• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tôi và d'Artagnan
  3. Trang 5

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 13
  • Sau

Chương 2Trái tim vào búp bê

Tôi bắt đầu thấy cậu ta không hẳn là một gã mì chính cánh chỉ biết say mê văn học. Cậu ta rất mê phim chưởng Hong Kong và có thể ngồi vài tiếng đồng hồ để xem một chàng găngxtơ đeo kính đen trả thù cái gì đó. Nói rằng cậu đang chứng kiến cái Thiện chiến thắng cái Ác ư? Cái Thiện chẳng lẽ lại là tên găngxtơ bắn đòm đòm chết hàng chục mạng người chỉ vì những lý do mơ hồ? Cũng không phải cậu thích bạo lực. Những lần cảnh đánh nhau ngoài đường phố, cậu kéo tôi đi thật nhanh, tránh nhìn vào đám đông hiếu kì đang vây quanh một kẻ nằm quay lơ bất động với vài vết thương. Hoặc có lần, tôi và cậu bị một thằng cao to học trường bên chặn lại xin đểu, cậu tái mặt sợ hãi. Hôm đó về nhà, cậu ta xem nhiều phim chưởng hơn. Vừa xem, mắt cậu ta vừa ươn ướt và nghiến chặt hàm răng. Cậu ta nói với tôi rằng: "Tớ muốn được dũng cảm và đáng yêu như chàng ngự lâm quân d’Artagnan". Từ đó tôi gọi cậu ta là d’Artagnan. Tuy nhiên, thấy điều gì đó nguy hiểm, cậu ta vẫn tái mào chuồn vội.

Sau cái lần bị đình chỉ học, tôi thấy cậu là lạ, ít pha trò hơn. Đôi mắt người Nhật của cậu hay nhìn xuống buồn buồn. Nhưng với thái độ khá bàng quan, tôi không để ý tới điều đó lắm. Cho đến một lần vô tình gặp ở chợ, mẹ cậu ấy bảo tôi: "Dạo này thằng Quang nó làm sao ấy. Cô thấy nó biếng ăn và lười học. Cháu xem giúp nó học nhé... Này! Cá bao nhiêu một cân? Ươn quá!... Cô đang vội, cháu về nhé... Này, đợi đã! Cá!" Cô ấy bươn bả ngồi xuống hàng cá và quên tôi nhanh chóng. Tất nhiên rồi! Bà mẹ nào mà chẳng quay như chong chóng với mắm, muối, rau, cỏ... Cô ấy chỉ thấy cậu ta biếng ăn, lười học. Rồi cô nghĩ xem tại sao nó lại thế, rồi lại nghĩ rằng nhà vừa hết gạo, phải mua vài yến, rồi thì hết dầu, mì chính... và lại quên đi cái tại sao. Tôi rời khỏi chợ và đi về phía nhà cậu, vừa đi vừa trêu ghẹo những chú cún con chạy trên hè phố. Nhưng hóa ra bọn chúng lại không biết tự ái, chúng nhìn tôi như nhìn khúc gỗ. "Còn cậu ta sẽ nổi khùng khi mình trêu chọc." Tôi nghĩ thầm. Quả thật! Cậu ta nổi xung lên:

- Tớ vẫn thế, có gì khác đâu? Cậu cút đi!

- Tớ thì nghĩ rằng cậu đang yêu. - Tôi đủng đỉnh.

- Yêu cóc chết à? Hay yêu con Paul này?

Cậu ta hét lên rồi kéo đuôi chú mèo thân yêu. Chú mèo gào lên trước kiểu vuốt ve lạ lùng đó rồi chuồn thẳng.

- Thật đáng tiếc. - Tôi cười.

- Cậu tức giận, chứng tỏ cậu đang giấu tớ điều gì đó. Cậu biết đấy! Tình yêu học trò là điều cấm kị. Mà tớ thì luôn chủ trương tự do...

- Cậu im đi! Đồ ngốc!

- Thì im! Chỉ thương con mèo...!

Chúng tôi im lặng, tôi nghĩ tới hiệu quả của những lời châm chọc. Cậu ta sắp tuôn ra hết đây. Tôi không nghĩ rằng cậu ta thích một cô bé nào đó trong trường. Dát như cáy thì có mà dám! Chắc cậu ta buồn phiền điều gì khác kia? Lớn lên từ sách vở, có lẽ cậu đã sống trong thế giới mộng tưởng quá lâu nên giờ đây, khi va vấp thực tế, cậu có nhiều bỡ ngỡ và cảm thấy mình thật nhỏ bé. Phải chăng đó mới chính là lý do làm cậu buồn? Cậu say mê những nhân vật mạnh mẽ rồi lại sợ hãi khi bị bắt nạt. Cậu từng kể tôi nghe rằng năm lớp 10, cậu vẫn khóc giữa lớp khi thằng bạn đùa quá trớn. Nếu mổ xẻ cái đầu cậu ra, có lẽ sẽ thấy trong đó toàn những Không gia đình, Oliver Twist, David Copperfield..., toàn là truyện về các cậu bé đa sầu đa cảm, có tâm hồn trong sáng. Hoặc nhìn kỹ hơn nữa thì sẽ thấy Mozart, Chopin, Paganini..., toàn các vĩ nhân buồn bã, bất hạnh. Đặc biệt là Andersen, ông vẫn gieo vào đầu cậu ta những điều đẹp đẽ nhất trên đời. Với trí tưởng tượng bay bổng, cậu như được cùng Nil bám cổ ngỗng bay vòng quanh nước Thụy Điển...

Tôi nhìn thấy tất cả những cuốn sách đó trong phòng cậu và còn vô số nữa cất trên gác xép, toàn là sách hay và quí. Có thể thấy dưới gầm giường cậu, Victor Hugo đang nghiêm nghị, hoặc trong xó tủ Lev Tolstoi đang càu nhàu. Tóm lại, nhà cậu là một kho sách quí, với những tư tưởng đồ sộ của các đại văn hào, thi hào, nhạc sĩ, hoạ sĩ...

Bố cậu là giáo viên dạy Văn, điều đó lý giải cho sự xuất hiện của tất cả những thứ "đồ sộ" kia trong nhà cậu. Thật đáng ghen tị với cái đầu của cậu khi cậu khoe rằng đã đọc hết các tiểu thuyết nọ. Chúng tôi im lặng khá lâu, tôi nhìn cậu chờ đợi. Thật sốt ruột! Đôi kính mờ đi vì hơi nước. Đọc lắm vào! Rồi cận lòi ra, rồi mang tiếng mì chính cánh. Khi tôi chờ đã chán, bắt đầu ngáp vặt và nghĩ đến cái đuôi của chú mèo Paul đáng thương thì cậu ta mới hết trầm lặng. Tháo kính ra lau, cậu ta làu bàu:

- Cậu đã đọc Cánh buồm đỏ thắm chưa?

- Rồi. Rất hay!

- Đúng đấy! Tớ chẳng có được một cánh buồm như thế, nhưng lại có được một trái tim đỏ thắm.

- Xin chúc mừng cậu. Còn gì nữa?

- Thế thôi.

Cậu ta đáp rồi mắt kính lại mờ hơi nước, cậu lại chìm vào sự suy tư đáng nguyền rủa. Tôi chẳng hiểu cậu ta vừa định nói điều gì. Chán quá rồi. Những cánh buồm, những đỏ thắm...

Tôi ra về, bỏ mặc cho cậu ta suy nghĩ. Chỉ có chú mèo Paul từ đâu chạy ra tiễn chân, tôi dừng lại vuốt ve an ủi, nó dụi mãi cái đầu có vẻ hài lòng. "Mày nhớ tránh xa ông chủ ra"- Tôi dặn dò nó và khép cổng lại. Thế là vẫn chẳng hiểu được gì sau cuộc nói chuyện với cậu ta. Tôi sải bước dọc theo công viên. Ngày mai kiểm tra Toán rồi, tôi phải về nhanh để ôn bài một chút, nếu như không muốn xơi con ngỗng. Mà đúng rồi, còn cuốn sách Toán cần phải mượn nữa chứ! Suýt nữa thì ông bạn quý hóa làm quên mất điều quan trọng - quan trọng hơn cả sự đỏ thắm, đỏ thiết của cậu ta. Tôi quyết định sẽ mượn sách của Hương Giang - cô bạn cùng lớp và là đứa con gái duy nhất trong lớp tôi. Cô ta có đôi mắt đen láy, lúm đồng tiền bên má phải sâu hun hút. Tôi nghĩ rằng trong trường thế nào cũng có khối anh chàng chết đuối trong cái lúm đồng tiền ấy. Nhưng cô ta là một người khá lạnh lùng. Tôi đã từng buông lời tán tỉnh và nhận được vài ba câu đáp trả nhẹ nhàng nhưng rất thâm thúy, đến nỗi vài ngày sau mới cười nổi. Quả là đáng gờm! Tôi bấm chuông. Một chú béc giê đáp lại bằng những tiếng sủa dõng dạc. "Có vẻ hiếu khách chưa kìa." -Tôi lẩm bẩm. Hương Giang xuất hiện, mái tóc ướt, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác trước chuyến viếng thăm bất ngờ của tôi. Tôi giải thích ngay:

- Mình đến mượn cậu cuốn Bài tập Toán, nên...

- Ô, tất nhiên rồi! Vào nhà đi Hưng.

Ánh mắt vui vẻ và thoải mái, thậm chí như đang chờ tôi vậy. Tôi bước theo cô, cảnh giác nhìn chú béc giê đang nhe nanh. Nó có vẻ không ưa tôi cho lắm, dù chủ nó đã cười với tôi. Chúng tôi đi vào phòng học của cô. Ở đây có thể thấy vô số búp bê, vô số hoa và lá. Tôi mỉm cười, chợt nhớ rằng trên giá sách của Quang cũng lủng lẳng một khẩu súng cao su bóng nhoáng vì nước mồ hôi lâu năm của cậu ta. Sự liên tưởng giữa hai cô cậu có vẻ rất hợp lý. Tôi nhìn Giang. Cô ấy vốn xinh đẹp, bây giờ trông càng duyên dáng trong chiếc váy tím và mái tóc ướt. Tôi lại có ý định tán tỉnh đôi chút:

- Giang này, búp bê của ai đấy?

- Của đứa em ấy mà. - Giọng cô tỉnh queo.

- Theo mình biết thì Giang là con một.

- ...!!!

Cô im lặng cắn môi, còn tôi thì nói tiếp với vẻ bao dung:

- Ồ, có sao đâu. Thằng bạn mình học lớp Văn, hắn vẫn chơi súng cao su đều. Giang có biết hắn không? Hắn tên là Quang, biệt danh là d’Artagnan ấy mà.

- Không! Mình không biết cậu ta. - Hương Giang lúng túng, có cái gì đó rất lạ. Tôi cho rằng đã thắng cô một điểm, vì đây là lần đầu tiên cô tỏ ra bối rối trước mặt tôi.

- Đợi nhé. Mình đi tìm cuốn sách cho cậu. - Cô nói rồi chạy sang phòng bên."Quái lạ!" - Tôi nghĩ - "Sách thì phải để ở phòng học chứ?" Tôi ngắm những con búp bê tóc vàng, mỉm cười trước thắng lợi của mình. Rồi cái nhìn lướt qua bông hoa dại ép khô, dừng lại ở cuốn Bài tập Toán. Ồ! Nó ở đây kia mà. Thế là cô ấy sẽ mất công lục tìm ở phòng khách cho mà xem. Tôi định cất tiếng gọi thì bỗng hụt hơi vì chợt nhìn thấy thoáng trên bàn có chữ "đỏ thắm". Dụi mắt, nhìn cho kỹ thì thấy có một tờ giấy pơluya mỏng với dòng chữ nắn nót: "Bạn đã đọc Cánh buồm đỏ thắm chưa? Tôi không có cánh buồm ấy, nhưng tôi có một trái tim đỏ thắm." Tôi trân trối nhìn tờ giấy đó. Không có chữ ký, nhưng tôi biết của ai rồi. Thật là rõ ràng: sự lúng túng của cô nàng, vẻ thẫn thờ của anh chàng d’Artagnan. Quân này gớm thật! Tôi đâu nghĩ rằng cậu ta to gan đến vậy. Cậu ta hoàn toàn không như tôi tưởng, hoặc ít ra thì đã có sự thay đổi ở cậu. Tôi lặng lẽ rời xa cái bàn của cô nàng. Tốt nhất là cứ ra vẻ một thằng ngốc, chẳng biết gì cả thì hơn. Hương Giang quay lại, có lẽ cô ta đã kịp bình tĩnh lại sau những lời lẽ vu vơ của tôi. Cô mỉm cười:

- Chẳng thấy cuốn sách đâu cả, có lẽ mình bỏ quên trên thư viện cũng nên.

- Thôi được, mình sẽ mượn Toàn béo vậy, cho dù phải hân hạnh chúc cậu ta gầy bớt. Tạm biệt nhé!

- À này...

- Cô ngập ngừng.

- Mình hay thấy cậu đi học cùng một người gầy gầy đeo kính... Có phải đó chính là anh chàng chơi súng cao su?

- Chính hắn! - Tôi hơi ngạc nhiên.

- Thế thì... Khi nào có dịp, giới thiệu làm quen với nhau nhé! Mình thấy cậu ta ngồ ngộ!

- Tất nhiên. Theo mình thì nên sửa lại là "ngô ngố". Ôi những chàng trai bốn mắt! Hương Giang sẽ thấy cậu ta rất thú vị cho mà xem.

Chúng tôi đi ra cổng. Chú béc giê oai phong lại gầm gừ đầy kích động. Tôi tự hỏi: không biết anh chàng d’Artagnan kia sẽ đối phó ra sao với gã ngự lâm quân kêu gâu gâu này, trước khi anh ta muốn chinh phục Nữ hoàng! Hãy xem! Nữ hoàng của cậu ta cũng chẳng vừa! Vừa rồi tôi đã thấy cô ta khéo léo che giấu sự lúng túng của mình như thế nào. Lại còn hợp pháp hoá mối liên quan với d’Artagnan của tôi qua việc làm quen nữa chứ! Thật may mắn, tôi mới mào đầu vài câu vớ vẩn chứ chưa đến mức độ... trái tim đỏ thắm... như anh chàng mơ mộng kia. Bây giờ tôi có thể đóng vai một chú bé vô tư đứng giữa hai cô cậu rồi. Nhưng trước mắt phải về nhà cái đã, một buổi chiều thế này là quá đủ rồi. Có lẽ ở nhà, cơm đã được dọn sẵn từ lâu và đang đợi tôi ngồi vào. Tôi nhìn đồng hồ: sáu giờ chiều. Khoảng tám giờ tối, tôi sẽ sang nhà Toàn béo mượn sách rồi thức khuya mà đánh vật với những đường quĩ tích. Hừ! Toàn quá béo! Tôi sẽ khuyên cậu ta kiêng khem và uống dấm chua.