Đầu năm 1973, tôi thực hiện công tác tuyên truyền về Hiệp định Pari và làm công tác binh địch vận. Lúc này, quân ngụy Sài Gòn đã trở nên “đuối sức” nhưng chúng vẫn dựa vào Mỹ để làm càn. Vì vậy đã có lần Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình khẳng định: “Thủ đô của Chính phủ lâm thời là ở trong lòng nhân dân miền Nam!”.
Sau ấy, tôi được biết tin bác Lê Duẩn gửi điện vào Quảng Trị để tìm địa điểm xây dựng Văn phòng Chính phủ cách mạng lâm thời của miền Nam. Lúc hoàn tất, ta có dịp đón tiếp lãnh tụ Đảng Cộng sản Cuba - Bác Phiđen Caxtơrô. Ít lâu sau, ta lại tiếp đón một vị khách Tây Đức. Ông ấy là một nhà văn nên trong lúc nói chuyện, anh Quýnh có giới thiệu tôi là nhà thơ. Để giao lưu, tôi có đọc mấy câu thơ này:
“Tôi đứng trên mảnh đất, hố bom nhiều hơn dân số!
Tôi nghe hai miền chiến thắng dập dồn
Chờ tin chiếc máy bay Mỹ, thứ bốn ngàn tan xác
…
Măng quê tôi là của Nam - Bắc một lòng
Ghi chiến công nghìn năm sau cho Tổ quốc!”
Lần nọ, chúng tôi được gặp gỡ vợ chồng chị Jên Fonda, vị khách này là một người vừa bế con, vừa đi biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Tôi đã kể cho chị nghe về vô số lần du kích Việt làm kinh hồn hoảng vía lính Mỹ.