• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi và d'Artagnan
  3. Trang 6

Chương 3D’Artagan hay Don Quijote?

Tôi may mắn tìm được đường quĩ tích. Chứng minh phần đảo có hơi "xương xẩu". Tôi cố gắng gặm hết cái phần khó nhất ấy theo kiểu riêng của mình. Và thế là bài kiểm tra hình không gian đã hoàn thành trọn vẹn, thậm chí còn thừa thời gian. Tôi vứt bút đánh xoạch một cái lên bàn, thở dài khoan khoái. Đó là cái cách tỏ ra rằng ta đây đã làm xong. Hiệu quả của nó rất rõ ràng. Đầu tiên là Toàn béo. Cậu ta quay xuống thở dài - một cái thở dài đầy hàm nghĩa: "Cứu tao với!" Tiếp đến là cậu Chi Lăng. Cậu ta liếc tôi với đôi mắt tuyệt vọng. Bốn thằng bàn đầu "Bình - Minh - Tươi - Sáng" cũng nhìn tôi với ánh mắt không lấy gì làm trong sáng. Nhưng quan trọng hơn cả là thầy Tạ Tấn đang giương mục kỉnh nhìn tôi nghiêm khắc. Chỉ riêng cái tên của thầy đã khiến tôi sợ chết khiếp. Vì thế không thể giúp bọn kia được: "Tớ thông cảm với các cậu chết đi được! Nhưng hoàn cảnh mà... Các cậu thấy đấy... Biết làm thế nào được!" Tôi tỏ ra rất "áy náy" vì hoàn cảnh này. Vả lại tôi cũng không khoái cậu Chi Lăng "xăng" mồm mép tép nhảy cho lắm. Thừa nhiều thời gian quá! Tôi mở nắp bút ra, xé một tờ giấy nháp vẽ nhăng cuội cho hết giờ. Vẽ biếm hoạ là một điều thú vị tuyệt vời. Bắt đầu là đôi kính, thêm mớ tóc phất phơ, cái trán rộng và chiếc mũi sư tử, khóe miệng... Thế là thầy Tạ Tấn hiện ra trên trang giấy. Tôi khoái chí quá, điền ngay vào bên cạnh dòng chữ: Thầy Tạ Tấn của tôi. Bức hoạ giống thầy một cách buồn cười không chịu nổi và tôi cứ cười âm ỉ một mình. Dứt cơn buồn cười, tôi lại thấy thời gian trôi chậm chạp. Nhìn về phía Hương Giang, tôi thấy cô ta cắn bút đau khổ. Cô là một ngoại lệ mà tôi có thể giúp một cách nhiệt tình nhất, bất chấp hoàn cảnh. Tôi bèn lật mặt sau tờ giấy nháp, chép cho cô cách chứng minh phần đảo. Vo tròn tờ giấy, tôi ném nó sang bàn cô với sự khéo léo tuyệt vời, sao cho nó sẽ xoay tròn trước mặt cô. Nhưng điều không tuyệt vời là đúng lúc ấy, thầy Tấn bỗng quay lại và chứng kiến rõ ràng điệu valse xoay của tờ giấy. Nhặt viên giấy tròn, sửa lại kính, thầy đã nhìn thấy tất cả những gì cần nhìn ở cả hai mặt giấy. Tôi thì nghĩ rằng thầy chỉ cần xem cách chứng minh phần đảo là đủ. Nhưng thầy lại không nghĩ thế. Cả lớp nín thở theo dõi vẻ trịnh trọng hiện lên trên khuôn mặt thầy. Tôi cắm mặt xuống bàn. Thế là hỏng bét rồi còn gì! Khi ngẩng mặt lên, tôi thấy thầy chăm chú xem hình vẽ của mình. Thế rồi, thật bất ngờ! Thầy tôi bỗng bật cười; hơi vô phép - phải nói rằng thầy cười ha hả, vẻ rất khoái chí. Cả lớp chẳng hiểu gì cả, cứ há hốc mồm ngạc nhiên.

- Lớp trưởng! Xem cái gì đây?

Thầy đưa tờ giấy cho Toàn béo. Cậu ta đón tờ giấy để rồi cười lăn lóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tờ giấy được truyền tay nhau và lớp học bỗng biến thành một trận cười rùng rợn.

- Tuy nhiên - Thầy Tạ Tấn nói - Vì cậu dám vẽ tôi mặc áo may ô, nên điểm của cậu và Hương Giang sẽ bị cộng lại chia đôi cho hai người. Trong chuyện này, Hương Giang được lợi. Tất nhiên rồi! Cậu muốn giúp Hương Giang mà lại. Bức biếm hoạ tuyệt lắm!

Chuông reo! Thật là đúng lúc! Tôi thấy buổi sáng nay hết sức vui vẻ. Bọn con trai lớp tôi nhấm nháy: "Hương Giang xinh tệ!"; "Này Hưng! Mày ưu ái Hương Giang nhé! Bắt quả tang." Ô! Kệ bọn nó chứ. Tôi có động cơ riêng của mình. Hương Giang mỉm cười với tôi ở cửa lớp, trước khi đội chiếc mũ xinh xắn lên đầu:

- Thế là cậu thiệt thòi rồi!

- Không sao cả! Hôm qua bọn mình có nói tới việc làm quen. Mình đã coi như là thân. Bây giờ chúng ta cùng đi về nào. Mình sẽ tặng một món quà bất ngờ cho cậu d’Artagnan ngớ ngẩn ấy. Cậu ta mơ mộng lắm, nhưng sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra một bạn gái mới như thế này đâu. Ta đi chứ? - Tôi nhìn Hương Giang chờ đợi.

- Nhưng mà... Sao vội vã thế? - Cô lưỡng lự.

- Vội vã là đặc điểm của tớ. Thậm chí ăn cơm tớ cũng nuốt như chim sẻ ấy.

Tôi nói rồi cầm cặp đi xuống nhà để xe. "Hồi hộp hơn cả những bộ phim chưởng Hong Kong của cậu nhé!" - Tôi nghĩ - "Gặp mặt nàng chắc cậu ngất xỉu mất thôi."

Chỉ còn vài bước nữa là tới nhà để xe. Tôi cảm thấy Hương Giang đi chậm lại, hai tay cô bấu chặt lấy chiếc cặp, run run. Ban đầu bao giờ chẳng thế! Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm thấy anh chàng d’Artagnan với chiếc xe kinh dị. Cậu ta đang lúi húi lắp lại chiếc xích bằng hai chiếc que - vốn là que kem. Tôi và Hương Giang đứng sau lưng cậu. Nhìn cái điệu gẩy gẩy que để lắp xích của cậu, tôi phát bực mình:

- Để đấy tớ lắp cho!

- Hưng đấy à? Mẹ kiếp! Tớ mất nửa tiếng với nó rồi đấy.

- Cậu ta vừa nói vừa tháo kính ra lau. Trong lúc chưa đeo kính, cậu ta không nhìn rõ ai đang đứng cạnh tôi nên cứ ngó Hương Giang một cách tò mò và ngô nghê. Khi lắp kính vào, cậu giật nảy mình lùi lại, vướng vào chiếc xe đạp. Thế là một màn hài kịch diễn ra: Chiếc xe đổ kềnh, cậu ta ngã chổng vó lên trời. Tôi quay mặt đi cắn vào tay mình. Chúa ơi! Thật sai lầm! Lẽ ra phải cho cậu biết trước điều này chứ? Mấy ông bạn lớp Hóa cười cười: "Hắn ta bắt chước hề Charlot à?" Tôi mỉm cười: "Gần như là thế. Mấy ông cẳng sậy ạ, cút đi cho tôi nhờ!"Trong khi đó, ông bạn đáng thương của tôi vẫn lồm cồm mò mẫm đôi kính bị rơi, cậu ta chẳng nghĩ ra được điều gì cả, cứ lẩm bẩm một cách vô thức: "Tệ quá! Tệ quá!" Ở hoàn cảnh này tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, cứ lóng nga lóng ngóng nhìn Hương Giang và cười một cách ngớ ngẩn. Cô ấy không cười, cô tự chủ rất nhanh sau những việc nực cười ấy. Cô tiến về phía Quang, nhặt đôi kính lên và đặt vào tay cậu.

- Cám ơn! Cám ơn! Tệ quá! - Cậu ta lắp bắp.

- Không có gì đâu, mình cũng có điều cần phải cám ơn cậu d’Artagnan ạ! Cũng có điều đấy.

Hương Giang nói rất khẽ, gần như thì thầm với riêng cậu ta. Tôi nghe thấy nhưng tảng lờ đi và nói: "Chúng ta hãy làm quen với nhau. Đây là Đặng Thiều Quang, còn đây là Hương Giang, cô gái duy nhất của lớp tớ đấy. Từ nay chúng mình sẽ là bạn bè...

Tôi nói huyên thuyên tới những điều cao cả của tình bạn trên suốt quãng đường về. Còn hai kẻ kia nghe và tán thưởng một cách a dua, giả dối hết sức(!) Cuối cùng thì cũng phải chia tay nhau, tôi mặc cho hai người về chung lối. Cậu ta ghé tai tôi: "Chiều nay sang nhà tớ nhé!" Rồi cậu dắt xe đi theo Hương Giang. Tại sao lại phải ghé tai thì thầm nhỉ? Hà hà! Cu cậu bắt đầu có cảm giác tội lỗi rồi đây.

* * *

- Cậu thấy cô ấy thế nào?

- Bình thường. - d’Artagnan nhún vai hờ hững.

- Lớn thế rồi mà vẫn chơi búp bê.

- Tôi quay mặt đi giấu một nụ cười.

- Con gái ấy mà!

- Tớ thì cho rằng chỗ của cô ấy là ở nhà trẻ mẫu giáo nhớn. Tệ thật! Đành phải chấp nhận một đứa trẻ là bạn. - Có lẽ thế!

- Thế là thế nào?

- Ồ... Có nghĩa là... - d’Artagnan lúng túng. - Nghĩa là như cậu nói ấy.

- Không! - Tôi thản nhiên. - Tớ nghĩ lại rồi. Tốt hơn hết là chơi với cô ta ít thôi. Ban đầu thì tớ cho rằng chuyện này cũng hay ho, nhưng nghĩ kỹ thì thấy rắc rối lắm, tự nhiên lại dính vào búp bê với chả hoa lá.

- Thật à? - Anh chàng d’Artagnan không giấu được vẻ lo sợ. Tôi thừa biết cậu ta đang cố tỏ ra không quan tâm tới Hương Giang đấy thôi; và tôi sẵn sàng làm chiếc cầu nối để cậu ta "nhảy" vào đôi mắt xanh kia. Tuy nhiên, tôi có quyền trêu chọc cậu ta đôi chút trong buổi chiều đẹp trời này chứ. Cậu ta vặn vẹo đôi bàn tay - dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Đôi kính cận bắt đầu mờ hơi nước - chứng tỏ cậu đang suy nghĩ lung lắm. Tôi muốn tìm cho cậu một cái "máy tính". Bạn bè tốt mà lại(!) Cứ nhìn vẻ tuyệt vọng của cậu thì ai mà không thương?

Cuối cùng tôi cũng phải mở một lối thoát cho cậu:

- Tuy nhiên, nếu xét một cách toàn diện và trừ búp bê, hoa lá ra thì vẫn có thể kết bạn được với cô ta.

- Ừ, đúng đấy! - Cậu ta gật đầu đồng tình.

- Vả lại, cô ấy khá xinh đẹp.

- Có lẽ thế.

- Có lẽ thế? Cậu không thấy cái lúm đồng tiền hay sao? Đồ ngốc!

- Thấy! Thấy chứ! Có lẽ thế.

Tôi nhìn thấy một nụ cười nhàu nhò, sung sướng của cậu ta. Đúng là đồ ngốc! Hỡi chàng trai đáng thương! Có lẽ trong kho sách nhà cậu không có cuốn nào nói đến hoàn cảnh này một cách lãng mạn. Mà cũng chẳng có nhà văn nào của cậu nói đến mắm, muối, gạo, tiền đâu? Họ cứ kể cho cậu nghe về cái thời mà họ sống.

Đúng ra phải gọi cậu là Don Quijote.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 13
  • Sau