Phần đóng góp quan trọng của Hồ Chí Minh vào chủ nghĩa Mác-Lênin là ở vấn đề dân tộc và thuộc địa. Ban đầu trong Quốc tế Cộng sản, người ta thường chỉ gắn chủ nghĩa Mác-Lênin với vấn đề giải phóng giai cấp, không chú trọng tới vấn đề dân tộc cho lắm. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã phát hiện ra tầm quan trọng của cách mạng giải phóng ở các nước thuộc địa đối với công cuộc chống lại chủ nghĩa đế quốc. Bên cạnh đó, Cụ còn dựa vào tình hình thực tế của đất nước để áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin. Người đặt mục tiêu giải phóng dân tộc lên cao nhất, vì thế, trong lực lượng đấu tranh, bên cạnh giai cấp công nhân là lãnh đạo, trụ cột của phong trào, nông dân là động lực thì còn có cả địa chủ, tư sản và tiểu tư sản tham gia đấu tranh. Đặc biệt, Cụ còn rất chú trọng tới vấn đề giáo dục lý luận và đạo đức cách mạng cho các cán bộ. Nhờ sự sáng tạo đúng đắn của Cụ Hồ, cách mạng Việt Nam đã đi theo đúng hướng và đạt được nhiều thành quả to lớn.
Như thế Chủ tịch Hồ Chí Minh không có tham vọng làm một nhà lý luận, sáng tạo tư tưởng, sáng tạo lương tri, nhưng thực tế Cụ đã góp phần đáng kể vào việc làm phong phú thêm học thuyết Mác-Lênin trong khi vận dụng được thành công xuất sắc chủ nghĩa Mác-Lênin vào cuộc cách mạng và kháng chiến Việt Nam.