T
ất cả mọi chuyện người ta cảnh báo về việc viết cuốn sách thứ hai đều đúng.
Khi bạn viết cuốn sách đầu tiên, không ai quan tâm. Không phải là tàn nhẫn, nhưng là chuyện thường tình bởi hầu hết mọi người không quan tâm tới những thú vui của người khác. Giờ nhớ lại, việc người ta không quan tâm tới chuyện viết lách của tôi là một món quà trời ban. Khi không ai quan tâm rằng bạn đang viết, thì không ai quan tâm khi nào bạn viết xong. Khi nào xong thì xong, thế thôi. Rồi nếu bạn may mắn, như tôi đây, một nhà xuất bản sẽ nói, “Hay đấy, chúng tôi sẽ xuất bản cuốn sách của anh. Giờ viết tiếp đi.” Bỗng nhiên xuất hiện việc được mất, những kỳ vọng và áp lực. Sau khi viết cuốn sách đầu tiên bất cứ khi nào bạn muốn, viết cuốn thứ hai với một hạn chót giống như học cùng một điệu nhảy quen thuộc, chỉ là nhảy ngược lại… và trên giày cao gót. Những trở ngại vô duyên là vô cùng nhiều đi kèm với sự đoan chắc tuyệt đối là Ginger Rogers đang chằm chằm nhìn xuống và không nghe giải thích gì cả.
Điều duy nhất giúp tôi không vấp ngã và bị đánh gục
gục hoàn toàn khi viết cuốn Trậm Điểu là sự hiện diện của gia đình và bạn hữu. Tôi biết ơn tất cả sự động viên và ủng hộ của mọi người; cuốn sách này sẽ chỉ là một bóng ma nếu không có sự hiểu biết, tri kiến và kiến thức chuyên môn của mọi người. Tình yêu và lời cảm ơn của tôi xin được gửi tới Steve và Marcia Feldhaus, Ali FitzSimmons, Rennie O’Connor, Vanessa Brimner, Eric Schwerin, John và Betty Anne Brennan, Michelle Mutert, Giovanna Baffico, Drew Anderson, Garner Mathiasmeier, David Kongstvedt, Garth Ginsburg, Geoffrey Sparks, Miguel Barrera Prado, Kit Manougian, Daisy Weill và những người mang họ Hughes: David, Doug, Drew, Karen, Nate, Pat và Tom.
Cảm ơn người đại diện của tôi, David Hale Smith – nửa người, nửa thịt nướng… tuyệt vời xuất chúng; cảm ơn Ed Stackler thông tuệ vì biên tập những cuốn sách của tôi mà không bẻ cổ tôi; và cảm ơn Gracie Doyle, biên tập viên của tôi ở Thomas & Mercer, người đã đảm nhận một vai trò mới ở giữa chừng cuốn Trậm Điểu và biến nó thành hiện thực với phong cách và sự tự tin tuyệt vời của cô.
Cuối cùng, tôi mắc nợ toàn thể cộng đồng Field School – các bạn thật sự là một tập hợp những cá nhân xuất sắc.