Giữa tình thế khó khăn lúc ấy, vấn đề về lương thực trở nên nan giải và cấp bách hơn bao giờ hết bởi gián điệp ngụy được cài cắm khắp nơi trên nhiều mặt trận. Do đó, nhiệm vụ của các đồng chí hậu cần, ban kinh tế cùng những thanh niên xung phong ngày càng gian nguy hơn. Để có được một gùi gạo, họ đã phải đánh đổi cả xương máu của mình.
Một lần, tôi được cử đi tìm gặp chú Thủ - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa ở miền Tây để xin sắn, xin gạo. Lúc đi, tôi không có giao liên dẫn đường nên chỉ đành mang theo khẩu súng ngắn để hộ thân. Từ đây, tôi thấm thía được nỗi gian lao, lòng dũng cảm, sự kiên cường của những con người thà hi sinh tính mạng chứ nhất định không lùi bước trước khó khăn. Sau này, cơ quan tôi nhận được nguồn viện trợ từ miền Tây Hướng Hóa.
Điều khiến tôi day dứt mãi suốt 20 năm khi đau đáu về những chiến sĩ đang “ngủ vùi” ở đâu đó trên mảnh đất anh hùng chờ người tìm đến.