡi chàng ngự lâm quân không có râu!"Tôi đành lững thững đi bộ về với tư thế chiến thắng. Mọi việc đúng như ý muốn của tôi. Đó là một kế hoạch - một âm mưu thực sự. Nhưng đã là âm mưu thì phải bí mật. Mải say sưa với âm mưu của mình, tôi không nhận ra Hương Giang đạp xe theo. Cô ấy vòng lên đợi tôi với đôi mắt dò hỏi.
- Ô! Hương Giang! - Tôi hồ hởi
- Đúng là cầu được ước thấy. Mình đang nghĩ đến mái tóc của Hương Giang đây! Giang có nhớ vấn đề chuột bạch không? Ô! Chuột bạch!...
- Này! Cậu d’Artagnan đâu rồi? - Cô hỏi vẻ tự nhiên và nghiêm nghị, cắt ngang cả lời tôi.
- Dào ôi! Nhăng với chả nhít! Giang thấy đấy, trong cơn hoạn nạn, nó bỏ mặc mình thế này đây. Rõ là bạn bè!
- Thôi! Đi xe mình vậy! - Hương Giang nhíu mày nói với tôi. Không hiểu cái nhíu mày ấy có nghĩa gì, nhưng tôi cố cho rằng đó là một dấu hiệu tốt đẹp. Lẽ ra phải cầm lái, nhưng nghĩ thế nào tôi lại nhảy lên sau xe ngồi. Đâu phải lúc nào cũng tỏ ra gallant chứ! Giá mà d’Artagnan nhìn thấy cảnh này nhỉ, hẳn cậu ta sẽ tuốt gươm ra như một nhà quí tộc chân chính(!)
Khi chia tay, Hương Giang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười: "Tất cả mọi việc hôm nay đều nghiêm túc cả, và mình đã nói những lời hết sức thật lòng. Đừng nhìn vẻ nghi ngờ như thế! Hương Giang!"Cô ấy quay mặt, đạp xe đi. Còn tôi chạy vào nhà lôi bàn chải ra đánh răng ầm ĩ. Tôi không cho rằng nói dối là xấu xa, nhưng vừa rồi tôi đã nói một nửa sự thật.
Tất nhiên bố mẹ tôi băn khoăn trước hành động kì lạ ấy. Nhưng tôi trả lời rằng mình vừa nếm món mắm tôm hảo hạng.
Và lại chạy vào đánh răng lần nữa.