Một đêm trời lạnh tháng 02/1960, tôi đang nhẩm đi nhẩm lại “mật khẩu” để tiếp đón chú Hiền và một “ông khách quý”.Khi nhận ra tín hiệu, chú Hiền đã giới thiệu ông khách quý cho tôi. Hóa ra người đó chính là Bí thư Tỉnh ủy, chú Trương Công Kỉnh (hay thường gọi là chú Công). Lúc ấy, chú hứa sẽ mang một món quà của tôi đến Đại hội Trung ương Đảng lần thứ ba tại Hà Nội.
Nhưng chưa kịp chuẩn bị món quà tặng Đại hội Đảng, tôi đã bị cảnh sát Diệm bắt giam giữ và tiến hành tra tấn bằng mọi thủ đoạn man rợ: “đâm đinh mười đầu ngón tay, bắt quỳ trên mảnh chai,...”. Tuy nhiên, tôi tuyệt đối giữ thái độ kiên trung hết mực cách mạng. Đứng trước tờ cung “trắng” đó, chúng tỏ ra bất lực và đưa tôi đến giam tại lao Thành Cổ. Trong hoàn cảnh ấy, tôi vẫn không quên tiếp tục hoàn thành món quà tặng Đại hội Đảng, đó là “một mẫu thêu bằng khăn trắng thêu quả tim hồng, một cành hoa tím và hai chữ Niềm tin”.
Mãi sau này, đất nước đạt được sự thống nhất hoàn toàn nhưng tôi không còn cơ hội nào gặp lại chú Hiền, chú Công cùng những anh em khác nữa. Bởi họ đã ngủ mãi trong lòng đất mẹ hiền từ…