Pháp bội ước Hiệp định sơ bộ khi chữ ký còn chưa ráo mực. Chúng liên tiếp hoành hành bắn phá, không khí Thủ đô Hà Nội khi ấy vô cùng căng thẳng. Anh em chúng tôi thường đưa Bác ra ngoại ô nghỉ ngơi để đảm bảo an toàn. Pháp vẫn ngoan cố khước từ thiện chí của ta, trước tình hình đó, Bác đưa ra chính sách vừa khôn khéo mềm dẻo để hòa hoãn với Pháp, vừa gấp rút, củng cố mọi lực lượng để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.
Bác làm việc nhiều hơn, thức khuya nhiều hơn. Các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp thường đến trong đêm, báo cáo Bác và làm việc nhanh rồi lại rời đi. Đọc lại các văn kiện của Bác trong thời điểm này, chúng ta thấy rõ được tầm nhìn xa trông rộng của Người, vừa là nhà yêu nước chân chính, vừa là người cộng sản quốc tế, vừa là người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho nền hòa bình, độc lập.
Pháp ngày càng ngang ngược, bắn chiếm và cắm cờ lên nhiều địa điểm cơ quan của ta ở Hà Nội. Nhân dân Thủ đô căm hận và giăng đầy khẩu hiệu “Thề chết không làm nô lệ”. Trong đêm mùa đông rét buốt của tháng 12-1946, ánh đèn trong gian nhà nhỏ ở làng Vạn Phúc nay dường như sáng hơn hẳn mọi khi. Bác bắt đầu viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Phong thái của Người vẫn ung dung bình tĩnh, những lời Người viết ra là những lời thúc giục, động viên đồng bào chiến sĩ, nhân dân chống Pháp trong tiếng súng nổ ầm ào phía Hà Nội.