Mùa hè năm 1911, Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba xin làm phụ bếp trên tàu Đô đốc Latouche Treville chuẩn bị rời cảng Sài Gòn đi Marseille (Pháp). Cập bến phương Tây, người thanh niên chí lớn chứng kiến nơi đâu cũng có những người nghèo như ở Việt Nam. Từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đến các nước Châu Phi như Angeri, Tunidi... đều có cảnh bóc lột, dã man vô nhân đạo. Những người dân thống khổ này đều là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân tại các nước thuộc địa.
Cuối năm 1912, Nguyễn Tất Thành đến Mỹ và có dịp tìm hiểu cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mỹ và có cơ hội đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Anh đi khắp nơi trên đất Mỹ để tìm hiểu đời sống và cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của người da đen.
Đầu 1913, Nguyễn Tất Thành đến Anh và tranh thủ học ngoại ngữ. Tại đây, anh tiếp tục làm công việc phụ bếp và thường xuyên tham gia những cuộc diễn thuyết ngoài trời của các nhà chính trị, các triết gia, tham gia hội người lao động hải ngoại cũng như cuộc đấu tranh độc lập của nhân dân Irland.
Trở lại Pháp trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra hết sức ác liệt, tình hình Đông Dương có quá nhiều biến động, Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc tiếp tục hoạt động phong trào Việt kiều và phong trào công nhân Pháp. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc tham gia Hội nghị Versailles, sau đó gửi đi rộng rãi bản Yêu sách của nhân dân An Nam. Nhiều hoạt động sau đó của Người như một loạt các bài viết đăng trên báo Dân chúng, hay báo Nhân đạo đã làm rõ tư tưởng tiến bộ của một nhà yêu nước, căm thù chế độ thực dân. Đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc mừng vui khi biết được đây chính là con đường duy nhất để có được độc lập tự do.
Đại hội Tour – Đại hội lần thứ XVIII của Đảng xã hội Pháp mở ra, Nguyễn Ái Quốc đã nêu rõ quan điểm, tố cáo sự tàn bạo mà thực dân Pháp đã gây ra ở Đông Dương. Sau sự tỏa sáng của đại biểu chính thức và duy nhất của Đông Dương tại đại hội lịch sử, Nguyễn Ái Quốc đã có bước chuyển biến quyết định trong nhận thức, “từ một người yêu nước tiến bộ trở thành một chiến sĩ xã hội chủ nghĩa”.
Tóm lại, trong khoảng thời gian từ năm 1911 đến 1920 là thời kỳ Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu con đường giải phóng dân tộc, hoạch định được lối đi mà cách mạng Việt Nam cần hướng đến, đó là đi theo con đường của cách mạng vô sản.