Phần thứ hai của quyển sách tổng hợp các cuộc phỏng vấn, lời kể của các nhân chứng sống quan trọng trong quân đội, của cựu binh tiểu đoàn 59 và lứa thế hệ trẻ là con cháu của các cựu chiến binh, qua đó vẽ lại quá khứ hào hùng của tiểu đoàn.
Qua cuộc phỏng vấn cùng Đại tướng Phan Văn Giang, việc thành lập tiểu đoàn 59 như đơn vị chủ lực tại mặt theo chủ trương của Đảng có ý nghĩa quan trọng, là minh chứng cho việc hiện thực hóa “Nhiệm vụ quân sự cần kíp” tại mặt trận miền Trung. Chiến thắng Đồn Nhất là một sự khẳng định cách đánh độc đáo, tổ chức huấn luyện tốt và ý chí quyết tâm cao có thể giành chiến thắng trước kẻ thù hùng mạnh. Đây là thành quả đầu tiên tại Hải Vân Quan vận dụng chiến thuật công đồn đặc biệt của bộ đội Nam Bộ vào thực tiễn chiến trường tại Đà Nẵng, lấy ít thắng nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy chất lượng thắng số lượng. Với cách đánh đặc công luồn sâu, lót sẵn, bộ đội tiểu đoàn 59 đã bí mật vượt qua nhiều lớp rào bằng cách phá dỡ, cắt rào, gỡ mìn, đánh nở hoa trong lòng địch.
Câu chuyện về khẩu pháo ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, dưới chân Cột cờ Hà Nội là một trong những ấn tượng sâu sắc với đại tá Võ Văn Minh. Đó là khẩu pháo đặc biệt của Khu V vì chưa từng có khẩu nào lớn như vậy. Thu được vào rồi di chuyển lên tàu tập kết ra Bắc cũng hết sức khó khăn. “Khẩu pháo 155mm là chiến quả của tiểu đoàn 59 trong trận đánh này, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam và được xem là biểu tượng chiến thắng của bộ đội chủ lực Liên khu V thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.”
Với Đại tá Trương Công Vọng - cựu chiến binh tiểu đoàn 59, trận đánh Lệ Sơn là một trận đáng nhớ, phải đến lần thứ ba tiến công do tiểu đoàn 59 thực hiện, quân đội ta mới xuyên thủng được căn cứ địch giành chiến thắng. Tiểu đoàn 59 giỏi nhất đánh điểm, với lối đánh đặc công bất ngờ. Tại Hòa Vang, ngày nay tấm bia di tích chiến thắng Lệ Sơn được dựng lên ghi dấu chiến thắng của tiểu đoàn 59, tôn vinh những người chiến sĩ đã ngã xuống. Những trận đánh nêu trên còn in mãi trong tâm trí của các cựu binh tiểu đội 59, được nhiều người trong đó nhắc đến.
Riêng tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu được khắc họa lại qua lời kể của ông Nguyễn Xuân Cường khi về nhận nhiệm vụ giáo viên văn hóa và nhiều cựu binh khác. Ông có ngoại hình vạm vỡ ưa nhìn, dù lúc ấy đã ngoài 50 nhưng rất ham học, trí tuệ minh mẫn sáng suốt, không buổi học nào ông vắng mặt. Ông người chỉ huy mẫu mực, uy dũng, được các anh em vô cùng yêu thương, kính trọng. Trong chế độ ngày đó, thủ trưởng đơn vị được ăn bếp riêng, nhưng tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu thường ăn cùng lính. Khi lính hy sinh ông khóc thương như con em mình. Cũng nhờ ông mà tiểu đoàn 59 đã trở thành gia đình của nhiều chiến sĩ cả thời tuổi trẻ.
Ông không có thời gian bên cạnh gia đình, con cái nhiều, song ấn tượng ông để lại cho con cháu mình vô cùng sâu sắc. Với con, ông vừa oai phong, lẫm liệt, vừa gần gũi, thân thương vô cùng. Với cháu, ông nội là một người rất giản dị, ít nói, thương con cháu vô cùng nhưng ngại giãi bày. Chính những câu chuyện về tình đồng đội, chiến trường mà ông kể đã truyền cảm hứng cho con cái tiếp nối truyền thống cách mạng. Một trong những người con của ông đã ngã xuống nơi chiến trường miền Nam.