Ý thức được vai trò của mình trên con đường giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc càng hoạt động hăng hái và sôi nổi hơn trên các lĩnh vực, đặc biệt là các diễn đàn, các đại hội quốc tế và báo chí, lên án tội ác của chủ nghĩa thực dân đối với nhân dân các nước thuộc địa. Sau những lần tham gia Đại hội Đảng cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã viết rút gọn bản Lời kêu gọi những người bản xứ ở các thuộc địa, in thành truyền đơn và bí mật gửi về Việt Nam.
Tại các buổi mít tinh, sinh hoạt chính trị, Người cũng tham gia đóng góp ý kiến và khéo léo hướng các đại biểu sang tranh luận về các vấn đề thuộc địa và tội ác của chủ nghĩa thực dân nói chung và thực dân Pháp nói riêng. Không những vậy, Người còn có điều kiện đi đến nhiều nước châu Âu khác để tăng thêm sự hiểu biết về thời cuộc cũng như khảo sát thực tế. Người nhận thức được rõ hơn về con đường, mục tiêu và phương thức đấu tranh để giải phóng dân tộc tại các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.
Sống tại Paris nhiều năm, với trí thông minh vốn có và ý chí nghị lực phi thường, Người tiếp thu được tinh hoa truyền thống nền văn hóa của nước Pháp. Người tiếp cận được với chủ nghĩa Mác – Lênin và từng bước trở thành nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Năm 1922 Người chính thức vận động thành lập Hội liên hiệp thuộc địa – bản chất là chống lại chủ nghĩa thực dân. Thời gian đầu, Hội liên hiệp hoạt động mạnh mẽ và tạo được tầm ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên về sau do nhiều nguyên nhân bên ngoài tác động, Hội phải dừng hoạt động vào năm 1926. Song song với hoạt động của Hội liên hiệp thuộc địa, không thể không nhắc đến tờ báo Người cùng khổ (Le Paria) và những đóng góp lớn lao của Nguyễn Ái Quốc.
Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc được cử đi Moscow (Liên Xô) dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản. Tại đây, Người bắt đầu những năm tháng học tập và làm việc, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin. Người còn viết nhiều bài cho tạp chí Krestianski International (Quốc tế Nông dân). Các bài viết của Người vẫn mang nội dung tố cáo chế độ áp bức, bóc lột của đế quốc, thực dân, đồng thời cũng chỉ rõ phương hướng đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa và bán thuộc địa.
Sau khi Lênin qua đời, Nguyễn Ái Quốc đã có rất nhiều bài viết vinh danh tư tưởng của Lênin và ánh sáng con đường Lênin đã đặt ra cho các dân tộc đang phải chịu ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Những hoạt động tích cực không mệt mỏi của Nguyễn Ái Quốc cho thấy vai trò và uy tín của Người đã được ghi nhận và khẳng định ngay tại đất nước của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Tại các Đại hội, Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc khẳng định tầm quan trọng và vị trí của cách mạng thuộc địa là vô cùng quan trọng. Sự quyết liệt và triệt để của Người trong việc đấu tranh vì đói khổ của nhân dân các nước thuộc địa nói chung, dân tộc Việt Nam nói riêng đã trở thành điểm sáng trong phong trào công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc.
Từ những bài viết cho các tờ báo nổi tiếng như Nhân đạo (L'Humanité), Đời sống công nhân (La Vie Ouvrière), Sự thật (Pravda), Người cùng khổ (Le Paria), Thư tín quốc tế (Inprekorr), Tạp chí Cộng sản,.. trong những năm 1921-1924, Người bổ sung, sửa chữa thành cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp. Nguyễn Ái Quốc được giao nhiệm vụ chỉ đạo phong trào cách mạng ở một số nước châu Á.
Cuối tháng 10-1924, Nguyễn Ái Quốc rời Moscow và đến Quảng Châu (Trung Quốc), đẩy nhanh thời gian, kịp tiến độ cho việc thành lập chính đảng vô sản kiểu mới cho giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Cùng với sự giúp đỡ và đồng hành của những người Việt Nam yêu nước đang hoạt động tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc dần dần mở rộng địa bàn hoạt động của mình.
Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo tiến tới thành lập một tổ chức có tính chất quần chúng rộng lớn, tập hợp những thanh niên yêu nước. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Bên cạnh việc thành lập Hội, Nguyễn Ái Quốc cũng bắt đầu vào việc tổ chức lớp huấn luyện chính trị để xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt nhằm tuyên truyền học thuyết Mác – Lênin. Sau này, những bài giảng của Người được tập hợp, hoàn thiện trong cuốn Đường Kách mệnh.
Trong khoảng thời gian từ năm 1925 đến năm 1928, sau cuộc đảo chính phản cách mạng của chính quyền Tưởng Giới Thạch, Nguyễn Ái Quốc đã buộc phải đi nhiều nơi để trốn tránh sự truy lùng. Tuy nhiên Người vẫn không ngừng học hỏi, tìm hiểu, đúc kết kinh nghiệm cao trào cách mạng và các đảng cộng sản, nêu tầm quan trọng của công tác chính trị và tổ chức quân sự trong nông dân. Từ Thượng Hải, người lại đi Moscow, rồi đi Pháp, Brussel (Bỉ), một số nước khác ở châu Âu và về đến Xiêm năm 1929.
Những năm 1928-1929, phong trào cách mạng tại Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ rệt, từ tự phát sang tự giác. Sự phát triển số lượng và chất lượng của phong trào cách mạng trong cả nước đã đặt ra một yêu cầu bức thiết, đòi hỏi sự lãnh đạo của một chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn (tiền thân là Đảng Tân Việt) lần lượt ra đời.
Trong nước đã xuất hiện ba tổ chức cộng sản, đều ra Tuyên ngôn, Chính cương và Điều lệ, khẳng định mục tiêu chính là đấu tranh cho lý tưởng chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên để tránh những mâu thuẫn và nguy cơ chia rẽ không đáng có, thì phải thống nhất ba tổ chức này thành một đảng cộng sản duy nhất. Lúc này, Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đến Trung Quốc để kịp thời nắm bắt tình hình, sau đó ngày 6-1-1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã được tiến hành tại Cửu Long, Hồng Kông dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc.