1. Tổng giám đốc Thủy đang dự hội nghị triển khai nghị quyết ở Bộ. Ông đang rất vui. Công việc thi công trên các công trình trọng điểm, ở các công ty trực thuộc sau những sự cố nặng nề, đã đi vào guồng máy. Cơ bản đang bước vào giai đoạn thuận lợi. Những vấn đề xử lý kỹ thuật nền móng trên các địa hình địa chất phức tạp đã đi qua. Tiến độ thi công cầu Long Sơn ở nhánh đông, cầu chữ U, cầu chữ Z ở nhánh tây, đều đi đúng thời gian dự kiến. Các đơn vị thanh tra kiểm tra chất lượng độc lập, đánh giá rất tốt. Trong chỉ đạo thi công cầu đường, không gì vui hơn khi chất lượng công trình và tiến độ thực hiện đều tuyệt hảo!
Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần rung lên. Đang trong hội nghị, nên ai cũng phải tắt âm điện thoại di động. Chỉ để chế độ rung. Ông đi khẽ ra hành lang vắng. Đó là số điện thoại của lão khọm Thông bạc. Chắc thông báo ngày hợp long cầu Long Sơn. Nhưng không, đó là giọng nói của Lệ Thu. Nàng nói rất nhỏ, chỉ nghe như tiếng gió. Những âm sắc đầy nũng nịu.
- Chồng ơi... Chồng...
- Anh đây... Xung quanh em có ai không mà gọi đó? - Ông Thủy cẩn thận nhắc khéo người yêu.
- Không! Giám đốc Thông đi ra ngoài rồi. Rứa khi mô chồng về lại đây?
- Vài ba hôm nữa!
- Chồng ơi! Chồng! Vợ báo tin ni nì...
- Tin gì thế, vui hay buồn?
- Vui! Em cắt được thuốc cho chồng rồi! Ở một thầy lang già. Nghe nói thuốc tốt lắm. Uống vô là khỏe như trâu cày...
Giọng Thu hồ hởi, tỏ ra không giấu được sự vui sướng. Nhưng ông Thủy lại tỉnh bơ.
- Thuốc gì? Anh có đau ốm, mệt mỏi gì đâu, mà thuốc với thang?
- Thuốc bổ, chồng nạ...
- Anh vẫn khỏe mà, cần gì thuốc bổ?
- Không! Là thuốc... thuốc cường dương tráng khí ý.
Ông Thủy hơi bất ngờ. Ông không nghĩ tình huống này. Ở tuổi xấp xỉ sáu mươi, ông không muốn lao vào rừng rậm. Nhất là chuyện cha già con cọc. Dù hai cô con gái ông cũng đã trưởng thành. Đã yên bề gia thất. Ông chẳng vướng bận chi nữa. Nếu được thằng cu chống gậy, nối dõi tông đường thì cũng tốt. Có lần, vợ chồng cha con về nghỉ lễ, cùng ăn uống đông vui, ma ma Lâm nói, hai đứa bay đi lấy chồng ở riêng, nhà cửa còn lại vắng hoe. Bố chúng mày cũng đi biền biệt. Mình mẹ với cái nhà mấy tầng, rộng rênh rang. Mẹ như con chuột trong cái hang sâu. Buồn ngao ngán! Con gái út ông nói, giá nhà mình có thêm một cậu con trai, bố nhỉ? Con gái lớn của ông hùa theo, có khi bố còn giấu ở đâu đó. Chờ nghỉ hưu mới đem về cũng nên, bố nhẩy? Cả nhà cười, đưa mắt sang vợ ông. Có ý xem thử, trong trường hợp như vậy, thái độ bà sao. Ma ma Lâm cười rất giòn, nói, nếu được như vậy, thì phúc ba đời nhà bố các cô!
Nhưng ông Thủy vốn cẩn thận. Nhất là ông tuổi đã cao, và đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đỉnh cao của lòng tin đồng đội mấy chục năm qua. Đôi khi bị Thu cuốn đi trong tình cảm yêu đương bồng bột, nhưng sau đó tỉnh lại, ông lại thấy mất hết hào hứng, mất hết nhuệ khí. Có lẽ ông đã quá già so với tuổi của nàng. Dẫu vậy, ông không muốn tình yêu của nàng, tình cảm chân thành của nàng, ngay tức khắc bị giội một gáo nước lạnh.
Suốt một ngày ông ngồi nghiêm túc trong hội nghị. Ghi ghi chép chép như mọi người. Nhưng người ông như đang ở đâu. Đầu óc luôn nghĩ vẩn vơ. Buồn, vui và mơ hồ lẫn lộn. Một tâm trạng thật khó diễn tả. Cứ u u minh minh. Vừa chậc lưỡi, để mặc số phận kéo đi. Lại bừng tỉnh, ra tay níu kéo. Có lẽ, một người từng đi qua đạn lửa chiến tranh, tiếng tăm xưa cũ còn đó, lại đang ở thì được trên dưới đặt niềm tin, đã giằng co ông với tình yêu như bốc lửa của Lệ Thu...
Cuối chiều, ông lại bị cuốn vào một không gian khác. Nói đúng hơn, ông rơi về không gian ký ức. Đầy tươi ngời máu lửa. Tuổi già lạ thế. Nghĩ về thời trai trẻ, cứ như mới hôm qua. Nhất là gặp lại bạn già thời ấy. Chuyện cứ ào ạt tuôn chảy. Pháo sáng treo gầm trời. Bến phà bom giội ầm ầm. Tiếng rốc két từ trời cao phóng xuống, như tiếng bò rống thất thanh khi bị chọc tiết. Những cột nước dựng đứng tung tóe. Lửa cháy thành xe ngùn ngụt. Tiếng người bị thương rên la. Tiếng súng trường nổ, gọi người cấp cứu...
Người bất ngờ mang đến cho ông không gian ấy, là người bạn chiến đấu thuở ở bến phà Long Sơn. Cơm nước xong, hội nghị mỗi người mỗi đường tản bộ. Ông ngồi với ấm trà mới pha. Hương trà thơm nồng nàn. Ông muốn tìm lại cảm giác thăng bằng, sau một đêm biến động vì nằm mơ Lệ Thu báo có thai. Một cái tin không biết vui hay buồn. Tỉnh giấc, ông bần thần. Bỗng chuông điện thoại reo vang. Mặt điện thoại di động của ông hiện lên một số máy để bàn lạ. Và trong máy vang lên một giọng miền Trung đặc sệt:
- Xin chào Tổng giám đốc Thủy! Có nhận ra giọng ai không, nạ?
Số máy để bàn này có mã vùng tỉnh Quảng Trị. Chẳng lẽ là anh Chất? Chỉ có anh Chất, thông qua cậu con trai, mới biết số máy của ông. Thôi, cứ nói hú họa, biết đâu?
- Xin lỗi! - Ông Thủy nhã nhặn thưa - Có phải anh Chất, ở Vĩnh Linh đấy không ạ?
- Ố! Cậu ni khá! Cậu ni khá! Đã gần ba mươi năm, vẫn nhận ra tiếng nhau! Bạn bè thời trận mạc có khác?
Tiếng ông Chất reo lên đầu dây. Vồn vã như đang xáp mặt nhau. Ông Thủy cũng trở nên luống cuống tay chân. Như thể hai người muốn quờ tay, ôm chầm lấy nhau.
- Thủy khỏe không? Vợ con, nhà cửa ra răng rồi?
- Dạ thưa anh, em được hai cô con gái. Chúng trưởng thành, có công ăn việc làm, và có gia đình cả rồi. Em cũng đã có hai cháu ngoại. Nhà em ở thành phố, vợ đã nghỉ hưu...
- Rứa là mừng cho cậu. Chúng ta cũng đã ở tuổi ông tuổi bà cả rồi. Mình cũng đã có hai cháu ngoại. Nhưng cháu nội thì...
- Thế... Lượng nó chưa... thông báo gì cho anh chị, sao?
- Rồi, rồi! Mừng quá đi mất! Rồi! Rồi! Hôm qua Luân Trương Phi điện về báo tin. Mình mừng quá, không ngủ được cả đêm. Thủy ạ, rứa là mình có cháu đích tôn rồi, sướng không? Hà hà hà...
- Chúc mừng anh chị! Nhất anh chị rồi đó. Lượng và Duyên lại rất đẹp đôi. Anh chị thật có phúc!
- Chẳng giấu gì cậu. Vừa hợp long cầu Long Sơn xong, là hai đứa xin phép, kéo nhau về thăm ngoại. Ít hôm nữa, vợ chồng mình sẽ ra đó. Rồi bàn chuyện cưới xin luôn thể...
- Phải rồi! Giai đoạn khó khăn vất vả đã qua. Cầu đã được hợp long. Có thể thư thả cho chúng nó cưới...
- Nhưng mình muốn Thủy vào đây với mình, ở chơi một hôm. Ngay bây giờ. Xưa, cậu là thủ trưởng của mình. Nay, cậu lại là thủ trưởng cấp trên của con trai mình. Tình nghĩa lắm! - Giọng của ông Chất bỗng nghẹn ngào. Tuồng như ở bên kia, ông Chất đang rơm rớm nước mắt - Già rồi, lại yếu, mình khó gặp được cậu lắm! Mình thiết tha đó, cậu nạ. Mời cậu. Ngay hôm ni.
- Dạ, em nhớ rồi. - Giọng ông Thủy cũng trở nên ngậm ngùi - Gần ba mươi năm chứ ít đâu. Từ chỗ tráng trai, xông pha trên bom dưới đạn. Vì sự thông suốt những chuyến phà, những cung đường. Nay sắp già lão, được gặp nhau một lần, quý vô cùng! Họp xong, là em sẽ vào thẳng chỗ anh chị ngay! Không rẽ ngang ghé tắt đâu cả nữa!
- Phải, phải! Mình chờ Thủy trong ni, hỉ?
2. Nếu không điện hẹn trước, đón nhau ngoài đường cái, cả hai ông già ấy khó mà nhận ra nhau. Trong khi ông Thủy cao lớn béo trắng, tóc nhuộm đen, dáng vẻ đường bệ, nhanh nhẹn và khá cường tráng, thì ông Chất nhỏ con, đen đúa, tóc hai phần muối tiêu, gầy nhẳng và khô đét. Hai ông ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Cả hai nước mắt lưng tròng.
Ông Thủy chảy nước mắt, thương bạn chốn quê nghèo. Một đời lam lũ và kham khổ. Có lẽ đời ông Chất chưa có được một ngày gọi là sung sướng theo nghĩa ngày nay. Ngược lại, ông Chất rơi nước mắt vì quá đỗi vui sướng và tự hào. Mừng cho bạn khỏe mạnh và tài giỏi. Phấn đấu lên đến chức tổng giám đốc, mà vẫn không quên bạn bè thời trên bom dưới đạn. Ỏ tận cái xó quê nghèo heo hút này. Từ đường cái vào nhà, gặp ai ông Chất cũng dừng lại giới thiệu ông Thủy, với sự hãnh diện và tự hào không tả xiết. Ông cười rạng rỡ cả mày mặt, miệng cứ bô lô ba la, khiến ai cũng vui lây cái vui hồn nhiên của ông.
Vườn nhà ông Chất rộng độ vài sào đất. Ngôi nhà cấp bốn ba gian. Tường gạch mái ngói. Có lẽ mới làm độ mươi năm. Khu vườn khá chỉn chu. Toàn cây ăn trái. Bốn bề là những hàng mít tỏa bóng. Thân mít vừa là choái để tiêu leo. Bốn phía hàng rào bằng chè tàu, xén phẳng như tường xây. Những khoảng trống giữa các gốc mít, là trồng dày đặc cây dứa. Vào phía trong, vườn được chia thành nhiều khu vực. Khu dành trồng các cây ăn trái thân thuộc, cam, chanh, na, bưởi bòng... Chúng được rào thành một khu riêng bằng lưới mắt cáo. Trong đó có một cái chuồng gà khá to. Gà được nuôi bán hoang dã như vậy. Dưới mặt đất các gốc cây, rơm rạ phủ dày. Vừa giữ độ ẩm cho cây, vừa sinh sản các loại côn trùng cho gà bới. Chuồng gà có mái che mưa nắng. Chuồng được làm nhiều tầng. Tầng trên lót sẵn các ổ cho gà đẻ. Các tầng dưới cho gà đậu. Chuồng gà được quét mỗi ngày. Phân gà được bón cho các gốc cây.
Khu thứ hai được đánh luống cao như trồng khoai. Nhưng trồng toàn sắn dây. Nghe nói, đất đỏ bazan trồng sắn dây năng suất cao. Bột nhiều và rất tốt. Mỗi năm đào một lần vào cuối năm. Nó thành đặc sản của xứ này. Tiếp đến là khu trồng chè xanh. Đất này đúng là đất của chè xanh. Ngày nào nhà ông Chất cũng om vài ấm. Nước chè vàng và sánh như mật ong. Thơm nồng nàn. Vài năm vào lại miền Trung, ông Thủy đâm ra khoái món nước chè xanh. Chè vườn nhà, không ai phun thuốc trừ sâu. Uống cứ thấy mát gan mát dạ. Sảng khoái vô cùng.
Số đất còn lại ông Chất dùng trồng rau, trồng cà. Ở đây có giống cà dái dê cổ xưa. Mỗi cây sống đến mấy năm trời. Cây ra rất nhiều nhánh. Sau mỗi trận mưa, cà lại ra hoa kết trái. Chỉ cần năng bón phân tưới nước, là cà ra trái quanh năm. Có vài ba cây trồng gần thềm giếng, ông bà Chất ăn không hết cà. Khi nấu canh tép đồng, khi xào thịt bò tái, khi luộc dầm nước mắm tỏi, khi ăn sống chấm ruốc biển. Giống cà này quả không to, chỉ bằng cán dao cán rựa, nên ít người trồng. Nhưng ruột cà bùi và thơm, nấu cách gì cũng ngon.
Cuộc sống hiện đại cũng đã tràn vào nhà ông Chất. Một cái giếng sâu thả bằng những ống bi bê tông, nước trong veo và mát rượi. Hệ thống nước gần như tự động. Nước được bơm lên bể chứa gia đình. Từ đây, nước được dẫn về nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, và tưới cây trong vườn.
Nhà không có trẻ con, nên khá sạch sẽ và tinh tươm. Vợ ông Chất cũng đã già như ông. Nhưng khá hoạt. Bữa cơm trưa có thịt gà luộc chặt miếng to, bóp lá chanh thái sợi, cá tràu kho tộ, cà luộc dầm nước mắm tỏi, và canh rau ngót nấu thịt bò băm. Hẳn nhiên vẫn có cút rượu cuốc lủi. Nhưng hai người đàn ông chỉ cụng hai ly nhỏ. Gọi là mừng buổi gặp mặt, sau gần ba mươi năm trời cách biệt. Thịt gà cỏ nuôi nhà, béo và thơm. Nhưng ông Thủy vẫn thích món cà luộc dầm nước mắm tỏi. Ông Thủy ít khi được ăn một bữa cơm ngon miệng đến thế. Ông luôn mồm khen ngon. Có thể do đi đường xa, khiến ông đói bụng. Cũng có thể ông thường ăn các món cao lương mỹ vị ở các nhà hàng, giờ gặp món nhà quê, được bà vợ ông Chất khéo nấu, thấy lạ miệng.
Cơm nước xong, vợ ông Chất xin phép đi hội ý cán bộ phụ nữ thôn. Hai người đàn ông, nhắc hai cái chõng tre ra đặt dưới bóng râm hai cây mít góc sân. Ấm nước chè xanh để trên cái ghế đẩu, đặt phía trên đầu. Họ nằm gần nhau, như thời ngủ sạp ở hang Hàm Rồng. Ông Thủy nóng lòng muốn biết cặn kẽ về Thu Cúc. Nhưng không hiểu sao, lại chợt hỏi:
- Hết chiến tranh, sao hồi đó anh không xin chuyển ngành?
- Cũng muốn lắm. - Ông Chất bộc bạch - Nhưng mình không dám. Một là sức khỏe yếu. Hai là, văn hóa thấp. May mà hồi nớ được Thu Cúc và các cậu giúp đỡ, mình cũng tốt nghiệp cấp hai bổ túc. Nói thật, có ai đi thanh niên xung phong mở đường trên bom dưới đạn, lại học hết được một cấp học như mình không? May quá đi chớ, cậu hỉ?
- Căn bản anh chăm chỉ, lại sáng dạ nữa!
- Với trình độ nớ, mình về địa phương được mọi người thương. Bầu vô đảng ủy, rồi ủy ban xã mấy khóa liền. Chừ nghỉ, cũng có tiền hưu đấy. Chăm thêm trong vườn, cũng đủ sống, cậu ạ...
- Thế là mừng cho anh! Còn ối người sau chiến tranh khổ lắm!
- Có được cơ hội như mình, ơn trước hết là Thu Cúc. Nhưng số phận o nớ quá đau buồn - Ông Chất chợt ngậm ngùi, nhưng lại vô tình mở lối cho ông Thủy.
- Là sao anh? Em đi từ dạo đó, không biết gì thêm nữa cả...
Ông Thủy làm như vô tình, gợi mở câu chuyện mà ông cực kỳ nóng lòng muốn biết bao năm nay. Ông Chất hoàn toàn không hay biết tâm trạng của ông Thủy lúc này, hồn nhiên kể:
- Cậu đi được một tháng, thì Thu Cúc bắt đầu hôi cơm hôi cá. Mà o ni ốm nghén mới khiếp hồn! Cơm sôi là o ta bưng miệng chạy trốn. Mình phải giúp nấu cơm. Anh em ăn xong dọn dẹp, o ta mới hoàn hồn. Cứ gọi là nôn thốc nôn tháo. Nôn cả mật xanh mật vàng. Mà có chi trong bụng mô, mà nôn? May mà, o nớ lại thèm món bánh bột lọc. Rứa là anh em đi mót sắn. Đi vô dân xin. Rồi bớt suất gạo đi đổi. Mình là dân sắn, biết cách mài lấy bột. Lấy cái ống bơ cắt ra. Dùng mũi dao đục thành các hàng răng. Lật căng trên tấm ván bằng bàn tay. Gọi là bàn mài. Sắn mài xong thì ngâm một đêm, sáng ra lọc lấy bột làm bánh. Thu Cúc cũng giỏi làm. Ba tháng ròng, o ta ăn rứa đó. Ai cũng nghĩ, ốm nghén kiểu đó, chắc phải đẻ ra ông vương bà tướng chi. Ai dè, lại đẻ ra một ả bẹp....
- Thế... Thu Cúc có thai với ai, anh biết không? - Ông Thủy hạ giọng, ngập ngừng hỏi.
- Biết! Biết quá đi chớ! Với cậu Vững! - Ông Chất dừng lại, tu một hơi bát nước chè xanh, đoạn bùi ngùi, vẻ thương cảm và nuối tiếc - Nhưng mà, cậu biết không? Vì rứa mới khổ cả hai đứa, khổ cả đơn vị nữa...
- Là sao? Sao khổ, anh? - Ông Thủy hỏi dồn dập.
- Khi cậu đi rồi, Thu Cúc có quyết định kết nạp đảng. Quyết định đã có trong túi mình. Thì bùng chuyện cô nàng hôi cơm hôi cá. Thật hết khổ! Hồi đó, cậu lạ gì, những chuyện nớ to như cái đình!
- Phải, phải! Chuyện hủ hóa... Tội to lắm!
- Rứa đó! Đơn vị họp lên họp xuống mấy hôm liền. Mình muốn mở đường cho Thu Cúc nhẹ gánh. Nên gợi ý cho Thu Cúc khai, rằng o đi mót củi trong rừng, bị một gã thợ sơn tràng gặp phải, chống cự không được. Hoặc o đi hái rau ngoài vườn hoang, gặp một người lạ mặt, bất ngờ từ bụi rậm xông ra. Thân gái một mình không thể chạy thoát. Nếu được như vậy, việc có thai của Thu Cúc là một tai nạn. Ngoài ý muốn. Và Thu Cúc vẫn có thể được kết nạp... - Ông Chất dừng lại một lúc, nhìn vào mặt Thủy, khẽ nói - Cậu Thủy này! Chừ mình xin lỗi cậu. Sau khi khuyên hai tình huống trên không được, mình chợt nghĩ đến cậu. Lúc đó, cậu đã ở tít mù bên Liên Xô, ai sang đó mà thẩm tra. Cứ đổ riệt cho cậu... Hà hà... Hồi đó, Thu Cúc mà chấp nhận cách nớ, chừ cậu có cô con gái đầu lớn tướng, được nhờ hung, hỉ?
- Thu Cúc bảo sao, anh?
- Thu Cúc chỉ một mực từ đầu chí cuối, nhất nhất không thay đổi lập trường. Rằng, dù chưa có pháp luật thừa nhận, nhưng giữa chúng tôi đã xác định là vợ chồng. Và chúng tôi tự nguyện làm việc đó. Tôi rất mừng, dù anh ấy ra đi mãi mãi, nhưng đã kịp để lại giọt máu của mình. Tôi có nhiệm vụ gìn giữ, nuôi nấng dạy bảo thành người. Rằng, sau này kê khai lý lịch, tôi cũng khai Phan Vững là chồng. Và hồ sơ con tôi, cũng ghi bố nó là Phan Vững!
- Thế là, Cúc không được kết nạp đảng lúc đó, anh nhỉ?
- Phải! Kết nạp mô được! Ai kết nạp một người có tội! - Ông Chất thở dài. Lúc sau, nói tiếp - Nhưng chuyện đã hết liên lụy mô, cậu? Nó còn kéo theo dìm chân cậu Vững nữa tê!
- Chuyện dìm chân cậu Vững là thế nào, anh?
- Cậu Vững được đề nghị truy phong anh hùng. Hai lần truy điệu sống, xung phong cảm tử, lái ca nô phá bom từ trường! Nhờ cậu ấy, mà con đường sông được thông tuyến. Đêm đêm, các sà lan chở từng đoàn xe tăng cập bến kịp thời. Sau này, các chiến trường mặt trận Trị Thiên, xe tăng ta như từ dưới đất chui lên, khiến kẻ địch thất kinh. Là có công lớn của cậu ấy. Rất xứng đáng. Hồ sơ đã xong xuôi. Quyết định đã về đơn vị. Đùng một cái, Thu Cúc khai có thai với cậu Vững. Rứa có chết không? Oan gia! Cả hai người cùng phạm tội hủ hóa rồi còn gì? Mất hết! Thu Cúc không được kết nạp đảng. Phan Vững cũng không được phong anh hùng!
- Oan nghiệt quá, anh nhỉ? - Ông Thủy bật nói.
- Phải! Rất oan nghiệt! Nhưng cậu biết không? Chỉ có Thu Cúc mới nghĩ như rứa, và làm được như rứa! Ngày xưa, cánh đàn ông trong đơn vị, cứ nhấm nháy ám chỉ Thu Cúc là trái tim quỷ, quả không sai! Con gái bình thường, không ai dám làm như vậy!
- Thu Cúc nói sao?
- Cậu biết, trong đơn vị, Thu Cúc chỉ tin tôi nhất. Cậu nhớ không? Chính thế, sau này, khi cái thai đã sáu, bảy tháng, mình dò hỏi. Cúc kể hết, tỉ mỉ và tường tận. Rằng trước hôm Phan Vững ra lái ca nô cảm tử lần thứ nhất, Cúc đã quyết định trao tấm thân con gái trinh trắng cho cậu ta. Ngày mai anh ấy có thể chết, Cúc nói, mình đã yêu anh ấy, lòng đã ngầm coi nhau vợ chồng, sao trước khi anh ấy chết, mình không trao cái quý nhất, mà đáng ra người chồng được hưởng, cho anh ấy?
Ông Thủy chợt hực lên, giật thót một tiếng trong cổ họng. Bật dậy như lò xo. Như thể đột ngột bị kim - Ông Chất vô tình hỏi.
- Dạ, không sao đâu anh. Em bị sặc nước bọt... - Ông Thủy nói, và đi rót ly nước chè uống. Đoạn, lại nằm xuống như cũ.
- Cậu biết không? - Ông Chất nói tiếp - Hai đứa chúng nó gặp nhau hai lần trong buồng, mà chúng mình nằm ngoài không ai hay biết. Lần thứ hai, Vững lại đi lái ca nô cảm tử.
Viết xong tại Đồng Hới, tháng 1 năm 2015