Tôi bị đưa đến giam tại lao Thành Cổ vì nhất quyết để tờ cung trắng khi bị bắt giam và tra tấn ở xà lim Ty Cảnh sát tỉnh Quảng Trị. Ở nơi này, tôi đã chứng kiến những hoàn cảnh hết sức đáng thương, nhất là các cháu nhỏ vì không gian chật hẹp, oi bức đã nổi u nhọt khắp người. Thấy vậy, tôi đã bàn bạc với các chị trồng một cây bàng trước sân để lấy bóng râm và được các chị đồng ý. Cuối năm 1960, tôi được ra tù nhưng không bao lâu do bị “tố cộng” nên tôi lại trở vào nhà lao Thành Cổ. Lúc này, cây bàng đã lớn. Trước quang cảnh ấy, tôi có làm mấy câu thơ sau:
“Bàng ơi có thấu nỗi lòng ta
Thơ bé tay ta tự tưới trồng
Tái ngộ bất ngờ bàng hé nụ
“Đương nhiên, đúng tiết phải đơm bông”
Sau khi bài thơ ấy xuất hiện trên báo tường, bọn giặc nghi ngờ tôi có “ý ngầm, ý bóng” nên đã đánh tôi không thương tiếc đến độ “đau nằm liệt giường hai ngày không ăn nổi cơm cháo”.