Kể từ sau Cách mạng Tháng Tám, Ba Lòng trở thành căn cứ địa kháng chiến chống Pháp. Nhắc đến Ba Lòng, người ta hay đọc câu thơ này: “Đò em lên xuống Ba Lòng/ Chở người cán bộ qua vùng chiến khu”.
Tranh giành căn cứ địa: Từ ngày bọn Đại Việt đến đây, chúng đã gây ra bao điều sai quấy: chặn đò thị xã lên Ba Lòng, bắt ép người dân ra Quảng Trị chở lương thực cho chúng. Tàn bạo nhất là chúng đánh đập người vô tội vạ, giết người một cách dã man “mổ ruột moi gan rồi treo lên gốc cây thủ tiêu”, “lột hết tiền bạc, tư trang rồi hạ sát chôn chung một hầm”, “cưỡng hiếp rồi giết vứt xác lại trên rừng mất tích”.
Trong vòng kềm kẹp: Đại Việt vừa tan rã, chính quyền Ngô Đình Diệm đã nhanh chóng củng cố chính quyền. Không hổ danh là những kẻ khát máu, chúng ra sức tra tấn anh em ta còn tàn tệ hơn tra tấn thời Trung cổ! Dẫu vậy, sự kiên trung, anh dũng của quân dân nơi đây vẫn không hề bị xao động mà ngược lại, nó càng hun đúc một niềm tin sắt đá:
“Người cộng” gian nan đang vững bước!
Gió lùa trăm nẻo khó mà xô!