Sau ngày đất nước ta chia cắt hai miền, Ty công an tỉnh Quảng Trị bố trí một tổ đặc nhiệm trong lòng địch. Lúc này, tôi đổi tên thành Thùy Diệu và khai gian thành 16 tuổi để thuận tiện thực hiện các công tác bí mật và phòng hờ trường hợp bị địch phát hiện. Ngày 19/5 năm ấy, tôi được kết nạp Đảng. Ít lâu sau, anh Chính báo tin mật cho tôi là địch đang tình nghi tôi, anh dặn tôi dù trường hợp có xấu đến đâu cũng phải nhất quyết bảo vệ Đảng.
Vì tình hình lúc ấy còn nhiều phức tạp nên tôi và anh Chính không được công khai mà phải cố gắng công tác, động viên nhau trong âm thầm. Tháng 1/1960, tôi bị bắt giữ và tra tấn hết sức khủng khiếp nhưng tôi chẳng khai lấy một lời nào. Không lâu sau, anh Thuyết cũng bị bắt giam và chịu đủ sự hành hạ. Bất lực trước sự trung thành của anh em tôi, chúng giam anh em tôi tại lao Thành Cổ.
Được tại ngoại không lâu thì tôi lại bị bắt, đến năm 1962 tôi mới được thả. Hai năm sau, tôi hết nhiệm vụ trong lòng địch và nhận nhiệm vụ mới. Chẳng bao lâu sau, anh Chính bị bắt đến Ty Cảnh sát và đày anh ra Côn Đảo. Những năm tháng ấy, tôi và anh Chính lúc nào cũng hướng về nhau và chờ ngày đoàn tụ. Nhưng trớ trêu thay, anh đã vĩnh viễn ra đi…