Tôi xách chiếc giỏ cói của mình lên và bước đi. Cát trượt nhẹ dưới chân. Những ký ức không xa lại trở về trong suy nghĩ của tôi.
Có phải tôi vừa trải qua một cuộc tìm kiếm sự đơn giản bên ngoài, sự nguyên vẹn bên trong và những mối quan hệ hoàn hảo? Sau những gì đã làm, tôi hiểu rằng ở một khía cạnh nào đó thì quả đúng như vậy. Thế giới đang quay cuồng chuyển động trong một quỹ đạo ngày càng mở rộng. Sự căng thẳng, xung đột cùng những đau khổ có thể tác động đến tất cả chúng ta, dù ta đang ở vị trí nào chăng nữa. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi sự tác động này.
Nhưng nhận thức của chúng ta xung quanh các vấn đề mang tính toàn cầu này như thế nào? Ngày nay, chúng ta được đòi hỏi phải biết yêu thương tất cả mọi người trên thế giới, thấu hiểu tất cả mọi thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng và nhiệt tình tham gia tất cả các hoạt động từ thiện. Mối quan hệ xã hội ngày nay đã kết nối chúng ta với quá nhiều người, hơn cả khả năng tiếp nhận của trái tim ta. Vẫn biết điều đó có thể khiến cho trái tim, trí óc và sự tưởng tượng của chúng ta phát triển hơn, nhưng nên biết rằng sức chịu đựng của cơ thể và tuổi thọ của con người là có giới hạn. Cuộc sống của tôi không phải dành để thực hiện yêu cầu của tất cả mọi người tôi biết. Tôi không thể kết hôn với tất cả mọi người, cũng không nuôi nấng mọi đứa trẻ như con của tôi hay chăm sóc tất cả người già như chăm sóc cha mẹ. Bà tôi và mẹ tôi, những người từng sống trong một quỹ đạo nhỏ đủ để họ có thể thực hiện tất cả những điều mà trái tim và lý trí mách bảo. Dù cũng được nuôi dạy theo cách truyền thống, nhưng phụ nữ ngày nay khó lòng làm được như các thế hệ trước. Nguyên nhân là do quỹ đạo mà chúng ta đang sống hầu như không có giới hạn về không gian và thời gian.
Chúng ta có thể làm gì trước hiện thực này? Làm sao chúng ta có thể dung hòa sự đòi hỏi toàn cầu này với ý muốn của chúng ta? Trước sức ép của cuộc sống, con người thường có xu hướng trốn chạy. Khi không thể đương đầu với sự phức tạp của hiện tại, chúng ta thường tránh nghĩ về chúng và yên lòng với một giấc mơ đơn giản hơn về tương lai. Hay vì không thể giải quyết những vấn đề của bản thân và gia đình, chúng ta vội đem những vấn đề của thế giới ra bàn luận. Nhưng liệu sự trốn chạy này sẽ dẫn con người đến đâu? Tương lai không thể thay thế cho hiện tại và không gì có thể bảo đảm rằng nó sẽ tươi sáng hơn nếu chúng ta cứ bỏ mặc cuộc sống hiện tại. Chúng ta sẽ không thể giải quyết được những vấn đề lớn lao của xã hội khi không giải quyết được những khúc mắc trong cuộc sống của riêng mình.
Tôi luôn băn khoăn về sự mất mát thật sự trong cuộc sống hiện đại. Đó là những điều mà tôi đã đề cập xuyên suốt trong quyển sách này - những thứ ở tại đây, ngay bây giờ - là con người và những mối quan hệ. Thường người ta chỉ quan tâm đến những thứ xa xôi mà quên mất những gì đang diễn ra trước mắt nên hiện tại luôn bị “qua mặt” trong cuộc đua đến tương lai, và mỗi người bị nhận chìm trong biển người bao la. Ngày nay, điều kiện sống của con người tốt hơn nhiều so với trước kia, nhưng thay vì dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống thì chúng ta lại điên cuồng làm việc để đạt được những ước vọng trong tương lai. Trong khi đó, ở những quốc gia đã phát triển từ sớm và cũng trải qua những mất mát này từ sớm như các nước châu Âu, họ đã biết coi trọng những gì đang diễn ra trong hiện tại. Họ nhận thức được sự vô thường của cuộc sống, sự xa xôi của cả quá khứ lẫn tương lai. Họ hiểu được rằng chỉ có hiện tại, ngay trong thời điểm này, là thích hợp nhất cho việc tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Do đó, họ rất biết cách thưởng ngoạn hiện tại, dù chỉ là một cuộc dạo chơi ở đồng quê vào cuối tuần hay là nhâm nhi tách cà phê trong một quán ven đường.
Dường như chúng ta ít khi biết trân trọng những gì ở mình đang có cho đến khi chúng mất đi. Giá trị của mỗi người nằm trong bản thân người đó chứ không phải việc chúng ta, bằng cách này hay cách khác, cố gắng thuyết phục họ từ bỏ con người thật để đóng vai một con người “kiểu mẫu” của cộng đồng. Vì vậy, hãy thay đổi suy nghĩ của bản thân đồng thời cố gắng nhận thức đúng về hiện tại, về không gian sống của mình cũng như giá trị của mỗi cá nhân.
Từ xưa đến nay, hiện tại và con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của người nghệ sĩ và phụ nữ. Trong quỹ đạo nhỏ bé của mình, người phụ nữ không bao giờ quên sự đặc biệt của các thành viên trong gia đình cũng như công việc hiện tại của họ. Đây chính là yếu tố cơ bản góp phần hình thành những thực thể lớn hơn như tập thể, tương lai và thế giới. Chúng ta có thể lãng quên những yếu tố này, nhưng không thể không cần đến chúng. Như những giọt nước hình thành nên dòng suối, đây chính là điều cốt lõi tạo nên cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần học cách trân trọng những điều cơ bản, nhằm thấu hiểu và tìm ra một con đường mới tốt đẹp hơn trong tương lai. Khi bắt đầu từ chính con người mình, chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều điều thú vị và sẵn sàng mở rộng cuộc đời ra tới biên độ cuối cùng của quỹ đạo. Chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui và sức mạnh của hiện tại, sự yên bình trong tâm hồn mỗi người và biết tin yêu cuộc đời hơn. Chính những điều này sẽ tạo nên thiên đường nơi trần thế.
Sau lưng tôi, biển vẫn rì rào vỗ sóng. Kiên nhẫn, Tin tưởng và Cởi mở là những gì biển cả đã dạy cho con người. Giản dị, Cô đơn và Biết chấp nhận sự Gián đoạn trong một chu trình bất tận cũng chính là những thông điệp của biển. Vẫn còn rất nhiều bãi biển khác mời gọi chúng ta khám phá cũng như còn rất nhiều vỏ sò đang chờ ta thu nhặt. Đây mới chỉ là sự khởi đầu.