T
rong một diễn biến dễ đoán, căn cabin không có sóng di động tốt. Điện thoại của Gibson chỉ có một vạch. Anh nghĩ thật là buồn cười làm sao khi phải chết lúc này chỉ vì không thể liên lạc được với Washburn. Merrick gí súng vào sườn Gibson và nhìn qua vai anh để đảm bảo rằng không còn trò nào nữa.
Đang gửi… đang gửi… đang gửi.
Phép màu đột nhiên xuất hiện, tin nhắn được gửi đi. Sau một khoảng chờ ngắn, một lời đáp tới:
Xác nhận. Máy bay cất cánh trong một tiếng. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh, anh Vaughn.
Thật hay. Đúng điều sẽ thuyết phục Merrick rằng chuyến bay của Gibson rời đất nước này là thật. Họ lấy chiếc Sentra của tay câu cá, Gibson lái xe trong khi Merrick chĩa khẩu súng của tay đặc vụ Trung Quốc vào anh từ ghế phụ hành khách. Gibson giữ tay trên tay lái và hướng mắt ra đường. Cách Merrick nghịch cò súng liên tục khiến anh nhăn mặt mỗi lần chiếc xe gặp một ổ gà. Ít ra với tay câu cá, nếu anh bị bắn, thì đó là có chủ đích.
“Tôi chuyển tiền lại cho anh thì anh để tôi đi chứ?” Gibson tỏ ra lo lắng nói.
Đó là thỏa thuận của họ, dù Merrick có vẻ có thể làm mọi chuyện ở thời điểm này. Máu khô đóng lại phía trước bộ vét của gã khiến Gibson tự hỏi chuyện gì đã thực sự xảy ra ở căn phòng tổng thống. Tay đánh cá nói Lea đã giết những người đó, nhưng quần áo của Merrick lại kể một câu chuyện khác, đen tối hơn.
“Cứ lái đi,” Merrick nói.
Đồng hồ trên xe chỉ 5:56 sáng, khi họ rẽ vào con đường dẫn tới sân bay Dule Tree. Không hiểu làm thế nào mà Merrrick không trượt tay bắn vào Gibson khi họ chạy xe lên đỉnh đồi nhấp nhô. Thật đáng khen ngợi.
Gibson lái ra khỏi đường băng và đậu xe lại. Không có chiếc máy bay nào. Merrick tất nhiên nhận ra điều đó.
“Nó sẽ tới,” Gibson nói.
Anh hy vọng nó sẽ tới thật.
Merrick ra lệnh cho anh ra khỏi chiếc xe.
Ở phương Đông, khung cảnh như được viền trong ánh vàng và đỏ rạng rỡ, như thể có một ngọn đèn khổng lồ, được thắp lên dưới đường chân trời, đang từ từ chiếu rạng tất cả. Gibson nhìn cảnh vật với cảm giác biết ơn. Anh đã ở rất gần rồi. Một việc nữa thôi và anh sẽ về nhà. Dù cảm thấy là khó có khả năng, anh sẽ vượt qua được buổi tối hôm nay. Anh cảm thấy mình vừa đầy sức sống vừa như đã chết – lửng lơ giữa hai thế giới.
Anh liếc nhìn Merrick, đang dựa vào nóc chiếc Nissan, chiếc máy tính xách tay của Gibson ở bên cạnh gã để chuyển khoản tiền hoang đường một tỉ đô-la một khi họ đã an toàn trên không trung và rời khỏi đất nước. Merrick nhìn hốc hác và già cỗi. Mắt gã có ánh nhìn xa xăm, ám ảnh của một người đã tỉnh táo lại sau một ngã rẽ lịch sử và đang nhớ lại những ký ức khủng khiếp, đau đớn của mình. Gibson biết ký ức kiểu đó – nó sẽ không bao giờ phai nhạt mà chỉ trở nên đầy màu sắc và khiến ta khổ đau hơn mỗi lần nhớ lại. Anh tự an ủi bản thân là những gì mình đã làm đều có lý do hợp lý; anh không nghĩ Merrick có được sự an ủi như thế.
“Quả là một buổi tối kinh hoàng,” Gibson nói.
Merrick giật mình vì tâm trí của gã bị người ta đọc được. “Chiếc máy bay này – kế hoạch bay của nó ra sao?”
“Không có.”
“Tốt. Và không có nợ nần gì chứ?”
“Tôi đã trả trọn gói.”
“Ý anh là tôi trả.”
“Tôi đã gặp con trai anh,” Gibson nói, nghĩ về những người đã thực sự phải trả giá cho nó.
“Martin?”
“Anh còn thằng con hoang nào khác hả?
Merrick phớt lờ câu đùa. “Nó sao rồi?”
“Chết rồi.”
Merrick để thông tin đó ngấm vào người. Gibson không biết là người cha sẽ cảm thấy thế nào về tin tức đó.
“Anh giết nó hả?”
Không, là anh đấy. Gibson phần muốn kể cho Merrick anh đã tìm ra Martin Yardas thế nào. Cảm giác tội lỗi vì làm mất tiền của ông bố đã dẫn tới ma túy và ma túy đã dẫn tới điên loạn ra sao. Hay có lẽ thứ tự không phải thế. Ở Martin Yardas, Gibson nhìn thấy hình ảnh một cậu con trai tuyệt vọng vì không thể sống như cha mình. Nhưng anh biết đó đơn giản là lăng kính mà anh nhìn thế giới. Lea. Swonger. Martin Yardas. Đó đều là những người của anh. Những người thân thiết với anh. Merrick sẽ nhìn việc con trai hắn tự sát qua lăng kính nào? Gibson quyết định là anh không muốn biết.
“Có quan trọng không?”
Trong ánh bình minh, họ thấy chiếc máy bay hạ cánh. Merrick đứng lên nắp ca-pô chiếc xe để dõi theo nó đáp xuống. Gã mỉm cười với Gibson và lần duy nhất, Gibson mỉm cười trở lại. Cả hai đều nhẹ nhõm khi thấy chiếc máy bay, vì những lý do khác nhau. Chiếc máy bay hạ cánh ở phía xa đường băng, phanh gấp, rồi từ từ chạy về phía họ. Họ đứng lùi xa lại khi nó quay đầu để chuẩn bị cất cánh. Tiếng động cơ nhỏ dần và cầu thang hạ xuống ở trước chiếc máy bay.
Hai viên phi công gặp họ ở chân cầu thang, người nào cũng to lớn như cầu thủ bóng bầu dục. Merrick ngay lập tức ra lệnh về điểm đến của họ. Một giọng lớn tiếng ngắt lời gã.
“Xin chào, Charles.”
Người đàn ông tự gọi mình là Damon Washburn đứng trên đỉnh cầu thang. Một miếng băng đơn giản quấn quanh bắp chân bị thương của anh ta, nhưng anh ta nhìn như Caesar vừa ca khúc khải hoàn trở về La Mã. Merrick nhìn tay nhân viên CIA trừng trừng. Mất một giây vô tận để gã phán đoán ra tình hình và chụp lấy khẩu súng. Một viên phi công khóa tay Merrick trong khi cộng sự của anh ta tước khẩu súng. Merrick chiến đấu như một con thú, tìm cách thoát ra, nhưng vô ích. Gibson lùi lại và giơ tay lên, chỉ để đảm bảo an toàn.
Damon vui vẻ bước xuống cầu thang, hai bên là hai người nữa mặc đồ lính đặc nhiệm, những khẩu shotgun nhỏ gọn lủng lẳng trước ngực. Họ đeo kính râm dù mới là bình minh. Có lẽ khi đi ngủ họ cũng đeo.
Mặt Merrick chuyển sang một nụ cười nhẹ nhõm. “Damon, tôi rất vui vì thấy anh không sao, tình thế ở khách sạn thật tồi tệ.”
“Nói thế cũng là một cách.”
“Rõ là hỗn loạn. Không có thời gian để nghĩ cho thông suốt. Nhưng tin tôi đi, tôi không nói với thằng khốn người Trung Quốc đấy gì cả. Không một lời nào.”
“Tôi tin anh.” Tay CIA hít một hơi và rồi, như thể dẫn một bài kinh cầu an ủi, nói, “Charles, không phải tôi đã nói rõ với anh những hậu quả của việc vi phạm thỏa thuận giữa chúng ta rồi sao?”
“Anh định làm gì đây? Đọc các quyền của tôi ngay bây giờ hả?”
“Quyền gì?”
Một tay đặc vụ bước lên và còng tay Merrick ra phía trước. Người thứ hai quỳ xuống và xích chân gã lại. Merrick dõi theo họ vừa thích thú vừa lấy làm khó tin. “Điều này là hoàn toàn không cần thiết. Tôi không nói gì với hắn cả.”
“Và chúng tôi sẽ đảm bảo mọi chuyện tiếp tục như thế.” “Anh không thể làm vậy.”
“Tạm biệt, Charles.”
Merrick hướng cơn thịnh nộ của gã sang Gibson, lao về phía anh. “Mày. Chính mày đã gây ra chuyện này. Mày đã ăn cắp tiền của tao.”
“Tôi đã để lại cho anh một xu,” Gibson nói. “Có vẻ không đủ hả?”
Một chiếc mũ trùm đen được chụp lên đầu Merrick, buộc chặt quanh cổ gã. Gã gầm lên khi hai tay đặc vụ lôi gã lên máy bay. Damon quay sang Gibson và giơ tay ra.
“Cục đánh giá cao sự hỗ trợ của anh.”
“Chúng ta hòa chứ?”
“Vẫn không biết anh thuộc phe nào, nhưng tạm thời chúng ta hòa.”
Gibson bắt tay anh ta. “Vậy anh có gì cho tôi không?”
“Jenn Charles và George Abe...”
Ở trên đỉnh cầu thang, Merrick quay người lại và hét lên, “Gibson Vaughn! Là Peng Bolin.”
Damon chết điếng. Mọi thứ ở sân bay như chậm lại và giờ tới lượt Gibson rối trí. Anh nhìn Merrick trừng trừng, còn gã vẫn đang hét lên cái tên đó hết lần này tới lần khác, sau chiếc mũ trùm: “Peng Bolin! Trậm Điểu! Là Peng Bolin, thằng chó đẻ!”
Gibson nhìn Damon để giải thích. Anh ta nhìn lại đầy thông cảm.
“Tôi thực sự ước gì hắn không làm thế,” Damon nói.
“Làm gì?”
Damon khẽ gật đầu với người của anh ta và họ khóa tay Gibson lại.
“Đợi đã? Các anh làm gì đấy?” Gibson hỏi, lờ mờ nhận ra là anh nghe giống Merrick đến thế nào.
“Tôi rất tiếc,” Danon vừa nói vừa chụp chiếc mũ xuống mặt Gibson.
Gibson chiến đấu với họ suốt quãng đường tới chiếc máy bay; nhưng anh không khá hơn Merrick. Trên máy bay, họ còng tay và trói anh vào một chiếc ghế. Mũi tiêm vào cánh tay khiến anh rùng mình. Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh và tới lúc chiếc máy bay lao đi, Gibson đã quên mất vì sao anh tuyệt vọng như thế. Sự trầm tĩnh lan khắp người anh. Không lâu sau đó, anh cảm thấy tai mình ù đặc và tự hỏi tại sao.
“Bố dạy con tính điểm nhé?” Ellie giơ một tấm bảng tính điểm và một mẩu bút chì lên.
Gibson cảm thấy quá hạnh phúc khi được gặp lại cô bé tới mức anh không thắc mắc tại sao cô bé lại ở đây với anh. Nicole hẳn đã ghé qua để thả nó ở đây. Cuộc sống là thế này, đúng không? Trận đấu vừa bắt đầu; những cầu thủ ra khỏi đường hầm dẫn ra sân và đứng vào vị trí của họ dọc theo hình bình hành. Anh mỉm cười với cô con gái; đó có vẻ là một ngày tươi đẹp ở sân bóng.
Thậm chí có thể lần này Teddy Roosevelt sẽ thắng.
***
Big Jack Ketch đậu chiếc xe tải trước văn phòng của ông ở sân bay Dule Tree. Ông vẫn chưa được uống chút cà phê nào và thái dương đau nhức vì thiếu ngủ. Chín giờ sáng – sẽ là một ngày dài chết tiệt. Một tiếng trước ông còn ở bệnh viện, đợi tin tức về đứa cháu trai bị bỏng nặng khi chữa cháy cho khách sạn Wolstenholme ở Niobe. Đứa em gái tội nghiệp của ông sắp mất trí rồi. Khách sạn đó đã cháy tới tận nền và rất nhiều câu chuyện lạ lùng đã được kể về nơi đó. Những đường dây điện thoại bị phá hỏng. Một cuộc đấu súng như chiến tranh đã nổ ra. Hàng chục thi thể cháy đen tới mức không còn nhận ra được. Một người pha chế làm việc ở bên kia đường vẫn còn trong phòng phẫu thuật khi Jack rời bệnh viện để đi làm. Thật là một đống hỗn loạn. Cảnh sát bang đã lập hàng rào phong tỏa toàn bộ thị trấn và người ta nói FBI đang trên đường tới. Trên đài phát thanh quả là họ đã nói thế.
Ông mở cửa văn phòng và pha một ít cà phê. Trong khi đợi cà phê ngấm, ông sắp xếp thư từ ngày hôm qua và nhìn qua sổ ghi nhật ký sân bay. Ông hẳn phải thấy chiếc Cessna của Mo Davis hôm nay. Sẽ phải mất vài tiếng. Có thể là chiều nay, khi ông đã đánh được một giấc ngắn.
Ông cầm ly cà phê lên và ra ngoài để hút thuốc. Chiếc bật lửa của ông sắp hết ga và lửa cứ bị gió buổi sáng thổi bạt mất. Ông liếc ra ngoài đường băng. Một thằng ngu nào đó đã đậu một chiếc Nissan màu xanh lá ở cuối đường băng. Chà, mẹ nó. Có lẽ mấy thằng nhóc ngu xuẩn nào đó đã phê thuốc rồi đậu chiếc xe trống này ở đường băng. Không phải là lần đầu và nó khiến ông phát điên. Nhất là sau buổi tối vừa rồi. Hay có lẽ là một cặp tình nhân nào đấy đang làm chuyện bậy bạ trong đó.
Dẫu thế nào, họ sẽ được một phen bất ngờ. Jack bước ngang sân bay về phía đường băng.
Chà…
Đã có nhiều hơn một chiếc xe ở đây tối qua; mặt đất bị cày nát bởi những vết bánh xe. Nhìn qua hàng rào và nhà chứa máy bay, có người đã lao xe cả vào đó nữa. Có vẻ như có người đã tổ chức một cuộc đua NASCAR151 ở đây. Jack nổi cáu, nhưng mặt tích cực là điều này giúp ông có cớ để cuối cùng thuyết phục chủ sân bay lắp một hàng rào mới, việc ông đã vận động suốt hai năm qua.
151 NASCAR: Giải đua xe lớn nhất ở Mỹ, đã có tuổi đời hơn 70 năm.
Ông cảm thấy có gì đó lạo xạo dưới chân, nhìn xuống và thấy một thứ lấp lánh. Bằng đồng. Suy nghĩ đầu tiên của ông là chìa khóa xe, nhưng rồi ông thấy cả mảnh vỏ đạn. Hàng trăm vỏ đạn nằm rải rác như hoa kim tuyến sau một cuộc diễu hành. Có người đã quyết định sử dụng Dule Tree làm trường tập bắn ngẫu hứng để bắn bỏ một đống đồ chơi. Trong tâm trí, Jack bắt đầu soạn một lá thư nghiêm cẩn cho cảnh sát bang… cho tới khi ông nhìn thấy mặt đất nhuộm một màu đỏ.
Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây vậy?
Ông nhìn chiếc xe hơi bị bỏ lại ở cuối đường băng rồi nhìn về văn phòng mình. Ông thấy một người mặc đồ câu cá đang đi về phía chiếc Sentra. Tay câu cá giơ tay lên chào.
Jack vẫy tay lại.
Ông đứng trên cỏ, đợi anh ta. Tới lúc ông nhìn thấy khẩu súng, thì đã quá muộn.
Hết