Nhớ lại mùa xuân năm 1946 là mùa xuân độc lập đầu tiên, sau đó là cả một năm ròng Người đã cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo toàn dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Trong một kỳ họp báo, Người đã nói rõ mong ước duy nhất của mình là nước Việt Nam giành được độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh là thế, cả đời vì dân vì nước, chẳng màng đến hạnh phúc cá nhân.
Đáng ra trong khoảnh khắc giao mùa của đất trời, con người có quyền được chứng kiến và tận hưởng hương xuân, nhưng Bác vẫn miệt mài làm việc vì non sông đất nước. Đáp lại các trận bắn phá ác liệt vào các cơ quan, phá hủy đường sá, cầu cống và các bức tối hậu thư ngang ngược của Pháp, Bác Hồ đã viết rất nhiều thư gửi Chính phủ và nhân dân Pháp, các Bộ trưởng, Tổng thống và Quốc hội Pháp để chúc mừng năm mới và kêu gọi công lý, kêu gọi ủng hộ nền độc lập của Việt Nam. Người khẳng định nếu xảy ra chiến tranh, mặc dù Pháp có tàu bay và xe tăng cũng không thể địch lại được ý chí cương quyết chiến đấu đến cùng của nhân dân Việt Nam.
Đã đi qua gần 60 mùa xuân, nhưng chẳng mấy khi Bác được đón một cái Tết ấm áp đúng nghĩa. Cơm Tết của Bác là bát cơm độn sắn, mấy miếng thịt nạc rim và bát canh rau cải. Trong ánh lửa sưởi ấm, mọi người đều theo Bác, xác định rằng đây chính là tết kháng chiến, Tết này vất vả để cho những Tết sau được sum vầy. Khi đọc các bài viết của Người, anh em chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh.