Chủ nghĩa nhân văn của Cụ Hồ toát ra từ toàn bộ cuộc đời liên tục tranh đấu không biết mệt mỏi, không lúc nghỉ ngơi, đã gặt hái nhiều thành quả và còn gửi gắm lại nhiều kỳ vọng ở đời sau. Lòng thương người của Cụ chân thành và không bị giới hạn bởi tiếng nói, màu da. Cụ đồng cảm và bênh vực những con người thấp cổ bé họng, Lúc nào Cụ cũng mong muốn giải phóng những tầng lớp thấp kém trong xã hội, những dân tộc bị áp bức và cho rằng muốn được tự do, ta phải tự dựa vào sức mình để đấu tranh. Lòng nhân ái của Hồ Chủ tịch vừa mênh mông, sâu thẳm, lại vừa hết sức thiết thực. Cụ trân trọng tất cả mọi người, không bao giờ cáu gắt với ai và tôn trọng nhân dân từ những điều nhỏ nhất.
Cụ Hồ sinh ra trong gia đình sĩ phu luôn cần cù lao động ở vùng đất học giàu truyền thống yêu nước. Chính vì thế, Cụ có điều kiện được học tập Hán học, kinh thư, văn học dân gian của dân tộc,... Kinh thư và Hán học đã đóng một vai trò lớn trong việc hình thành chủ nghĩa nhân văn của Người. Sau khi ra nước ngoài, nhờ tinh thần chủ động học tập và sự thông minh, Cụ tiếp thu những tinh hoa của những đất nước đã đi qua. Dần dần, Người đã tích góp được vốn tri thức rộng lớn, lại vừa giữ vững bản sắc văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, của phương Đông. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã cùng hòa hợp với lòng nhân ái và khát vọng giải phóng dân tộc sẵn có của Cụ, từ đó chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh ra đời, đó là sản phẩm của Việt Nam và cũng là sản phẩm của cả nhân loại.