Đã hơn 20 năm kể từ ngày cuốn sách được xuất bản, tôi mới có dịp nhìn lại quãng thời gian đặc biệt đã qua. Cuốn sách này được ra đời giữa bao lo toan cho cuộc sống gia đình nhưng cho đến hôm nay, những cảm xúc của ngày xưa như vẫn còn nguyên vẹn trong tôi và không hề phai nhạt sau nhiều lớp bụi thời gian. Ban đầu đó chỉ là những suy niệm nhằm giải quyết vấn đề của cá nhân tôi nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng đó cũng chính là trở trăn của rất nhiều người. Thế nhưng, khi lật giở lại những trang viết đầu tiên, tôi không tránh khỏi cảm giác xấu hổ vì những suy nghĩ của mình trước đó. Tôi từng cho rằng cuốn sách này sẽ tượng trưng cho “sự chiến thắng” (chính xác là “tự do”) của người phụ nữ trong tương lai. Nhưng đến hôm nay, tôi hiểu rằng bình đẳng giới vẫn đang là vấn đề quan tâm của các nhà hoạt động xã hội cũng như bản thân phụ nữ phải nỗ lực hơn nữa mới có thể đạt được vị thế mà họ mong muốn. Và tôi tự hỏi, với sự xa cách về thời gian cũng như sau những thành tựu mà người phụ nữ đã đạt được, liệu có còn ai quan tâm đến cuốn sách này của tôi nữa không?
Thế nhưng sau hai mươi năm với bao biến động, “Trải nghiệm & khát vọng cuộc sống” vẫn nhận được sự yêu mến của thế hệ trẻ. Hai mươi năm là quãng thời gian không ngắn đối với cuộc đời con người. Nó sẽ càng trở nên đặc biệt khi chúng ta tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm quý giá cho bản thân mình trước những đổi thay của cuộc sống. Hai mươi năm qua, nhân loại đã có những bước tiến khổng lồ trong nhiều lĩnh vực. Những thành tựu vĩ đại trong khoa học và công nghệ, thám hiểm mặt trăng... tạo nên những thay đổi lớn trong nhận thức của con người.
Khi viết “Trải nghiệm & khát vọng cuộc sống”, tôi vẫn còn ở trong giai đoạn “Bãi đá hàu”, tức là giai đoạn bộn bề với những lo toan cho cuộc sống gia đình và con cái. Rồi cũng như bãi hàu khi thủy triều rút đi, khi các con tôi đi học, tốt nghiệp, đi làm rồi có gia đình riêng, cuộc sống của tôi trở nên trống trải và chơ vơ. Tiếp đến là giai đoạn khó khăn nhất, giai đoạn mà gần như tôi đã không đề cập đến trong cuốn sách này. Giai đoạn đó tạm gọi là “Vỏ sò bị bỏ rơi”. Đây là giai đoạn của sự cô đơn, trống vắng và hoang mang với bao trăn trở, suy tư. Khi đó, tôi luôn tự hỏi làm sao có thể lấp đầy những khoảng trống, làm sao nắm bắt và làm chủ cuộc sống. Nhưng với tôi, không chỉ đơn thuần là tìm cách lấp đầy không gian và thời gian. Tôi có nhiều công việc và có cả một ước mơ hoàn toàn có thể thành hiện thực để theo đuổi. Nhưng khi những đứa con thân yêu lần lượt rời khỏi vòng tay mình, người mẹ chẳng khác nào cái vòng tròn cô đơn giữa bánh xe và nhất định phải đối mặt để tìm một hướng đi mới. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể xác định lại mục đích của mình.
Tất cả những gì người phụ nữ đã trải qua trước đây, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, sẽ quyết định hướng đi cho họ khi họ đối mặt với giai đoạn “bị bỏ rơi”. Lúc này, người phụ nữ phải hiểu rằng chỉ còn mình họ bước đi trên con đường mới với một vai trò mới. Bắt đầu cuộc sống mà không có những đứa trẻ bên cạnh – cuộc sống một mình và cho riêng mình – lúc đầu có vẻ thật kinh khủng.
Nhưng với sự nỗ lực, kiên nhẫn của bản thân và một người chồng biết cảm thông, người phụ nữ hoàn toàn có thể chiến thắng trong hành trình mang tên “Mực phủ”. Tôi và chồng tôi thậm chí đã đặt tên cho ngôi nhà của mình trên đảo Maui là “Mực phủ”. Với riêng tôi, giai đoạn “Mực phủ” còn là quãng thời gian đau đớn nhất vì sự qua đời của chồng tôi. Một lần nữa, tôi lại phải đối diện với những bài học trước đây mình đã học: “Người phụ nữ phải tự bước đi đồng thời tự tìm ra chính bản thân mình”. Đó là điều tôi tự cổ vũ cho mình khi ấy. Dường như cứ mỗi hai mươi năm, người phụ nữ phải học lại bài học này một lần.
Trong vai trò một người bà và một quả phụ, người phụ nữ như tôi suy nghĩ như thế nào về giai đoạn “Bãi hàu” của những phụ nữ mới? Với tôi, đó là sự ngưỡng mộ. Quả thật, nhìn những gì mà con gái, con dâu, cháu gái và những cô gái trẻ xung quanh mình làm được, tôi không khỏi ngạc nhiên. Họ thực hiện vai trò người mẹ tốt hơn tôi rất nhiều và nhận được sự nể phục của nam giới. Với bản lĩnh, trí thông minh và sự giúp đỡ từ người chồng (điều mà những phụ nữ thế hệ trước hiếm khi có được), những phụ nữ trẻ đã sắp xếp cuộc sống của họ một cách tuyệt vời. Họ có thể đồng thời làm được rất nhiều việc, cả những công việc trong gia đình, ngoài xã hội lẫn sở thích riêng của bản thân.
Nhưng họ có hạnh phúc – nói chính xác là họ có hạnh phúc hơn thế hệ chúng tôi không? Trả lời thích đáng cho câu hỏi này là điều không dễ. Ở khía cạnh nào đó, tôi cho rằng sự so sánh này khá khập khiễng. Nhưng tôi có thể nói ngay rằng phụ nữ ngày nay thành thật hơn, dũng cảm hơn khi đối diện với chính mình và với cuộc sống. Họ cũng tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân và thành công hơn trong mọi lĩnh vực. Nhưng quan trọng nhất, họ nhận thức tốt hơn phụ nữ thế hệ chúng tôi.
Trong hai mươi năm qua, có lẽ sự thay đổi lớn nhất cho cả nam giới và phụ nữ chính là sự nhận thức. Với phụ nữ, hầu hết sự thay đổi trong nhận thức của họ đều do phong trào Giải phóng phụ nữ mang lại. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ánh sáng tri thức mới đã trở nên phổ biến và tác động đến cuộc sống của rất nhiều người. Càng ngày những buổi thảo luận, khóa học, bài báo viết về đề tài phụ nữ và đời sống của họ càng đa dạng. Những khám phá mới mẻ về đời sống tình cảm và tinh thần của người phụ nữ trong những tác phẩm của Florida Scott Maxwell, Anais Nin, Simone de Beauvoir, Doris Lessing, Elizabeth Janeway, May Sarton… đã mở ra một giai đoạn mới. Ngày nay, phụ nữ có thể thoải mái trò chuyện, thảo luận với nhau ở nơi công cộng mà không phải lo lắng hay ngại ngùng. Họ cùng nhau khám phá sức mạnh của bản thân, chia sẻ những khúc mắc trong cuộc sống cũng như những kinh nghiệm mà mình đã có được. Quan trọng hơn, họ bắt đầu có những buổi chuyện trò cởi mở và thẳng thắn với nam giới về những suy nghĩ của bản thân. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là không phải ai cũng làm được như vậy. Nhiều người vẫn chưa thể nói ra những cảm nhận của mình vì nghĩ rằng: “Nếu mình có nói ra thì anh ấy cũng sẽ không hiểu!”. Tôi cho rằng đây là một suy nghĩ sai lầm vì khi chú tâm lắng nghe, nam giới có thể chia sẻ và cảm thông với phụ nữ nhiều hơn những gì chúng ta mong muốn.
Hầu hết những khám phá và nhận thức mới mẻ này khiến cho cả nam giới lẫn phụ nữ đều cảm thấy không thoải mái, thậm chí là khó chịu. Sự phát triển trong nhận thức luôn đem lại bối rối (Bạn hãy nhớ lại tuổi dậy thì của chính mình hoặc dõi theo những đứa con đang tuổi trưởng thành của mình là đủ thấy rõ điều đó!). Tuy nhiên, nó lại mở ra khả năng thấu hiểu lớn hơn trong suy nghĩ và cảm xúc để mọi người cùng nhau hợp tác trong hành động. Những vấn đề toàn cầu mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay, dù ở lĩnh vực cá nhân hay cộng đồng, cũng không thể do một mình phụ nữ hay đàn ông giải quyết. Chỉ khi tất cả chúng ta cùng chung tay góp sức thì những khó khăn này mới có thể được giải quyết một cách tốt đẹp.
- 1975