Rất nhiều đồng chí lãnh đạo ở nước ta trong quá trình hoạt động cách mạng rất yêu thích văn, thơ, sau này lại trở thành những nhà thơ, nhà văn của dân tộc. Đồng chí Lê Đức Thọ cũng là một trong số những nhà thơ – chiến sĩ như vậy.
Ở lĩnh vực văn chương, tuy không phải là nhà thơ chuyên nghiệp, tác phẩm không nhiều, không liên tục, nhưng những sáng tác của đồng chí lại giàu tính tự sự, ngời sáng chất thép, chan chứa cảm hứng trữ tình. Có thể nói, những tác phẩm của Lê Đức Thọ cũng chiếm một vị trí quan trọng trong sự nghiệp văn học nước nhà.
Là một trí thức lớn lên giữa cảnh nước mất nhà tan, trên con đường hoạt động cách mạng và trên chính trường quốc tế, Lê Đức Thọ ngày càng nhận rõ một thứ vũ khí đấu tranh quan trọng, đó chính là thơ văn. Thơ văn có thể phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng. Thơ văn đã trở thành thứ vũ khí đấu tranh sắc bén mà bất cứ người cộng sản nào có năng khiếu văn chương cũng sử dụng thường xuyên và triệt để. Ở Lê Đức Thọ, con người chính trị và con người nhà thơ thống nhất chặt chẽ, sự nghiệp thơ gắn liền với sự nghiệp cách mạng, trở thành một bộ phận không thể tách rời trong toàn bộ hoạt động cách mạng của đồng chí. Từng chặng đường lịch sử, những hoạt động cứu nước, cứu dân đều ghi dấu ấn trong thơ Lê Đức Thọ. Thơ tiếp cho đồng chí sức mạnh đấu tranh với kẻ thù ở chốn ngục tù. Thơ giúp đồng chí có thêm sinh lực, làm đẹp tâm hồn, tạo động lực tinh thần để đảm nhiệm xuất sắc những trọng trách của Đảng. Ở bất kỳ cương vị nào, Lê Đức Thọ cũng vẫn mang thơ bên mình làm hành trang chiến đấu.
Trong phong trào thơ cách mạng trước thời kỳ 1945, thơ Lê Đức Thọ không thuộc vào những sáng tác viết theo lối cổ mà tiếp nhận những thành tựu của quá trình hiện đại hóa văn học, nghệ thuật, đem đến cho văn học cách mạng một tiếng thơ sôi nổi, nhiệt huyết và tràn đầy cảm hứng lãng mạn cách mạng, góp phần làm sáng rõ khuynh hướng trữ tình chính trị của nền thơ hiện đại Việt Nam. Con đường thơ của Lê Đức Thọ gắn liền với lý tưởng cộng sản và cuộc đấu tranh cách mạng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Do đó, thơ ông giàu chất sống thực tế, chan chứa tình cảm cách mạng, thiết tha yêu đời, yêu người.
Thơ ông thường ẩn chứa những hiện tượng có tính chất đối lập nhưng đồng thời cũng thể hiện được tinh thần của người cộng sản nắm chắc chân lý, nhìn thấu tương lai. Đảng là hình tượng luôn tiềm ẩn trong chiều sâu của thơ ông, dẫu không nhắc đến chữ “Đảng”. Qua một số bài thơ, Lê Đức Thọ đã cất lên tiếng lòng sâu thẳm ơn Đảng, coi Đảng là ánh sáng, tương lai, là mùa xuân của dân tộc. Đặc biệt, thơ Lê Đức Thọ nặng tình thương mến dành cho người chiến sĩ, thể hiện được hào khí của dân tộc. Niềm vui trong thơ ông luôn gắn với từng chiến công của dân tộc.
Dù dùng thơ làm vũ khí đấu tranh, nhưng ông không đồng tình với lối viết thơ xô bồ chữ nghĩa, thiếu độ tinh tế của cảm xúc, sự rung động của trái tim. Ông cho rằng, sáng tác thơ phải có hứng thú, viết ngay những gì mình xúc động thì mới có sức sống thực tế trong thơ. Đến với thơ, Lê Đức Thọ muốn dùng tiếng nói tâm tình để thể hiện sâu sắc tấm lòng nhiệt huyết của mình với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân. Chính lý tưởng đó đã giúp người chiến sĩ cộng sản Lê Đức Thọ sống, chiến đấu không mệt mỏi, dâng hiến cả cuộc đời.
Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng gian khổ nhưng hào hùng, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem hết tâm sức, tài năng, trí tuệ của mình để cống hiến cho sự nghiệp các mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp Lê Đức Thọ là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ông đến với thơ là để làm cách mạng, để tìm tiếng nói tâm tình. Thơ và sự nghiệp của Đảng luôn xoắn bện chặt chẽ, hài hòa trong con người ông.