Kể từ năm 1964, nhiều thôn ở Quảng Trị đã được quân ta giải phóng nhưng đến năm 1969, thế địch vẫn không ngừng theo dõi sát sao mọi động tĩnh của ta. Vì vậy, đời sống sinh hoạt của nhân dân những nơi đây trở nên rất khó khăn bởi địch thường xuyên tổ chức các đợt càn quét để tấn công đợt hai.
Dù có khó khăn đến mấy, đồng bào ta vẫn thực hiện theo đúng chỉ thị của Đảng: “một tấc không đi, một ly không rời”. Trong ba ngày đầu năm mới, chúng tôi được trở về ăn Tết trên vườn cũ. Tết năm đó thật đầm ấm vì trên mảnh vườn xưa ấy đã trở thành nơi tụ hội các trinh sát, công an, bộ đội và cả những người xa xứ quay lại.
Thơ ca cũng là vũ khí tấn công: Tết là dịp ta đấu tranh trên bình diện tư tưởng, văn hóa trong lòng địch. Vì thế, khắp nơi nở rộ việc sáng tác thơ, hò hay ca dao để gửi đến hàng ngũ kẻ thù.
Trao đổi nghiệp vụ: Tôi có dịp nghe một anh lính đặc công kể về quá trình thực hiện nhiệm của mình. Quả thật, tôi vô cùng kính nể sự cảm tử của những anh bộ đội đặc công.