1. Trên đường hậu phương
Ngày 21/10/1971 là điểm mốc trong cuộc đời tác giả - đó là ngày tiểu đoàn của ông nhận lệnh ra chiến trường sau 10 tháng huấn luyện vất vả. Đi cùng ông có ba người bạn thân đồng hương từ thuở cấp ba là Trần Văn Hồng, Trần Ngọc Nam và Nguyễn Văn Quế.
Công tác chuẩn bị diễn ra nhanh chóng. Sáng hôm 23/10, đơn vị được phát quân trang, thuốc men, đạn dược đủ để sống và chiến đấu độc lập trên mọi địa hình trong khoảng thời gian dài. Đến đầu giờ chiều là hạn cuối để nộp “Quyết tâm thư” bằng máu. Võ Minh sợ đau không dám tự chọc cho tay chảy máu bèn tìm đến Nam cầu cứu. Nam và Hồng giúp ông cứa vào ngón tay cho máu chảy ra, song vì máu quá ít không đủ viết phải nhờ máu của Nam thì bức “Quyết tâm thư” của ông mới hoàn thành.
Ngày ra trận đã đến. Đoàn tân binh tâm trạng náo nức. Bữa cơm cuối cùng được chuẩn bị chu đáo nhưng không ai thấy ngon miệng. Họ ngóng trông mãi về phía con lộ lớn, liệu rằng cha mẹ gia đình có kịp gặp mặt từ giã hay chăng? Và rồi reo lên vỡ òa khi thấy người thân xuất hiện ngoài đường lớn, vội vàng lao ra đón. Giây phút xúc động, tác giả cố kiềm nước mắt để mẹ yên lòng, song bà đã nghẹn nghèo ôm chầm lấy ông mà khóc. Đoàn tân binh, theo sau đó là người nhà, lũ lượt di chuyển từ xã Quỳnh Châu đến ga Cầu Giát cho kịp chuyến tàu đi Vinh. Hai mẹ con ông chia tay ở ga Quán Hành, cũng ở đó, những tiếng gọi, tiếng khóc thổn thức lan ra cả đoàn tàu.
2. Trên đường Trường Sơn
Đoàn chiến sĩ nhanh chóng đã tới nơi, được ô tô vận tải quân sự chở lên đến đỉnh núi vượt Trường Sơn. Đường đi quanh co nhiều đá sỏi, có các đơn vị thanh niên xung phong phá đá mở đường. Đêm, xe từ đỉnh dốc đưa bộ đội xuống tập kết ở một thung lũng nơi đặt trạm giao liên số 5 của Binh đoàn Trường Sơn. Sau bốn ngày nghỉ ngơi, đơn vị của tác giả sáp nhập với trung đoàn thực binh 271 rất cơ động, độc lập chiến đấu trong mọi tình huống, vì vậy mà phải mang vác nặng hơn. Ở đây, tốp lính trẻ vẫn còn hào hứng, hưởng ứng chiến dịch làm “Chiếc gậy vượt Trường Sơn” bằng cây song già, xem phim với nhau.
Khi bắt đầu chặng đường hành quân cuốc bộ, những mệt nhọc đã thế chỗ cho niềm hăng hái ban đầu. Mang chiếc ba lô cồng kềnh khiến chân và vai ông sưng đau lúc về cuối ngày, song đoàn quân vẫn luôn di chuyển đều đặn không dừng lại. Đường hành quân đầy gian nguy, ban ngày đầy máy bay trinh sát lùng sục, ban đêm nhường chỗ cho máy bay C130 bắn phá dọc tuyến đường đi. Song rừng già Trường Sơn vẫn mang một nét đẹp thơ mộng lạ thường khi vắng tiếng máy bay. Lúc này, tất cả những đồ vật không cần thiết đều bị vứt bỏ, mọi người tối giản hóa nhất có thể, song chiếc ba lô vẫn còn rất nặng nề. Càng ngày tốp lính càng có nhiều kinh nghiệm sinh tồn hơn giữa rừng.
Từng ấy gian lao chưa thể so được với con dốc tai mèo thẳng đứng chọc thẳng trời mà đoàn binh phải vượt qua. Trên vai họ nhẹ nhất cũng phải 25kg. Mọi người rùng mình rồi cùng nhau tiến lên. Có đoạn từ trên nhìn xuống không còn thấy rõ cảnh vật bên dưới, chỉ có biển mây mênh mông dập dềnh. Người bạn thân của tác giả là Hồng la lên vì sợ hãi, lập tức được Nam trấn an và nhờ mọi người giúp khuân vác bớt đồ đạc. Cuối cùng đoàn binh cũng thành công vượt qua con dốc sang đến rừng của Lào.
Họ phải tiếp tục vượt qua con dốc cao hơn, nhưng lúc này cậu Lượng trong đội lại lên cơn sốt ác tính khiến mọi người trong tiểu đội lo lắng. Sáng hôm sau lúc lên đường, tiểu đội lên tinh thần thay nhau cáng Lượng vượt dốc. Dù mệt mỏi và có lần suýt bỏ mạng vì trượt ngã song cuối cùng cũng qua được con dốc cao nhất Trường Sơn. Tốp lính đến ngã ba biên giới Việt - Lào - Campuchia, chưa kịp mừng vì lương thực tiếp tế đầy đặn hơn thì đã phải vật vã vì uống phải hộp sữa gỉ sét. Nhưng không thể nghỉ thêm lấy sức, đoàn binh tiếp tục hành quân xuôi dòng Xê Công đến Campuchia.
3. Trên đường Campuchia
Đêm giao thừa xa nhà, đoàn binh lên ca nô xuôi dòng về thị trấn Stungtreng, vừa đi vừa phải lẩn tránh máy bay trinh sát của địch. Ban ngày trú ẩn nhà dân, ban đêm di chuyển, đến ngày mùng hai Tết họ đổ quân lên bờ, hành quân qua rừng cao su nối đường 22 ở tỉnh Tây Ninh. Đơn vị tiếp tục đi dọc tuyến đường 7 đến tập kết ở thị trấn Đôn Tây, Campuchia - trạm cuối cùng của đoàn giao quân miền Bắc vào. Song ngay lập tức họ phải di chuyển sang địa điểm khác vì vừa được tin ban đêm B52 địch sẽ tập kích. Hai đại đội không nhận được lệnh rút bị thương vong rất nhiều. Tại đây, trước khi ra trận, tốp tân binh được chia vào các đơn vị mới. Phút chia ly bồi hồi. “Ai sẽ còn, ai sẽ mất? Ai sẽ được trở về miền Bắc thân yêu?”