Kể từ ngày hiệp định đình chiến Việt Nam 1954, hai miền Bắc - Nam tạm thời bị chia cắt. Lúc này, tôi được giao nhiệm vụ là chuyển thư từ chiến khu vào thành phố và ngược lại theo cách thức hợp pháp. Trước tình hình giặc kiểm soát gắt gao, ta phải chuyển sang hình thức chuyển bằng hộp thư mật. Sau ấy, giặc ngày càng cảnh giác hơn bắt buộc tôi phải kết nối trực tiếp với đường dây đơn tuyến khác với cách bắt mật hiệu kín đáo, đó là: “Trăng thanh gió mát bao la, mong anh phát triển tài Ba anh hùng”.
Những ngày đêm đen tối: Những năm 1957-1959 là giai đoạn cách mạng miền Nam ta rơi vào khủng hoảng, bế tắc. Ngô Đình Diệm đã tổ chức hàng loạt lần thanh trừng, tảo thanh và “tố cộng”. Lúc đó, nổi danh khắp thôn xóm là anh Trình (sau gọi là anh Ngọc) có biệt tài là bắt chó không kêu và thông thạo địa hình núi rừng.
Anh Ngọc lấy vợ: Anh Ngọc được mọi người giới thiệu và kết duyên cùng cô X. Nhờ đó, anh vừa có được vợ hiền lại vừa có một đầu mối liên lạc tiếp tế lương thực.
Gặp nạn: Một lần kia, trong khi làm nhiệm vụ anh Ngọc đang ngủ thì bị một con voi quấn thân mình rồi đưa lên hạ xuống mấy bận. Từ đó, anh có biệt danh là “Ngọc Voi”. Sau này, trong một lần giáp lá cà với tên lính Mỹ, anh Ngọc đã bị đồng đội chúng lôi ra đường và bắn chết.
Đồng đội thân yêu: Những kí ức về đồng đội thân yêu bao giờ cũng rõ nét, rực rỡ trong lòng tôi, nhất là anh Chính. Anh là người đã luôn căn dặn tôi về chí khí của một con người làm cách mạng. Vậy mà anh hi sinh thật sớm, sau khi ra tù anh tiếp tục công tác và khép lại cuộc đời vẻ vang của mình vào năm 1969.