Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung (có một số tài liệu ghi chép lại là Nguyễn Sinh Côn, tự là Nguyễn Tất Thành) sinh năm 1890 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước. Cha của Người là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Nguyễn Sinh Huy), là một người có ý chí vượt khó và rất ham học. Cảm mến tài năng và nghị lực của ông, cụ đồ Hoàng Xuân Đường đã đưa về nuôi và dạy học, còn tin yêu gả con gái lớn là Hoàng Thị Loan. Bà là một người phụ nữ đảm đang, nhân hậu, sống bằng nghề dệt vải, hết lòng chăm sóc cho chồng con.
Anh chị của Người là bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm cũng là những nhà yêu nước, tham gia rất nhiều phong trào lớn nhỏ và bị thực dân Pháp cùng triều đình phong kiến bắt bớ, tù đày.
Từ nhỏ Nguyễn Sinh Cung đã bộc lộ rõ là người có tư chất thông minh, ham học hỏi, giàu lòng nhân hậu, trọng tình nghĩa.
Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung cùng với cha mẹ vào Huế, khi ông Sắc chuẩn bị cho kỳ thi Hội. Tại đất kinh thành, Nguyễn Sinh Cung đã có sự so sánh giữa cuộc sống chốn thành thị nhiều nhà cửa to đẹp và quê hương nghèo khó cơ cực, thấy được rằng xã hội đã chia thành nhiều tầng lớp, nhiều nhất là lớp người dân lao động rách rưới, sống cuộc đời tủi nhục, đói khổ.
Trở lại quê hương sau khi thi đỗ Phó bảng khoa thi Hội năm Tân Sửu, ông Nguyễn Sinh Sắc tiếp tục cho hai con trai đi học chữ Hán. Tại nhà các thầy đều là những sĩ phu yêu nước, anh em Nguyễn Sinh Cung đều thấm nhuần tư duy về thời cuộc. Sau nhiều năm đi học, người thiếu niên Nguyễn Sinh Cung, khi ấy đã lấy tên Nguyễn Tất Thành đã được tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.
Nhìn lại các phong trào yêu nước đã diễn ra như cuộc khởi nghĩa Hương Khê, phong trào Đông Du, phong trào Đông Kinh nghĩa thục, khởi nghĩa Yên Thế,..., mặc dù coi trọng và khâm phục ý chí của tiền bối, nhưng Nguyễn Tất Thành thấy rằng thực tiễn của những phong trào đó không mang lại hiệu quả. Anh quyết định đi theo con đường riêng, một quyết định liều lĩnh, táo bạo, đó là ra đi tìm đường cứu nước.