Tác giả viết bài thơ này vào những năm đầu khi ây dựng xong Văn phòng Chính phủ cách mạng lâm thời của miền Nam. Trong lần giao lưu với một nhà văn người Đức, tác giả đã đọc bài thơ này.
Bài thơ ấy đã mượn hình ảnh ngọn măng vượt đất mà vươn lên trời để phác họa bức chân dung của những người con ngoan cường của đất Việt. Dù bom đạn của kẻ thù có xả xuống vùng đất Quảng Trị bao nhiêu thì lòng quân dân ta vẫn không hề nao núng. Chính lòng căm thù được hun đúc tự ngàn đời đã trở thành vũ khí như “muôn vạn mũi chông” khiến đồng bào ta sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho hai tiếng thiêng liêng - Tổ quốc bởi:
“Măng quê tôi là của Nam - Bắc một lòng
Ghi chiến công nghìn năm sau cho Tổ quốc!”